Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó tại hồ nước ngoài công viên đang có 2 người con trai đi dạo quanh đó , đó chính là bạn Hoành và Tỉ nhà ta đó ạ

"Em còn nhớ câu nói lần trước em bảo anh muốn gì cũng được không??"

Tỷ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này

"Vâng anh"

"Giờ a mún em làm người yêu anh được không?"

"S...Sao cơ..." Hoành ngạc nhiên đến nỗi mắt mở to hết cỡ, là nó không mơ đấy chứ

"Ừm..chỉ..chỉ là đóng kịch thôi...Giúp anh được không??-

Tỷ e dè nói, anh định tỏ tỉnh nó cơ nhưng khi thấy khuôn mặt không thể ngạc nhiên hơn của nó chắc hẳn nó chán ghét anh lắm cho mà xem nên anh đành nói vậy. Hắn muốn ở bên cạnh nó, quan tâm, chiều chuộng nó nhưng e là không được rồi! ...Hoành không có thích anh~~

"À... à. Vâng vậy cũng được ạ!"

Hoành lắp bắp nói, nó luôn chờ đợi Tỷ nói "ANH YÊU EM". Câu nói vừa nãy hắn làm nó thật sự vui đến bất ngờ. Nhưng hóa ra chỉ là ảo giác, là tự nó suy diễn, tự nó đa tình rồi....Hóa ra từ trước đến giờ hắn không xem nó là gì đúng không. Thực ngốc nghếch mà...

Không nói gì rồi cả hai cùng đi dạo, không ai nói với ai câu nào. Mỗi nguwoif cùng đuổi theo những suy nghĩ khác nhau nhưng đều là về đối phương

Tại sao lại không thể dũng cảm tự mình nói ra một lần, tại sao không thể vượt qua sự sợ hãi trong bản thân mà vượt lên.

Chỉ vì quá yếu đuối, sợ rằng bản thân mình và người ý cảm thấy khó xử

Và vì thế, ở hiện tại ta đang lạc mất nhau

Dẫn nhau vào lối tối của cuộc đời

---------------oOo------------------

"oáp..."

Trên đường đi đến trường (đi ô tô cùng Khải), Nguyên ngáp lên ngáp xuống không ngừng. Khuôn mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt thâm quồng khiến anh thấy sót vô cùng

"Hôm qua mấy giờ ngủ?"

"Oáp...11 giờ ..oáp"

"Tại sao không đi ngủ sớm" Vương Tuấn Khải rít lên, tên nhóc này thực không biết chăm sóc bản thân gì cả. Hỏi sao anh có thể an tâm đây?

"Ừm..Tại tối qua phải làm bài tập, nên...nên......."

"Bùn ngủ lắm sao?"

Khải ôn nhu nói với Nguyên

Cậu chỉ gật đầu rồi tiếp tục ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi

Một lúc sau vì không chịu được nữa nên Nguyên ngủ lun nhưng kì diệu là cái đầu nhỏ nhỏ xinh xinh của cậu lại ngả vào vai Khải làm cho anh sướng không còn gì để nói

Khi đã đến trường,  Khải không gọi cậu dậy mà thản nhiên bế cậu ra xe trước bàn dân thiên hạ làm ai cũng ngạc nhiên há hốc mồm như mún rớt cằm vậy. Những lời xì xào bàn tán quanh đó không ngớt

 "Cái gì kia chứ?? Anh ấy bế thằng nhóc xấu xí kia là sao?"

"Không được, chắc chắn anh ấy đã bị con quỷ đó dụ dỗ rồi..aaaa"

v...v...v

"Hừ Vương Nguyên cứ đợi đấy, dám cướp khải của tao ư?? mày sẽ không được ổn đâu, cứ chờ đó thằng ranh" 

Ở một nơi nào đó đã có người nhìn thấy tất cả sự việc, gằn mắt lên nhìn theo bóng anh bế cậu tức giận nói

Anh bế cậu lên phòng hội học sinh rồi nói với thầy giáo của cậu là anh có chuyện cần nh. Thế là anh tha hồ mà ngắm nhìn mỹ nhân khi ngủ rồi nhé!!

Chỉ cần ngắm cậu vui đùa, nghịch ngợm, vui vẻ thôi anh cũng đã hạnh phúc rồi. Nhưng khi anh nghĩ tới chuyện cậu sẽ là của người khác thì lòng anh trào lên một cảm giác tức giận cũng như sợ hãi khó tả. Anh chỉ còn cách giữ cậu ở bên mình mà thôi nhưng làm vậy em ấy sẽ vui chứ? Điều anh lo nhất bây giờ là cậu không iu a! Rồi a sẽ sống như thế nào khi thiếu cậu, thiếu vắng đi 1 cậu nhóc lanh chanh luôn khiến a đau đầu, đây là lần đầu anh biết giận dỗi, biết quan tâm, chăm sóc 1 người. Quả thực anh đã yêu cậu đến điên cuồng mất rồ. Hiện tại anh chỉ biết tấn công trực tiếp, tiếp cận em ấy thật nhiều, để em ấy ở gần mình mọi lúc mọi nơi. Rồi khi thấy ổn anh sẽ tỏ tình (Kế hoạch Tỷ nhà ta bày cho Đao đây mà~). Nhưng anh không biết cậu có thích không nữa, có thích cách anh mạnh mẽ chiếm đoạt, cách anh chiếm hữu quá thể, hay cách anh đánh dấu chủ quyền ở cậu. Mà cậu là quá ư là ngây thơ, ngốc nghếch đến đáng yêu. Đôi khi anh còn sợ cậu sẽ bị người ta dụ dỗ, sẽ rời khỏi anh đến với mấy tên chủ cửa hàng xấu xí kia. Chỉ là nghĩ thôi anh cũng không dám

Liền cúi xuống nhìn thiên hạ đang yên ổn nằm trong lòng mình, anh không nhịn được mà cúi xuống nhắm vào đôi môi kia đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng 

"Hèm..hèm"

Tỉ bước vào nhìn thấy cảnh này không khỏi gato nha~  Bảo Bối của tên đó thì ngoan ngoãn ở trong lòng hanh. Còn BB của hắn thì...haizzz

"Sao nhìn mặt như đưa đám thế cưng" Khải chọc Tỉ

"Tao đéo có tâm trạng để chêu đùa với mày đâu. Tao vừa mới đi tỏ tình Hoành Nhi của tao về xong" Nói rồi Tỉ thở dài não nề

"Rồi thế nào? Kể lại tao nghe coi!" Khải vs Tỉ là thanh mai trúc mã, dù ngoài mặt cả 2 lạnh lùng nhưng thật ra bên trong rất quan tâm, giúp đỡ nhau

"ABC@7390-038983#^&*()" Tỉ tường thuật lại cho Khải nghe

"hahahahahahahahahahaha...." Khải phá lên cười lm cho tTỉ cũng phải giật mình thót tim

"Mày bị điên à?? Làm tao hết hồn" Tỷ tức giận quát

"Nó đã trả lời đâu mà bỗng nhiên mày nói thế? Nhỡ đâu nó bất ngờ quá nên đần mặt ra thì sao?? Ngu vừa thui ông" 

(Suu: Tặng cho anh ngàn like nun nà)

"Nhưng nhỡ không phải thì sao?"

"Cứ thử đi chết ai đâu mờ! Nếu không phải thì tiếp cận khiến nhóc ý yêu mày là xong. Nhớ là đẹp trai không bằng trai mặt đó. Mày là quân sư của tao mà không có chút kinh nghiệm gì về tình yêu của mình là sao?

"Ai biết!"

"Thôi cứ thử làm vậy đi nhé."

"Ok! Thế mày với nhóc kia sao rồi?"

"Cũng bình thường nhưng tốt hơn mày với BB của mày"

"Đừng động vào nỗi đau của tao"

"Bình tĩnh nào, làm gì mà căng. Anh đây chỉ chêu thui mà"

"Oa...Thiên Thiên anh ý thích Chí Hoành sao? Thực ngưỡng mộ a~, Nguyên Nguyên cũng muốn được như thế nha~. Cơ mà hình như Khải Ca có thích ai nha~. Khải Ca định bỏ mình sao? Khải Ca yêu người đó có phải sẽ không mua xúc xích cho Nguyên Nguyên nữa đúng không? Nguyên Nguyên không chịu, Khải Ca chỉ được có mỗi Nguyên Nguyên thui" 

Vâng, đây chính là suy nghĩ rất chi đáng yêu của Thị Trôi

______________________________________________________________________________________

END CHAP 5

m.n đọc cmt, bình chọn cho mình nha!!

mình sẽ cố nghĩ để câu truyện thêm hay hơn

xie xie

:)

:)











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net