CHAP 12: Học võ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đang ngủ nhưng khóe môi cong lên, hơi mỉm cười.

Sáng hôm sau, Vương Nguyên tỉnh dậy đã không thấy Vương Tuấn Khải, cậu đoán anh đã đến trường quay nên vội vàng ăn sáng rồi cũng rời nhà.

"Cậu Vương, thiếu gia có dặn, sau khi quay phim xong cậu lập tức về nhà. Cậu sẽ bắt đầu học võ để bảo vệ bản thân" Lý Hắc

"Học võ? Vì sao tôi phải học?" cậu kinh ngạc

"Cậu biết ảnh hậu Hạ Băng Chi? Cô ta mời cậu về công ty mình đúng không?"

"Thì sao?"

"Cậu có biết, ông nội cô ta đứng đầu bang phái thế giới ngầm ở Mỹ? Bố cô ta là chủ tịch tập đoàn Đông Phương?"

"Sao... sao cơ?" cậu kinh hãi. Không ngờ gia thế của Hạ Băng Chi lại kinh khủng như vậy! Thảo nào cô ta nắm giữ vị trí ảnh hậu mấy năm liền.

"Cô ta rất nham hiểm và thông minh, cậu phải biết võ để phòng thân tránh trường hợp khẩn cấp. Vả lại tôi từng tiếp xúc với cô ta vài lần. Tôi cảm thấy cô ta không bình thường. Cậu nhất định phải cẩn thận."

"Ừ. Vậy tôi học" cậu quyết định. Cậu trong lòng hơi sợ cô ta. Lỡ như cô ta bắt cóc cậu thì sao? Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình. Học vài chiêu cơ bản để phòng cũng tốt.

Cả ngày hôm đó, cậu quay phim rất suôn sẻ. Vương Tuấn Khải không biết đi đâu nhưng nhờ có đạo diễn quý mến nên mọi người không ai dám nói ra nói vào. Vương Nguyên đang dọn đồ chuẩn bị đi về.

"Vương Nguyên, ngày mai cậu có thể nghỉ ngơi. Cảnh quay của cậu sẽ tiếp tục vào hôm kia." đạo diễn đi đến, vỗ vai cậu cười lớn

"Cảm ơn đạo diễn" cậu mỉm cười

"Cố gắng lên" Quách Đức rời đi

Lisa lướt qua cậu nhìn cậu, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt khó chịu, hừ lạnh rời đi.

Vương Nguyên thở dài. Thật ra cậu cũng không muốn làm việc cho công ty này. Mọi người ở đó ai cũng khinh bỉ cậu, không có bạn bè, người giúp đỡ. Nhưng thà rằng ở đây, cậu sẽ thấy an tâm hơn khi làm việc cho Hạ Băng Chi. Nhớ đến ánh mắt như săn mồi của chị ta, cậu sởn gai ốc rồi.

Khi nghe Lý Hắc nói, cậu thấy lo lắng. Lỡ như cô ta bắt cóc cậu, ép cậu tới công ty thì sao đây?

"Vương Nguyên" Hạ Băng Chi đi tới.

Sắc mặt cậu tái nhợt...

"Cậu sao thế? Thấy tôi khiến cậu sợ như vậy? Hihi" cô ta cười dịu dàng

"Cô...cô muốn gì?" cậu cố gắng trấn tĩnh

"Tôi chỉ muốn hỏi cậu 1 lần nữa. Cậu thật sự từ chối lời mời của tôi? Hạ Băng Chi tôi chỉ cần muốn thứ gì, cho dù ông nội tôi cũng cản không nổi. Tôi thậm chí..." cô ta ghé sát miệng vào tai cậu

"Hủy diệt cậu nếu cậu rơi vào tay kẻ khác, chống đối lại tôi. Haha..." cô ta cười rồi rời đi.

"Cô ta đúng thật là có gì đó không bình thường. Lần đầu tiên gặp cô ta... là đang diễn sao?" cậu nhíu mày sởn cả da gà vì giọng cười đó.

"Cậu Vương, chúng ta đi thôi" Lý Hắc lái xe tới

"Ừm" cậu bước vào, xe rời đi.

"Cậu Vương, chúng ta sẽ đi đến nơi thích hợp để học võ. Ở đó có rất nhiều tên kì lạ, cậu không cần quan tâm. Thiếu gia đã đến trước rồi"

"Lý Hắc. Rốt cuộc người tên Hạ Băng Chi đó... rốt cuộc bị gì vậy? Sao cứ nhắm vào tôi?" cậu lên tiếng

"Cậu Vương, việc này cậu không hỏi thì hơn. Cậu chỉ cần biết, cô ta rất biến thái và đầu óc có chút vấn đề."

"..."

"Cậu yên tâm đi, cô ta vẫn chưa dám làm gì cậu đâu. Cô ta e ngại ảnh đế. Chỉ khi nào cô ta biết ảnh đế đã đá cậu đi. Lúc ấy mới đáng lo."

"..." sao cậu cứ thấy... có gì đó không đúng lắm.

Trong căn phòng vip, Vương Tuấn Khải đang nhàn nhã uống rượu. Hàn Ca đứng bên cạnh.

"Cậu Vương, chúng ta đến nơi rồi...rè rè..." tiếng nói vọng ra từ máy tính.

"Cậu chủ, chúng ta làm thế... có phải quá tàn nhẫn không? Cậu nỡ lòng để cậu ta đi quay phim mà nơm nớp lo sợ Hạ Băng Chi? Cô ta dù có địa vị như thế nào thì cũng đâu đến nỗi như Lý Hắc nói?" Hàn Ca lên tiếng.

"Làm như thế thì cậu ta mới có thể yên lặng mà sống bên cạnh tôi. Hạ Băng Chi sẽ vừa là nỗi sợ cũng vừa là động lực. Cậu ta bây giờ sẽ chưa đối mặt nhưng có ngày cũng sẽ đối mặt với những kẻ còn thâm hiểm và ác độc hơn cô ta."

"Vâng. Cậu chủ" Xem ra cậu chủ đã quyết định để Vương Nguyên bước vào thế giới này.

"Hàn Ca, anh phối hợp với Lý Hắc dạy võ cho cậu ấy. Cậu ấy rất yếu đuối và suy nhược, hãy tăng cường thể lực trước rồi dạy cách bắn súng, dùng độc sau. Vả lại, kích thích này chưa đủ để cậu ta chuyên tâm học sâu, đây chỉ là kế sách tạm thời."

"Vâng." Hàn Ca rời đi.

Vương Tuấn Khải nhâm nhi ly rượu đỏ, ánh mắt lóe sáng.

Vương Nguyên, tôi cho cậu 2 năm. Nếu cậu không có tư chất thì cậu bắt buộc phải rời khỏi tôi. Nếu không cậu sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tôi thà rằng để cậu rời đi còn hơn nhìn thấy cậu chết trước mặt mình.

"Cậu Vương, đây là nơi chúng ta sẽ luyện tập. Đầu tiên, tôi cần kiểm tra tình trạng hiện tại của cậu. Cậu từng tập võ chưa?" Lý Hắc nghiêm túc nhìn cậu

"Tôi lúc nhỏ từng học qua vài quyền cơ bản. Có thể đáng đấm bình thường"

"Tốt. Vậy chúng ta đấu thử đi. Mời cậu" Lý Hắc ra hiệu

"Vậy tôi bắt đầu đây. A...." Vương Nguyên lấy hơi lao vào Lý Hắc.

Bốp.. binh...

"Au..." Vương Nguyên té xuống sàn, đau đớn xoa bụng

"Được rồi. Võ cậu dùng chỉ là võ mèo cào. Chúng ta bắt đầu rèn cơ trước đi. Cậu chạy quay võ trường 40 vòng. Bắt đầu đi" Lý Hắc lắc đầu

"40...40 chục vòng?" Vương Nguyên há hốc mồm nhìn sân tập rộng không thấy điểm cuối.

"Bắt đầu đi. Nếu cậu đi bộ tăng 10 vòng."

"Ách..."

Một chuỗi ngày đau khổ bắt đầu từ đây. Những lúc có quay phim thì thôi, khi không quay cậu liền phải đến đây tập chạy, cả cơ thể cậu đau nhức không chịu được. Nhiều lúc cậu muốn gặp Vương Tuấn Khải để ca cẩm nhưng không thấy anh ta đâu.

Một tuần sau... cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net