CHAP 44: Bị ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nghi ngờ ông ngoại của hắn - Russo David chính là người đứng sau mọi chuyện. Thậm chí Quý Hàn cũng chỉ là quân cờ bị lợi dụng. Ông ta đang thực hiện một kế hoạch điên rồ - thâu tóm thế giới ngầm nước Ý."

"Ông ta cũng quá tham lam rồi chăng?" Alex cười khẩy

Brian dựa vào người Louis, trên tay cầm súng vuốt ve, miệng nở nụ cười nhạt. Louis đang cầm một quyển sách chăm chú đọc, thỉnh thoảng xoa đầu Brian. Drake đứng kế Quý Anh Kiệt giống như vị quản sự. Alex thì ôm cái máy tính đời mới, Chad cầm ly rượu vang vừa uống vừa lắng nghe

Vương Nguyên chú ý nhìn năm vị đường chủ. Brian là một thanh niên ngây ngô nhiệt huyết, Alex là một cô gái sắc sảo cá tính, Louis là một người con trai lạnh lùng và trầm tính, Chad là một phụ nữ Trung Hoa mặn mà quyến rũ, Drake là ông già nhìn có vẻ ôn hòa hiền từ. Nhưng cậu cảm giác, cả năm người này đều rất tàn nhẫn và thủ đoạn. Không hề vô hại như vẻ bề ngoài.

"Nguyên Nguyên, anh hi vọng em sẽ không bồng bột như lần trước nữa."Đồng Nam Vũ nhìn cậu

"..." Vương Nguyên không nói gì, chỉ gật đầu. Cậu đúng là rất cần học hỏi nhiều thứ. Sự lãnh đạm, che dấu sắc mặt, tàn nhẫn, độc đoán và cả tài lãnh đạo.

"Được rồi. Vậy chúng ta cần chuẩn bị thật cẩn thận. Russo Vương Tuấn Khải không phải người dễ chọc. Chad và Alex, giao cho hai cô." Quý Anh Kiệt lên tiếng

"Anh yên tâm. Đàn ông sao có thể qua được ải mĩ nhân? Trừ khi hắn ta bị "cong" thôi" Alex nở nụ cười xấu xa nhìn Vương Nguyên nháy mắt, Chad cũng cười nhẹ tỏ vẻ đồng ý

"..." Thật không may, hắn đúng là "cong" thật

Vương Nguyên từ chối cho ý kiến. Dù sao cậu cũng mới phạm sai lầm. Vả lại cậu muốn xem, anh phản ứng như thế nào

"Tại sao nghĩ rằng hai cô ấy làm được? Có tin đồn Russo Vương Tuấn Khải không chạm nữ sắc. Tất nhiên cả nam nữa" Brian chớp mắt

"Chỉ cần ở bên hắn làm vệ sĩ cũng đủ rồi" Drake mở miệng

"Ok ok, cứ giao cho tôi" Alex và Chad đứng dậy rời đi.

"Vậy giải tán thôi. À Louis, tìm hiểu về gia tộc Russo xem có gì mờ ám không" Đồng Nam Vũ 

"Ừm." 

"Để anh đưa em về" Quý Anh Kiệt nhìn Vương Nguyên trầm mặt, cho rằng cậu vẫn còn thấy có lỗi

"Không cần đâu. Tôi tự về được." Vương Nguyên bước ra khỏi cửa

"Cậu ấy vẫn còn chưa bỏ được sự thương hại" Đồng Nam Vũ lên tiếng

"Cứ từ từ. Dù sao em ấy đã có ý định trả thù. Nam Vũ, đừng khiến tôi nghe được cậu dùng thủ đoạn gì ép buộc Vương Nguyên."

"Ha... Đồng Nam Vũ tôi không hèn hạ như vậy. Anh nên coi chừng cô em họ đáng quý của anh mới đúng. Cô ta đã bị sự ghen tị làm mờ mắt rồi." Đồng Nam Vũ rời đi

"Đồng Nhi?" Quý Anh Kiệt nhíu mày

___

Vương Nguyên nhàn nhã đi bộ ngoài đường. Đã lâu rồi cậu không có cảm giác thảnh thơi như vậy. Chỉ mới một năm trôi qua mà cuộc đời cậu như sang trang sách mới.  Nhớ hồi còn ở Trung Quốc, cậu từng than thân trách phận đời bất công.. Thế nhưng cậu nào biết... Đó là ông trời đang cho cậu thời gian "nghỉ phép".

Vương Nguyên đi đến ngõ vắng người đã cảm thấy không thích hợp. Cậu thấy tứ phương dường như đang có vài chục ánh mắt sát ý đang theo dõi cậu. Vương Nguyên cười lạnh lùng, cởi nhẹ chiếc áo khoác đang mặc sang một bên, giọng lạnh lẽo

"Ra đi"

Lộc cộc... xoạch. Vài người đàn ông mặc đồ đen, tay mang súng đang bao vây lấy cậu

"..." Nếu có súng thì đánh đấm mẹ gì?!

Vương Nguyên cảnh giác nhìn xung quanh. Những người này giống như sát thủ thuê. Là ai?  Ai muốn giết cậu?

Vương Nguyên từ bị động thành chủ động, ra tay với tên đứng gần nhất. Cướp súng lên đạn và bắn

Đoàng... đoàng... đoàng... Hàng loạt tiếng đạn liên tiếp bắn ra. 

Vương Nguyên vừa bắn vừa nhanh chân chạy trốn.

Đoàng... Xẹt. Vương Nguyên cau mày đau đớn. Cánh tay cậu đã bị trúng đạn

"Cậu Vương!!"Từ xa Lý Mặc đem người chạy tới, ra tay tóm gọn bọn chúng

"Cậu khống sao chứ?" Lý Mặc hốt hoảng chạy tới đỡ cậu

"Tôi không sao. Sao anh lại ở đây?!" Vương Nguyên đè miệng vết thương, thở hồng hộc hỏi

"...Là cậu chủ thấy lo lắng nên kêu tôi đ theo cậu. Nhưng lúc nãy có một đám người chạy tới chặn đầu tôi nên mới gây chậm trễ. Thật xin lỗi..."

"Không sao. Đưa tôi về nhà họ Quý. Quý Hàn sẽ nghi ngờ" hơi thở ngày càng mệt nhọc

"Vết thương của cậu rất sâu. Cần đi bệnh viện"

"Không được. Tôi phải về đó. Nhanh!"

"Thôi được..."

Biệt thự Quý gia.

Vương Nguyên kiềm chế cơn đau, nhẹ nhàng bước vào trong

"Hôm nay con về trễ"Quý Hàn đang ngồi ở phòng khách

"Thật xin lỗi, con đi bộ về nên thời gian hơi lâu"

"Không có lần sau. Lên lầu nghỉ ngơi đi"

"Vâng, ông ngủ ngon."

Vương Nguyên vừa vào phòng đã gục ngay xuống đất, Hiện tại cậu cảm thấy rất chóng mặt buồn nôn, cánh tay thì không ngừng đau nhức. Mồ hôi trên người cậu chảy như mưa...

Cạch. Một bóng người từ cửa sổ nhảy vào, đi thẳng đến bế cậu đi

Vương Nguyên không còn sức chống cự, dần thiếp đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net