CHAP 33 Tôi mãi mãi không yêu anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ra là tiểu thiếu gia. Thảo nào lợi hại như thế..."

"Thật ngưỡng mộ mà..."

"Được rồi. Mọi người giải tán, tập luyện trở lại đi" Quý Anh Kiệt hô to

Ngay lập tức, vài người chạy lại sàn đấu, khiêng mười người bị thương rời đi. Còn lại đều quay lại vị trí tập luyện của mình, thỉnh thoảng nhìn qua đây, ánh mắt tràn đầy kinh phục.

"Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong" Đồng Nhi ngạc nhiên nhìn vóc người nhỏ gầy ốm yếu của Vương Nguyên, tấm tắc

"Tôi nghĩ cậu đã có thể trở thành huấn luyện viên rồi ấy chứ" người tên Sài Khất nhìn cậu khâm phục

"Hừ. Thể hiện để làm gì? Việc này ai cũng có thể làm" Á Phi Phi khinh thường quay mặt đi, ánh mắt đầy ghen tị

"Được rồi. Vậy ngày mai cậu sẽ bắt đầu tập luyện với mọi người. Bây giờ cậu có thể đi rồi" Quý Anh Kiệt nói

"Vậy tôi đi trước" Khuôn mặt cậu trước sau vẫn lạnh lùng bình thản, tưởng như không gì có thể khiến cậu vui vẻ hay tức giận. Từ lúc đến đây, nụ cười của cậu dần ít đi, thậm chí không có...

"Khoan đã. Đây là thẻ ra vào. Cậu hãy giữ đến khi nào có cái mới" Quý Anh Kiệt đưa một cái thẻ màu bạc

"Được, cảm ơn"

Quý Anh Kiệt nhìn bóng lưng rời đi. Đôi mắt dần xuất hiện một tia sáng hi vọng. Cuối cùng, cũng có người có thể tin tưởng...

Vương Nguyên đi xuống nhà, bác Quý đã đợi sẵn ở đó, khuôn mặt bất an lo lắng. Thấy cậu đi xuống khỏe mạnh mới thở phào một hơi, đi tới.

"Thiếu gia, cậu được thông qua chứ?" giọng nói đầy hồi hộp

"Vâng" cậu cười nhẹ

"Tốt quá rồi. Cậu đói không? Tôi chuẩn bị cho cậu ít đồ ăn nhẹ"

"Cảm ơn bác" Vương Nguyên đi vào phòng ăn

Sau khi ăn uống no nê, cậu lên phòng mình.

Reng... là Đồng Nam Vũ!

"Alo, Nguyên Nguyên tối nay sẽ có buổi gặp mặt ở quán bar Strick. Quý Anh Kiệt sẽ đưa em đến"

"Được"

Trời nhanh chóng tối đi, cậu cũng rời giường tắm rửa rồi thay quần áo, đi ra ngoài.

Quý Anh Kiệt đã đứng sẵn dưới nhà, nhìn cậu gật đầu. Hình như hôm nay Quý Hàn có việc bận nên không về sớm nữa. Vậy cũng tốt!

Cả hai đi ra xe, rời khỏi nhà đến nơi hẹn

"Thì ra cậu là một sát thủ tên Roy. Còn thoát được trước mặt Đồng Nam Vũ. Đúng là không thể xem thường." Quý Anh Kiệt vừa lái xe vừa quay qua trò chuyện với cậu

"Anh nói quá rồi. Là anh ta cố ý thả tôi thôi"

"Cậu nghĩ... Đồng Nam Vũ là người thế nào?" Quý Anh Kiệt cười

"Ý anh là sao?" cậu khó hiểu

"Không có gì. Chúng ta đến nơi rồi"

Quán bar Strick là một trong những quán bar lớn nhất thành phố. Ở đây vô cùng rối loạn phức tạp với hàng chục hành vi phạm pháp được thi hành ở đây. Là nơi lý tưởng của bọn xã hội đen và tội phạm đến ăn chơi.

Đống Nam Vũ đã đến trước và đặt phòng vip trên tầng 2. Quý Anh Kiệt dẫn cậu đi lên.

"Hai người đến rồi. Mau đem rượu và thức ăn đến đi" Đồng Nam Vũ đang ngồi trên ghế sofa dài, có một người con gái đang dán chặt lên người hắn ta, hắn cũng không quan tâm. Bên cạnh là năm người đàn ông nước ngoài mặt lạnh băng, không nói tiếng nào. Trên bàn toàn là tàn thuốc và chai rượu rỗng, rượu chảy cả xuống sàn, nhìn vô cùng bẩn.

Vương Nguyên lựa chọn nơi sạch sẽ nhất và ít người nhất ngồi xuống. Khuôn mặt thanh tú đầy vẻ chán ghét và phiền muộn.

"Lần sau tôi không muốn đến đây." cậu lạnh băng nói

"Là do bất đắc dĩ thôi" Đồng Nam Vũ cười nhẹ, phất tay đuổi cô gái ra ngoài, sai người dọn dẹp lại cái bàn và sàn nhà

Cuối cùng, căn phòng cũng sạch sẽ và yên tĩnh trở lại.

"Họ là ai?"

"Đây là năm người thân tín của tôi và cũng là của cha mẹ em. Louis, Brian, Alex, Chad và Drake. Đều là các Đường chủ của bang Will." Đồng Nam Vũ rót cho cậu 1 ly rượu đỏ

Năm người đó đều gật đầu chào cậu rồi im lặng. Có vẻ họ không thích nói chuyện, hoặc họ cảm thấy cậu chưa xứng đáng.

"Tôi không uống. Lấy giúp tôi ly nước khoáng, cảm ơn" cậu nhìn người phục vụ

"Em sợ gì chứ?" Quý Anh Kiệt vừa uống vừa cười nhìn Vương Nguyên rồi nhìn khuôn mặt hơi gượng của Đồng Nam Vũ

"Tôi sẽ không uống với những người mình chưa hoàn toàn tin tưởng. Các anh đều là người của ba mẹ tôi. Không phải người của tôi." cậu lạnh lùng nói

Quý Anh Kiệt hơi ngạc nhiên trước ánh mắt quyết đoán của Vương Nguyên, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Cậu nói đúng."

"Vậy chúng ta liền vào việc chính đi. Làm thế nào thì tôi mới đủ điều kiện thừa kế tài sản của ba mẹ?"

"Rất đơn giản. Em phải khiến bọn anh tin tưởng em có bản lĩnh đối đầu với Quý Hàn và Vương Thiên. Và em... phải nhận định rõ ràng, đâu là kẻ thù, đâu là bạn bè" Đồng Nam Vũ nói

"..." cậu hiểu ý của hắn. Hắn bắt cậu phải đoạn tuyệt hẳn tình cảm cậu dành cho Vương Tuấn Khải.

"Nghe nói em và Vương Tuấn Khải có quan hệ mờ ám? Em nên biết, nếu đã muốn trả thù thì phải có trái tim sắt đá và tàn nhẫn, không được yêu bất kì ai"Quý Anh Kiệt

"Có vẻ như hai người hiểu lầm gì rồi thì phải" cậu lên tiếng

"Sao?"

"Tôi và Vương Tuấn Khải có quan hệ gì, là chuyện cá nhân của tôi. Việc trả thù và thừa kế tài sản là do năng lực làm việc của tôi. Tôi chắc chắn ba mẹ mình sẽ không phản đối chuyện này. Tôi là người chứ không phải cỗ máy trả thù. Tôi sẽ biết chuyện gì cần làm và không cần làm. Các người chỉ là trợ thủ, là người hỗ trợ cho kế hoạch trả thù. Không có quyền ra lệnh tôi được và không được làm gì!"

"..." cả căn phòng chìm vào im lặng

"Cậu nghĩ mình là ai? Ngoài cái danh sát thủ ra, cậu có cái gì mà dám kêu bọn tôi là trợ thủ của cậu?" Alex lên tiếng, ánh mắt băng sương

"Tôi là ai? Tôi là người tương lai sẽ khiến năm người các anh sẵn sàng phục tùng vô điều kiện." cậu đứng dậy, rét lạnh nói rồi bước ra khỏi phòng

"Để tôi đưa em về" Đồng Nam Vũ đứng dậy chạy theo

Quý Anh Kiệt và năm vị Đường chủ ngồi đó, ánh mắt sâu xa nhìn nhau rồi phá lên cười

"Thú vị..." Drake cười

"Đúng là một cậu nhóc thú vị. Tôi có vẻ đã tin tưởng lời anh nói" Brian nhìn Quý Anh Kiệt

"Nhưng Đồng Nam Vũ yêu cậu ta sao? Cậu ta dường như rất để ý tên Vương Tuấn Khải đó" Alex trầm ngâm

"Tình yêu không thể dài lâu được. Tôi tin Đồng Nam Vũ sẽ chiếm được cậu nhóc ấy thôi" Quý Anh Kiệt cười nhạt

.

Đồng Nam Vũ vừa lái xe vừa nhìn Vương Nguyên, ánh mắt hắn hơi u ám

"Em yêu anh ta như vậy sao?"

"..." cậu yêu anh sao? Đúng. Rất yêu, yêu bằng cả trái tim mình...

Kít!!! Đồng Nam Vũ ánh mắt tức giận, đạp thắng xe, chiếc xe dừng ngay giữa đường

"Anh muốn gì?" cậu tức giận nhìn ánh mắt đỏ ngồm của Đồng Nam Vũ

Hắn ta như con mãnh thú lao vào người cậu, định hôn vào môi cậu. Nhưng...

Bốp! Một cú thúc mạnh vào ngực Đồng Nam Vũ khiến hắn đau đớn cúi gập người, trái tim dần bình tĩnh lại

"Anh nên nhớ. Tôi sẽ không bao giờ yêu anh. Đừng làm hành động quá phận với tôi. Ba mẹ tôi thích anh nhưng tôi không như thế. Tôi sẵn sàng loại bỏ anh bất cứ lúc nào." Vương Nguyên băng giá nhìn Đồng Nam Vũ, mở cửa xe đi ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net