CHAP 3: Thử Vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không. Chỉ là diễn viên nhỏ đi nhờ thang máy thôi" anh lúc này mới tháo khẩu trang và mũ xuống

Cậu đứng hình. Ảnh đế Vương Tuấn Khải!

Cậu vừa mới đi chung thang máy với ảnh đế. Còn được anh ấy hỏi chuyện!

Chuyện này... thật tuyệt vời!

Nội tâm Vương Nguyên nhảy múa dữ dội, sung sướng đến nỗi khóe môi muốn nhếch lên, cười thật to. Nhưng bên ngoài,Vương Nguyên tỏ ra rất bình tĩnh, mặt chỉ hơi đỏ một chút.

"A? Hôm nay cậu tốt bụng đột xuất à?"

" Tôi trước giờ rất xấu xa sao? Hàn ca?" Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn như đang cảnh cáo, anh thử gật xem.

E hèm. Hàn Ca đằng hắng một tiếng, im miệng quay qua nhìn cậu.

Người con trai này... vừa thanh tú đẹp đẽ vừa đáng yêu dễ mến. Thảo nào, Vương Tuấn Khải mới gặp lần đầu liền bị thu hút.

Nhưng sao cậu ta lại không kích động nhỉ? Những ai mà thấy ảnh đế không chỉ muốn hét lớn mà còn như muốn lao vào người Vương Tuấn Khải.

Nhìn chàng trai này... hình như rất bình tĩnh!

Nhưng anh cũng chả quan tâm. Vì anh biết đâu phải ai cũng thích ảnh đế?!

Ting. Thang máy đã tới tầng 10

"Đi thôi" Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn cậu, bước ra khỏi thang máy

Vương Nguyên đến bây giờ mới sực tỉnh, vội bước ra.

Nhìn Vương Tuấn Khải đã đi xa mà âm thầm chửi mình ngu ngốc. Khó khăn lắm mới gặp được thần tượng mà không xin được chữ kí, chỉ biết đơ mặt ra. Haiz...

"Vương Nguyên! Sao bây giờ mới đến? Buổi thử vai diễn ra rồi. Mau lại đây!" một người phụ nữ trung niên từ xa thấy cậu, gọi to

"A? Vâng" Vương Nguyên nhanh chóng chạy đến.

Người này là Lisa, quản lí công ty mà cậu kí hợp đồng. công ty cậu có một diễn viên rất nổi là Băng Di, tiểu hoa đán mới nổi nên cả công ty đều quan tâm và chăm sóc cô ấy. Một diễn viên quèn như cậu chỉ có thể làm nền.

Nghe nói, Băng Di sẽ là nữ phụ trong phim này nên Lisa mới tới.

"Đứng chỗ thang máy chuyên dụng của ảnh đế làm gì? Nói cho cậu biết, thang máy đó ngoài nam thần và trợ lí ra, bất cứ ai cũng không được phép vào. Nếu để nam thần thấy, ngày mai cậu liền về quê làm ruộng" Lisa hơi khó chịu nhìn cậu

"Em biết rồi, em chỉ đứng đó vì không biết chỗ thôi" cậu vội cười thỏa hiệp vì dù cậu có nói chuyện xảy ra trong thang máy, cũng chả ai tin,

"Vào đi. Đến lượt cậu rồi. Băng Di thử vai trên tầng 15, tôi phải lên đó. Lo mà thử cho tốt"

"Tôi biết rồi" Vương Nguyên hít một hơi sâu, bước vào phòng.

Vương Tuấn Khải cùng quản lí đi vào phòng đạo diễn.

"A? Thiếu gia, cậu đến rồi. Ngồi đi" đạo diễn thấy anh đi vào, vội cười chạy đến chào, ánh mắt đầy nịnh bợ.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, đi đến ngồi xuống.

"Thật ra có chuyện này... Bộ phim sắp quay thuộc tình cảm học đường. Vì thế nên cảnh đụng chạm sẽ có vài cảnh. Ngài yên tâm. Tuyệt đối không hôn hay giường chiếu. Nên..." vị đạo diễn không dám ngồi, vừa nói vừa lén nhìn sắc mặt của anh

"Tôi sẽ tùy theo mức độ. Không còn chuyện gì chứ?" anh đứng dậy

"Vâng, vâng. Không còn chuyện gì rồi. Bây giờ phòng thử vai nữ phụ đã bắt đầu. Ngài có muốn..." đạo diễn thở phào nhẹ nhõm, cười nói

"Tầng 10 thử vai nam phụ?" anh hỏi

"vâng vâng..."

"Tôi sẽ là giám khảo" Vương Tuấn Khải rời khỏi phòng để lại đạo diễn và Hàn Ca hoang mang

Vai nam phụ thôi, anh làm giám khảo làm gì?

Hàn ca nhíu mày suy nghĩ. Trong lòng mơ hồ hiểu ra... chả nhẽ vì cậu bé trong thang máy?

Chàng trai này cũng thanh tú đấy nhưng không phải không có người đẹp hơn. Vương Tuấn Khải sao phải để ý như vậy?

Hàn ca lắc đầu khó hiểu, đi theo

Đạo diễn vội đến lấy điện thoại, gọi điện

"Alo, Trương Lí. Nam thần hôm nay sẽ làm giám khảo thử vai nam phụ 4, thông báo cho mọi người chuẩn bị đi. Ngài ấy sắp đến rồi"

"Này, động lòng xuân rồi?" Hàn Ca nhìn anh, cười cười

"Chỉ thấy thú vị thôi." Giống một con thỏ nhỏ, rất đáng yêu.

.

"Mọi người dừng lại một chút. Có thần tài đến" Trương Lí hét lớn, giọng đầy kích động

Vương Nguyên vừa chuẩn bị bắt đầu phần diễn thì bị cắt ngang. Hơi khó hiểu nhưng cậu có thời gian nghiền ngẫm vai này.

Vai cậu sắp diễn chính là một chàng trai nghiện rượu, bị què một chân.

"Aaaaa... Là ảnh đế!" Bỗng một tiếng hét lớn vang lên

"A... đẹp trai quá đi!"

"Vương Tuấn Khải... yêu em đi!"

Những người đến thử vai nam phụ cũng nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Một người đàn ông xuất sắc đến nỗi không thể ganh tị!

Vương Nguyên như đứng hình nhìn người đang đi vào, não cậu bỗng trống rỗng, không thể nghĩ được gì

Cả căn phòng bỗng trở nên đông nghẹt người. Có cả ảnh hậu Hạ Băng Chi và tiểu hoa đán Băng Di.

Tuy vậy, xung quanh ghế ngồi của anh vẫn dư một khoảng trống.

Vương Tuấn Khải bình thản ra hiệu. Buổi thử vai bắt đầu!

"Được rồi, tất cả im lặng! Vương Nguyên, đến cậu. Bắt đầu đi!"

"A. Vâng... Xin chào mọi người, tôi là Vương Nguyên, vai diễn của tôi xin phép bắt đầu" cậu đứng lên khỏi ghế, hơi cúi đầu rồi nói

Vương Nguyên hít sâu một hơi, trong lòng cố gắng chỉ nghĩ đến vai diễn, loại bỏ anh khỏi đầu.

Vương Nguyên nhắm mắt lại một lúc rồi mở ra, toàn bộ người cậu như đứng không vững, như kẻ say rượu, miệng lảm nhảm những điều không ai hiểu.

Cậu bước đi xiêu vẹo, ánh mắt mơ màng, mặt không hiểu sao đỏ bừng, đôi chân đi cà nhắc, nhìn rất giống bị què

Trương Lí thấy thế gật gật đầu. Chàng trai này diễn rất đạt!

Hạ Băng Chi nhìn cậu diễn cũng gật đầu cười dịu dàng. Tất cả mọi người đều gật đầu tán thưởng.

Chỉ có Băng Di, ánh mắt cô ánh lên sự ghen tị. Sao diễn viên quèn như cậu ta lại diễn tốt như vậy?

Còn nổi như cô... lại không có tài năng này?!

"Cảm ơn mọi người!" cậu kết thúc vai diễn

Bốp... bốp... tiếng vỗ tay vang lên

"Rất tốt. Diễn rất đạt, có tiềm năng. Bây giờ cậu có thể về chờ kết quả rồi" Trương Lí lên tiếng, hơi cười

"Cảm ơn anh." cậu hơi cười, lòng thấy thoải mái

"Khoan đã!" Vương Tuấn Khải nãy giờ không nói câu nào bỗng lên tiếng

"Cậu..." Trương Lí hơi ngạc nhiên. Hắn nghĩ anh đến chỉ vì quá chán, chơi vui thôi. Chứ buổi thử vai nam phụ, sao có thể để ảnh đế làm giám khảo?

"Tôi còn muốn thử thách cậu một chút. Nếu cậu làm tốt, cậu sẽ trở thành nam phụ thứ 2" anh tiếp tục

Xôn xao... xôn xao...

"Nam phụ hai? Không phải chứ? Cậu ta chỉ là diễn viên nhỏ thôi mà?"

"Dù diễn tốt nhưng vậy có phải quá thiên vị rồi không?"

"Bla...bla..."

Hạ Băng Chi không biểu cảm nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc

Băng Di siết chặt tay, đầy vẻ không cam lòng

"Anh cứ nói" Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt nghiêm túc.

Đây là thời khắc quyết định!

"Tốt! Rất có chí khí. Tôi muốn cậu diễn vai... người yêu của tôi"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net