CHAP 41: Quá khứ Tàn Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cùng Đồng Nam Vũ rời khỏi xe, đi lên một chiếc xe khác đã đỗ sẵn kế bên.
"Em đoán xem hắn sẽ đi đâu?" Đồng Nam Vũ đuổi theo xe của Vương Tuấn Khải.
Quý Anh kiệt theo sát phía sau.
"..." Vương Nguyên không trả lời, ánh mắt chăm chú nhìn theo xe phía trước
Không thích hợp chút nào! Đây không phải là đường tới biệt thự. Vương Tuấn Khải muốn đi đâu?
"Chuyển hướng đến khách sạn đi" Vương Tuấn Khải nhâm nhi lý rượu
"Tại sao lại tới khách sạn?" Vương Thiên nhíu mày
"Vì ông sẽ ở đó."
"Con đang đùa sao?" Vương Thiên nhíu mày, ánh mắt hơi tỏa khí
"Cứ từ từ. Đến đó tôi và ông sẽ ôn chút chuyện quá khứ" Vương Tuấn Khải cười nhẹ, khuôn mặt thoải mái
"Con muốn làm gì? Ta là cha con." Vương Thiên hơi lo lắng.
Nếu là ở Trung Quốc, ông ta sẽ dễ dàng kêu người trợ giúp. Nhưng đây là Italia, người của ông ta trên địa bàn này hầu như không có. Lý do đến đây hôm nay, chính là cầu sự giúp đỡ của Vương Tuấn Khải, ông ta muốn mở rộng địa bàn đến Italy. Và quan trọng hơn, bang của ông ta ở Trung Quốc đang gặp khó khăn, cần người giúp đỡ.
"Cha? Ông chắc không?" anh cười khẩy.

"Mày... Ý mày là gì?" ông ta phẫn nộ
"Thiếu gia, tới rồi." vừa đúng lúc đó, xe đã đến nơi.
"Vào đi thôi. Ông sẽ được chứng kiến một trò chơi khá thú vị." Vương Tuấn Khải bước xuống xe đi thẳng vào trong
"Mời" Lý Mặc giọng lạnh lùng nhìn Vương Thiên
Ông ta không còn cách nào khác đành bước theo vào. Nhưng ánh mắt liên tục để ý xung quanh, vừa thấy không ai để ý. Ông ta liền đưa tay vào túi quần, vân vê một vật kim loại rồi nhanh chóng ném ra sàn khi vừa bước vào cửa.
Cạch.
Lý Mặc đi phía trước nên không nhìn thấy. Nhưng trên xe, Vương Nguyên nhìn thấy rất rõ.
"Xem ra không cần em ra tay, hắn cũng sẽ rơi vào tay ta."
"..." Vương Nguyên bước xuống xe, đi đến gần mảnh kim loại, nhíu mày
Là một quả bom. Không gỡ ra được...
"Sao? Em lo lắng à??" Đồng Nam Vũ từ xa đi đến
Vương Nguyên đi vào theo hướng của Lý Mặc. Ánh mắt hơi lo lắng
Đồng Nam Vũ kéo tay Vương Nguyên lại, ánh mắt lạnh lẽo
"Ta cần phải ra ngoài ngay bây giờ."
"Các anh đưa Vương Thiên đi. Tôi có việc cần làm" cậu thoát khỏi Đồng Nam Vũ, bước đi tiếp
"Không phải em nói hết yêu hắn ta sao? Hắn chết hay sống liên quan gì đến em?"
"Việc tôi làm cũng không cần anh quản. Anh nên nhớ, mình chỉ là một cấp dưới, người giúp đỡ. Chứ không phải ai khác." cậu lạnh lùng trả lời.
Đồng Nam Vũ kinh ngạc nhìn bóng lưng cậu, ánh mắt đau khổ.
Trong phòng nghỉ, Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế, im lặng nhìn người trước mặt.
" Nếu con hại ta, trời sẽ không đứng thứ."
"Vậy lúc ông hại vô số người, trời sẽ dung tha?"
Vương Thiên sắc mặt trắng bệch, nhìn anh với vẻ mặt lo sợ
"Lý Mặc"
Lý Mặc đứng ở cửa từ từ đi tới, đưa ông ta một tờ giấy.
Vương Thiên vừa nhìn liền sắc mặt tái xanh
Vương Thiên và Vương Tuấn Khải không có quan hệ huyết thống!
"Chuyện này... Con nghe ta nói. Đây là điều không thể nào"
"Tôi không biết nên vui hay buồn nữa. Vương Thiên, ông thấy vui hay buồn?" Vương Tuấn Khải đi từ từ đến cửa sổ, nói bâng quơ
"Ta thật sự không biết chuyện này" ông ta lấp bấp
"Tất nhiên ông không biết. Vì mẹ tôi đã có thai trong ngày hôn lễ của ông và mẹ. Ngày hôm đó, ông uống say mèm, mẹ tôi đã cùng anh trai ruột của bà sinh ra tôi..."
"Cái gì?" Vương Thiên kinh hãi
"Ông chỉ là lá chắn cho mối quan hệ loạn luân kinh tởm đó của bà ta. Tôi ghét ông bao nhiêu cũng căm thù bà ta bấy nhiêu."
"Không thể nào..."
"Ông nghĩ mình từng lên giường với bà ta sao? Mỗi lần ông muốn, bà ta đều cho ông ngửi một hương thơm gây ảo giác. Bà ta không hề yêu ông..."
"Không.." Vương Thiên như thấy bầu trời sụp đỗ trong lòng.
Ông ta dù ác đến đâu, cũng từng biết yêu một người con gái. Bà ta khiến ông cảm thấy như một món quà thượng đế ban tặng cho ông. Dù sau này, ông thay lòng đổi dạ, nhưng việc bị phản bội đáng kinh tởm đó khiến ông vô cùng phẫn nộ.
"Bà ta bệnh chết không phải vì ông ruồng bỏ. Mà tình nhân của bà ta bị ám sát ở Italy, nên bà ta tưởng hắn chết nên đã đi theo. Từ đầu đến cuối, ông chả có phân lượng gì trong lòng bà ta. Kể cả tôi... "
"KHÔNG!!! Mày nói dối! NÓI DỐI!!!" ông ta hét lớn
"Tất cả đều do bà ta viết trong cuốn nhật ký."
"Aaaaa... Tao sẽ giết hết bọn mày. Giết hết!!" ông ta lấy trong túi áo ra một nút bấm.
Píp!!!!
"Vương Tuấn Khải!!!!"
Pùm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net