CHAP 50: Trò chuyện chữa lành (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu còn học cấp 3, khi cậu chỉ biết đến học tập thì Vương Tuấn Khải đã trở thành một diễn viên nổi tiếng. Khi cậu đang phải bù đầu vào học chứng chỉ đại học thì anh đã đoạt giải ảnh đế.
Mỗi lần nhìn trên màn hình ti vi, cậu đều thấy hình ảnh của anh toát sáng rực rỡ, đẹp đẽ và tài năng. 

Sau này, khi cậu và anh gặp nhau, tìm hiểu về anh càng nhiều thì cậu càng cảm nhận sự mạnh mẽ, xuất sắc và cao quý ấy. Chưa bao giờ cậu nghĩ anh cũng có mặt yếu đuối và tự ti. Thất vọng sao? Không! Cậu càng muốn che chở và bảo vệ anh hơn.

"Anh trở về đi. Và đừng bao giờ nói anh ấy như thế. Đối với tôi, Vương Tuấn Khải luôn xuất sắc và tốt đẹp" cậu lạnh lùng

"Vương Nguyên! Cậu có biết mục đích của chúng ta là hắn sao? Nếu cậu yếu mềm như vậy, chúng tôi không cần cậu trong tổ chức. Và kế hoạch báo thù cũng không thể thực hiện nữa."

"Tôi vẫn đang suy nghĩ... các người có thật sự xem tôi là người nhà hay chỉ là công cụ trả thù. Cha mẹ tôi thật sự muốn tôi sống một cuộc sống như vậy sao?"

"Cậu chỉ ở mấy ngày với hắn mà đã bị tẩy não rồi sao?" Đồng Nam Vũ giọng tràn đầy thất vọng

"Thế sao? Có lẽ vì ở đây, tôi mới thấy sự quan tâm thật sự. Nhiệm vụ của tôi, tôi sẽ cho các người một câu trả lời. Từ đây đến đó... Đừng làm phiền tôi nữa" Vương Nguyên cười quay lưng bước vào

Lý Hắc nhìn bóng lưng cô đơn của cậu, trong lòng chua xót. Cả hai người đều cô độc và đáng thương, ông trời chính là cho họ ở bên nhau là để chữa lành và che chở lẫn nhau. Mong rằng tương lai sau này, cậu chủ và cậu Vương sẽ hạnh phúc bình an.

"Anh đi đi. Chúng tôi không ai hoan nghênh các người cả." Lý Hắc lạnh lùng nói rồi rời đi, chỉ còn mỗi Đồng Nam Vũ đứng lặng người trên mái nhà, tâm trạng rối bời.

.
Vương Nguyên quay trở về phòng, cậu giật mình nhìn Vương Tuấn Khải đang tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt chăm chú nhìn cậu

" Dậy rồi? Sao anh không bật đèn?" cậu cười nhẹ đi đến giường, nằm lại trên giường.

"Em đi đâu?" Vương Tuấn Khải lập tức ôm cậu vào lòng, cọ cọ vào gáy, giọng làm nũng

"Gặp người quen" cậu vỗ vỗ bàn tay anh

"Trèo tường sao?"

"Phì... Anh ghen sao?" cậu xoay người lại, phì cười vỗ nhẹ mặt mũi đang xụ xuống

"... Không thể sao?" anh nhìn cậu

"Không cần thiết. Không cần vì những người ngoài mà khiến mình nặng lòng"

"... Em biết rồi?" Vương Tuấn Khải nghe thế liền cứng đờ người

"Tiểu Khải, anh nghe cho kĩ đây. Đối với người thật sự yêu anh, họ sẽ không quan tâm anh được sinh ra như thế nào. Họ yêu con người thật của anh. Tiểu Khải, đối với em anh rất xuất sắc. Là người đẹp trai nhất trong những người em gặp. Mãi mãi như thế. Vì thế anh không cần phải cảm thấy khổ sở vì những điều không cần thiết. Hiểu không?" Vương Nguyên thủ thỉ, hôn nhẹ lên môi anh.

"Nguyên Nhi... " Vương Tuấn Khải lập tức lấy quyền chủ động, đè cậu xuống giường nằm đè lên hôn sâu

Vương Nguyên hôn đáp trả, vòng tay qua cổ anh nhắm mắt lại

Vương Tuấn Khải hôn kiểu Pháp ngày càng sâu và nóng. Môi anh lướt dần đều từ trán xuống mũi, cằm, cổ... hơi thở nóng rực

Quần áo cả hai bị xé rách từ lúc nào, anh di chuyển xuống ngực cậu, gặm cắn hai chấm đỏ, ánh mắt sâu thẳm

"A!" Vương Nguyên run rẩy nhẹ bật tiếng rên, tay nắm tóc anh, cơ thể rướn lên cao vừa đẹp đẽ vừa gợi tình

"Nguyên Nhi..." anh gọi tên cậu trong sự vui sướng, ngậm "bảo bối" của cậu vào miệng, nhẹ nhàng "vỗ về"

"Aaa... Đừng. " cậu run rẩy, giật người bắn vào miệng anh, thở hổn hển, đôi mắt đầy nước

"Nguyên nhi. Có thể sao?" anh hôn nhẹ lên tai cậu, nhẹ thì thầm

"Ưm..." cậu ôm cổ anh, nhẹ gật đầu

Vương Tuấn Khải nghe thế bèn cười khẽ, mò tủ lấy ra dầu bôi trơn, sau đóa hai ngón tay đâm sâu vào

"Ưm..đau, nhẹ thôi"

Vương Tuấn Khải vân vê lỗ tai cậu, nhẹ tách hai chân cậu kẹp lại, một hơi đâm sâu vào

"Ưm..a.. Tiểu Khải.."

"Gọi ca ca..." anh nhỏ giọng dụ dỗ

"Ưm... hộc hộc... ca ca... nhẹ thôi" mặt cậu đỏ bừng

Vương Tuấn Khải đâm thọt liên tục tạo ra tiếng nhóp nhép đầy mùi tình dục, cả hai ôm chặt nhau không khe hở

"Nguyên Nhiiiii." anh bắn sâu vào trong cậu

"Aaaa..."

.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp căn phòng, Vương Nguyên nằm trên giường nhắm mắt ngủ say, hàng lông mi dài hơi chóp chóp, làn da trắng nõn được ánh nắng sớm chiếu vào càng thêm vẻ đắm say. Cậu cứ như một thiên sứ lạc trôi giữa chốn nhân gian..

Vương Tuấn Khải ngồi trên giường, ánh mắt không hề rời khuôn mặt cậu, khóe môi nhẹ nhàng cười, tâm trạng vô cùng tốt

"Nguyên Nhi.. Chúng ta làm lành có được không?"


P/S: Hôm nay buổi sáng bận nên chiều mình mới ra được tập mới. Hôm nay là phúc lợi nha mọi người, lần sau sẽ tuân thủ theo lịch a=))) Chúc mọi người buổi tối vui vẻ <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net