CHAP 22: Cậu chỉ là vệ sĩ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"3 tháng rồi nhỉ? Nguyên Nhi..."
"Vương Tuấn Khải?!" cậu nhìn anh đầy phức tạp.
3 tháng này, lúc rãnh rỗi cậu nghĩ rất nhiều đến mối quan hệ của anh và cậu. Có lẽ hai người sẽ mãi không thể cùng một thế giới được. Vì anh có trách nhiệm của một người thừa kế. Anh bắt buộc phải lấy một người vợ cùng địa vị, tài giỏi thông mình, sinh cho anh một người con kế vị.
Còn cậu, là một người con trai. Cậu còn không có gia thế gì cao quý. Gia đình anh căn bản không bao giờ chấp nhận.
Anh cũng chưa biết có yêu cậu hãy không...
"3 tháng này, anh khỏe không?" cậu nhìn sự chuyên chú của khi xử lí vết thương của mình...
Không thể không thừa nhận... Cậu rất nhớ anh!
"Ừ." Vương Tuấn Khải dán băng cá nhân vào vết thương, ngước đầu nhìn cậu.
Lý Hắc và Hàn Ca ngồi phía trên đều cười. Lần đầu tiên họ thấy anh xử lí vết thương giúp một người. Lão đại, anh thừa nhận đi. Rõ ràng anh động lòng rồi.
Hàn Ca cảm thán. Nửa năm trước, khi gặp cậu trong tháng máy với lão đại. Anh đã nghĩ rằng, cậu chắc chắn sẽ trở thành một người quan trọng trong lòng anh. Quả thật như thế, số mệnh đã cho hai người gặp nhau. Nhưng không biết họ có trân trọng và giữ gìn không khi địa vị, thân phận khác biệt và người thứ 3 xuất hiện...
Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt lạnh nhạt, không một nụ cười khi nhìn anh, lần đầu anh thấy lo lắng.
"Có khỏe không? Em thay đổi rất nhiều..." Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng.

Hàn Ca lanh lẹ hạ tấm ngăn cách âm và tầm nhìn xuống, nhìn Lý Hắc nín cười.
"Con người ai cũng phải trưởng thành. Anh cũng đã trị hết bệnh đấy thôi..." cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra
"Sao thế? Có phải giận anh khi không đến thăm em?" Anh nắm nhẹ cằm cậu, ép buộc đối mặt với anh.
"Lão đại... tôi sao dám giận anh. Bây giờ tôi đã trở thành trợ thủ của anh. Vì thế, tôi phải giữ đúng chừng mực."
"Nguyên Nhi..."
"Vương Tuấn Khải, có phải tôi còn giá trị lợi dụng đúng không?" cậu nhắm mắt cười khổ
"Em... Em đang nói gì thế? Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ bên nhau sao?" anh vội ôm cậu thật chặt, trong lòng hoảng loạn.
Em ấy biết lúc nào?
"Tôi bây giờ đã là người của anh. Cho dù anh bảo tôi đi chết tôi cũng sẽ làm theo. Vì thế đừng hạ mình làm người yêu của tôi. Chúng ta mãi mãi không thể nào." cậu để mặc anh ôm
"Em...biết lúc nào?"
"Ha... Vương Tuấn Khải, anh định xem em là đứa ngốc đến khi nào? Có phải cô ấy quay về rồi không? Có phải chính cô ấy trị bệnh cho anh không?"
"Em..."anh giật mình nhìn vào ánh mắt trong suốt của cậu.
" Vương Tuấn Khải, mỗi buổi tối khi em ngủ, anh đều qua căn phòng đó, ngắm cô ấy rất lâu... Ánh mắt anh chứa đầy đau đớn."
"Nguyên Nhi..."
"Tiểu Khải, anh đừng dối lòng nữa. Hãy đến với người anh yêu đi. Còn em, nếu anh cần... Bất cứ lúc nào em cũng sẽ đến và nghe mệnh lệnh." cậu bắt đầu khóc
"Nguyên Nhi... Anh xin lỗi" Vương Tuấn Khải hôn lên môi cậu, chỉ đặt nhẹ lên môi, để im rất lâu
Vương Nguyên cười nhạt, nhắm mắt lại.
"Nếu có kiếp sau, anh sẽ bù đắp cho em."
.
Chiếc xe dừng lại. Vẫn căn nhà sang trọng ấy, nhưng bây giờ cậu quay về với một thân phận khác.
Vệ sĩ của Vương Tuấn Khải.
"Thiếu gia, cậu Vương." Bạch Ân đi đến, nhìn chàng trai đứng phía sau Vương Tuấn Khải, ánh mắt đầy phức tạp.
Vương Nguyên cười nhạt cúi đầu.
"Từ nay cháu là vệ sĩ của lão đại. Bạch lão không cần chào như vậy. Bởi vì ông là tiền bối."
"..." Bạch lão nhìn cậu.
Chàng trai này thay đổi rất nhiều. Cậu bé trong sáng, ngốc nghếch ngày nào ông cho là ở bên thiếu gia vì tiền thì giờ đây, cậu ta trở thành chàng trai lạnh lùng, đứng bên cạnh thiếu gia với tư cách người bảo vệ.
Vương Tuấn Khải đi vào, Vương Nguyên đi theo phía sau.
"Khải..." trong phòng khách, Khiết Ái nhi đi đến ôm lấy anh
"Em đến đây làm gì?" Vương Tuấn Khải đẩy nhẹ cô ta ra, ngồi xuống ghế
Vương Nguyên khuôn mặt không thấy đổi, đi đến đứng phía sau anh.
Thì ra... Cô ấy là người yêu của anh. Giống hệt bức ảnh đó...
"Cậu là ai?" Khiết Ái nhi nhìn cậu, ánh mắt cảnh giác
"Tiểu thư, tôi là vệ sĩ mới của lão đại." Vương Nguyên cúi đầu
" Cậu có muốn theo tôi không?" Khiết Ái Nhi nhìn cậu, cười nhạt
"Không cần. Nếu em cần người, anh sẽ để Lý HẮC hoặc Hàn Ca đi theo. Cậu ấy là người mới, không thể đi theo em" Vương Tuấn Khải lạnh lùng từ chối
"Anh chịu đưa Lý HẮC và Hàn Ca cho em? Cậu ta đặc biệt vậy sao?" Khiết Ái Nhi nhìn cậu
Người con trai này thật thanh tú, dễ nhìn. Như một con thỏ nhỏ vậy!
"Rốt cuộc em đến đây làm gì?" Vương Tuấn Khải nhìn cô ta, ánh mắt chuyển lạnh
"Chú Vương hỏi chúng ta... Chừng nào mới chịu kết hôn."
Vương Nguyên sắc mặt trắng bệch, cúi đầu cười khổ. Đôi mắt đầy nước...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net