CHAP 38: Em là của riêng anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bỗng một bóng người cao lớn từ phía sau đi tới, bịt miệng cậu rồi cả hai nhảy xuống hồ nước....

"A..." Vương Nguyên ánh mắt sắc lạnh giơ cùi chỏ và một chân toan thúc mạnh người về phía sau nhưng đều bị chặn lại bởi một bàn tay rắn chắc, một tay khác thì bịt miệng cậu lại.

"Suỵt! Đừng loạn." một giọng nói trầm thấp vang lên như đang kiềm nén, hơi thở hơi nhanh

Vương Nguyễn sững sờ khi nghe giọng nói quen thuộc, ánh mắt dần trở lại bình thường nhưng trái tim thì đập nhanh gia tốc.

"Sao anh vào đây được?" 

"Em nghĩ với đám vệ sĩ tép riu và hệ thống an ninh ngu ngốc ấy có thể cản được tôi?" Vương Tuấn Khải cười nhẹ, dần buông lỏng tay và chân cậu ra nhưng lại bắt đầu sờ soạn lung tung khắp người cậu, tay kia thì miết nhẹ môi cậu, hơi thở mạnh mẽ phả vào gáy khiến Vương Nguyên run lên từng đợt

"Vương Tuấn Khải, tránh ra. Lạnh...." cậu quay mạnh người lại đối diện anh, hai tay đẩy mạnh anh ra, giọng hổn hển

"Ngoan... anh sờ chút." Vương Tuấn Khải kéo cậu vào ngực, hai tay di động khắp người cậu, mạnh mẽ hôn xuống.

"A..." đầu óc cậu như trống rỗng đi, quên đi tất cả mọi thứ, vòng tay qua cổ anh, đáp trả mạnh mẽ.

Dưới ánh trăng đêm, trong hồ bơi hai bóng hình con trai đang mãnh liệt hòa quyện vào nhau sau những ngày dài vắng bóng nhau. Họ như hai con dã thú đói khát muốn ăn sạch con mồi của mình. 

Hoang dã, quyến rũ và đầy đam mê...

Mấy phút sau, cả hai mới tách môi nhau ra, tạo ra sợi chỉ trắng liên kết... Vương Tuấn Khải dường như không thỏa mãn, đôi môi di chuyển xuống cổ, vai, xương quai xanh tạo ra những ấn kí đỏ rực.

"Vương Tuấn Khải, buông!"Vương Nguyên tức giận muốn đẩy anh ra nhưng vô vọng.

Anh quá mạnh! Dù cậu có mạnh lên bao nhiêu lần, đứng trước anh vẫn không thể phản kháng, mặc anh dày vò...

"Anh nhớ em. Rất nhớ em... Nguyên Nhi của anh..." Vương Tuấn Khải vén áo cậu lên, đưa đầu vùi vào hai chấm đỏ trước ngực, giọng khàn đặc.

"A!" cậu thét lên, ưỡn ngực về phía trước, đầu ngửa lên trời, một giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt đỏ bừng của cậu

"Nguyên Nhi... Nguyên Nhi... Em là của anh! Của riêng anh thôi!" Vương Tuấn Khải càng thêm cuồng dã, ánh mắt đói khát muốn được dày vò thân thể cậu ngày càng mạnh mẽ.

"Ư... hức...hức..." cả cơ thể cậu chỉ có thể dựa vào người anh, mặc anh xâm chiếm.

"Thật không thể tin được!" một âm thanh lạnh lẽo và bất ngờ vang lên giữa màn đêm 

Vương Nguyên cứng đờ người, ánh mắt băng giá nhìn về phía giọng nói. Hai tay muốn cướp áo khoác của anh để mặc vào.

Vương Tuấn Khải trong chớp mắt ôm cậu vào ngực, sửa lại quần áo cả hai đã bị ướt sũng, cởi áo khoác trên người mặc vào cho cậu, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía trên hồ bơi.

Là Đồng Nhi! Cô ta sao lại xuất hiện ở đây? Vương Nguyên bất ngờ suy nghĩ.

"Không thể ngờ là một người lạnh lùng, tài giỏi như anh mà lại có thể để một người đàn ông khác đụng chạm cơ thể mình. Thật kinh tởm!" Đồng Nhi nhìn hai người đầy khinh bỉ và ghét bỏ.

Vì ở phía xa và còn là ban đêm nên cô ta không nhìn rõ mặt của Vương Tuấn Khải.

"..." Vương Nguyên lạnh lẽo nhìn cô ta như một con điên, đẩy Vương Tuấn Khải ra, mặc hẳn áo khoác đen vào người, bơi lên bờ. 

Vương Tuấn Khải cười khẽ, cũng theo cậu bơi lên bờ.

Khi lên bờ, người cả hai hoàn toàn ướt sũng, nhưng nhờ áo khoác đen của Vương Tuấn Khải, mà Vương Nguyên che được cơ thể hoàn mĩ của mình. Còn Vương Tuấn Khải....

 Dưới ánh trăng đêm, làn da ngâm, cơ thể săn chắc rắn rỏi, khuôn mặt anh tuấn bất phàm, áo thun trắng và quần đen đã bị ướt nhẹp nên hoàn toàn không che được.

Đồng Nhi lúc này mới thấy được bộ dạng của Vương Tuấn Khải, cô ta hoàn toàn bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của anh, ánh mắt đầy mê đắm...

"Thật đẹp trai..."

"Hừ!" Vương Nguyên đi đến chỗ Đồng Nhi, che đi tầm nhìn của cô ta

"Vương Nguyên ơi Vương Nguyên, không ngờ tôi đã có nhược điểm của anh. Tôi sẽ nói điều này cho ông nội. Nói cháu trai của ông đã nằm dưới cơ thể đàn ông rên rỉ như thế nào. Đồ biến thái!" Đồng Nhi cười lạnh nhìn cậu, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây nhìn vào, chỉ là bộ dáng ghen tị đến đỏ mắt.

"Nếu cô dám! Tôi đảm bảo ngày mai, cô sẽ biến mất vĩnh viễn!" Vương Tuấn Khải đi đến cạnh Vương Nguyên, đôi mắt đầy sát khí như muốn giết cô ta ngay lập tức.

"Anh nghĩ mình là ai? Cũng chỉ là một tên gay có ngoại hình hơn người. Anh dám... " 

A.... Một khẩu súng đặt lên trán Đồng Nhi trong chớp mắt. Cô ta sợ hãi hét lên.

Cạch!

"Cô có thể thử!" ánh mắt anh như con dã thú khát máu muốn giết người

"Vương Tuấn Khải. Anh đi đi! Tôi sẽ tự xử lý!" Vương Nguyên lên tiếng

"Nếu cô còn dám sỉ nhục em ấy, tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục trần gian!" 

Pằng! Á... Viên đạn sượt qua mặt cô ta, tạo ra một đường máu sâu... khuôn mặt cô ta như không còn giọt máu...

Đồng Nhi trước giờ dù đã giết rất nhiều mạng người, nhưng đứng trước khí chất cao ngạo và khát máu của anh, cô ta gần như cảm thấy cái chết đang đến gần...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net