Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1

"Vương Nguyên , em có một buổi biểu diễn ở Hoàng La, 9h trưa nay sẽ bay. 8h tối nay em có mặt ở đó. '' 

'' Dạ, dạ. '' 

Vương Nguyên mệt mỏi mắt nhắm ngay gần đó chả buồn mở ra, hôm qua cậu phải đi tham dự buổi hội nhạc gì đó tối khuya mới về, mà sáng mai lại phải lên công ty sớm. Thật sự là mệt mỏi đó nha. 

9h, tại sân bay. 

Vẫn là cái phong cách phối đồ thời thượng, nên cậu lúc nào cũng nổi bần bật giữa đám đông. Hôm nay, áo sơ mi cổ ang với chiếc quần jean rách phong cách, đeo mắt kính đen để che lại cặp mắt mất hồn ngày hôm nay, Vương Nguyên lúc nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng Idol có khuôn mặt mộc đẹp tự nhiên nhất, da trắng mịn màng không tỳ vết. 

Máy bay kéo dài 3h đồng hồ, khoảng thời gian đó cũng làm cậu bớt mệt mỏi phần nào. 

'' Vương Nguyên, bây giờ em về khách sạn, chị đi sắp xếp co buổi biểu diễn ngày hôm nay. '' 

'' Dạ. '' 

'' Em hãy cận thận với đám phóng viên. '' 

'' Em biết rồi chị ơi. '' 

Chiếc xe hơi sang chảnh đậu trước khách sạn, cậu bước xuống dưới ánh mắt hâm mộ của nhiều người. 

'' Tôi là Vương Nguyên , đã đặt phòng trước. '' 

'' Dạ, quý khách cho xem giấy tờ ạ. '' 

'' Đây. '' 

'' Dạ rồi, đây là chía khóa của quý khách. '' 

Đôi chân dài thẳng tắp sải bước nhanh chóng trên hàng lang khách sạn như sàn catwalk, ánh mắt hâm mộ của cánh đàn ông, ánh mắt ganh ghét lẫn ganh tị của phía phụ nữ nhìn cậu nhưng cậu là chàng tiên mới giáng trần. 

'' Tầng 5 lận à, phòng 356 '' 

'' Quý khách, xin hãy né. '' 

Nghe tiếng gọi, nhưng cậu cũng chẳng màn để ý, cứ thế mà kiếm phòng của mình. Một bàn tay mãnh mẽ đẩy cậu mạnh cậu ra một bên, người cậu như gặp lực mạnh ngã nhào ra phía cánh cửa, nhưng thật không ngờ cánh cửa ấy không hề khóa mà còn mở làm cậu ôm cả cánh cửa ngã nhào vào trong căn phòng. 

'' Xin lỗi, xin lỗi thật sự thì tôi vô ý. '' 

Cảnh tượng trước mắt thật làm người khác đỏ mặt, chàng trai kia nóng bỏng gợi cảm thân trần, dưới chỉ quấn đúng một cái khăn tắm. Còn người con trai kia, đang ngồi trên giường, ánh mắt sợ hại nhưng tràn đầy mị tình. 

'' A, tôi xin lỗi, tôi rời ra khỏi ngay đây ạ. '' 

Cậu ngồi dậy, ba chân bốn cẳng mà dọt ra khỏi căn phòng. Trong phòng hai người thanh niên nhìn nhau chả hiểu chuyện gì. 

'' Duy Nhân, chúng ta chỉ đứng nói chuyện thôi mà. '' 

'' Tuấn Khải à, thật sự với cảnh này không ai nghĩ chúng ta là đang nói chuyện đâu. 

Tuấn Khải cúi đầu, thật sự người anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, còn người kia lại đang ngồi ngay giường, cảnh tượng khiến người ta hiểu lầm. 

'' Tuấn Khải, chúng ta phải làm sao? Cảnh tượng này lộ ra sự nghiêp của em sẽ như thế mà đi xuống đấy. '' 

'' Chết tiệt, ai kêu cậu ta đi nhầm phòng, chết rồi, anh phải kiếm ra cậu ấy cho em. '' 

Khuôn mặt đẹp trai của Tuấn Khải nóng giận, anh biết cái cảnh tượng vừa nãy thật khiến người ta khác hiểu lầm tai hại. 

Tại tầng 5 khách sạn. 

'Tuấn Khải, Tuấn Khải. Thật sự có chuyện rồi. '' 

Duy Nhân cầm tờ báo hớt hãi chạy vào. 

'' Sao vậy anh? '' 

'' Em đọc đi. '' 

'' Rộn tin, ca sĩ điển trai Vương Tuấn Khải  là người đồng tính. '' 

Ánh mắt anh tràn đầy lửa đạn, vẻ đẹp trai tự tin hằng ngày của anh đã biến mất, thay vào đó là cơn tức giận không thể nào kìm chế. 

'' Anh kiếm ra cậu ta chưa? '' 

'' Vẫn chưa. '' 

'' Chết tiệt, em kiếm ra cậu ta sẽ không để cậu ta yên. '' 

8h tối, tại sân khấu Hoàng La, được thiết kế một cách sang trọng, sân khấu lớn nhất nhì tại đây, được đặt ngay trung tâm thành phố. Hôm nay là lễ nhạc hội, rất nhiều ca sĩ được mời tới, dưới sấn khấu fan nghịt đen cả chổ ngồi. 

Vương Nguyên  ở trong phòng trang điểm, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm rất kỹ càng, mang lên mình bộ vest được thiết kế tinh tế, màu chủ đạo là màu trắng, nhìn cậu như một chàng công tử thời xưa vậy. 

Vương Nguyên  rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu, cậu được đánh giá rất cao trong các cuộc bình chọn sắc đẹp, vẻ đẹp được nhiều ganh tị, chưa hết cậu còn sỡ hữu thần hình hoàn hảo, với chiều cao là 1m78 vừa ổn, sở hữu giọng hát thánh thiện cao vút, điệu nhảy cũng đánh giá tốt. Cậu được bình chọn là Idol hoàn hảo nhất của năm. 

'' Tuyết Nhi, chị đi cả buổi rồi đấy ạ. '' 

'' Thật sự, sắp xếp cho em tiết mục tốt thật khó. Nghệ sỹ quá đông. '' 

'' Không sao, em có thể diện phần cuối hay đầu gì cũng được. Em vào nhà vệ sinh một chút. '' 

Vương Nguyên đứng dậy, ánh mắt lười biếng chỉ nhìn về một chỗ. 

'' A. '' 

'' Cậu đi cái kiểu gì vậy. '' 

Vương Nguyên hung dữ hét lên, cậu đụng trúng phải một người, thật sự ánh mắt nhếch nhát của cậu lười nhìn xung quanh, cứ thể mà đâm thẳng. 

'' Cái gì mà quát ghê vậy? '' 

'' Cậu không có mắt à. '' 

Cậu trừng mắt nhìn người thanh niên, trong mắt lóe qua tia hết sức ngạc nhiên. 

'' A, anh là cái người đồng tính hôm bữa tôi gặp đúng không? ''

'' À, thì ra là cậu. Tôi đang kiếm cậu đấy. '' 

'' Tôi thật sự vinh dự đấy. '' 

'' Cậu là người loan ra tin đồn ấy đúng không? '' 

'' Tin đồn? À. Chắc là tôi rồi. '' 

'' Sao cậu dám? 

'' Sao không dám, giờ tôi mới biết anh là Vương Tuấn Khải  đấy nha, chàng trai hào hoa luôn được các fan nữ mê mệt, mang giọng hát quyến rũ, bước nhảy điêu luyện mà giờ lại gặp scandal vế giới tính, a, thật sự chia buồn cùng anh. '' 

Ánh mắt cậu tràn đầy sự khiêu khích. 

Ngón tay thon dài của anh vuốt ve mái tóc đen quyến rũ ấy, cúi đầu, giọng khàn khàn tràn đầy hơi nóng bên vành tai cậu . 

'' Này cậu, tôi khuyên cậu nên biết điều một chút không thì.. thì... '' 

'' Thì sao? '' 

Cậu cắt ngang lời. 

'' Cái đó thì tự cậu biết, cậu làm thế sự nghiệp tôi đi xuống, thì tôi không ngại đi cùng cậu đâu.'' 

'' Anh, anh dám. '' 

'' Sao tôi không dám? '' 

Nói xong, anh tức giận phủi áo bước ra ngoài. Để trong, Vương Nguyên hết sức ngạc nhiên. 

''Vương Nguyên, em đi lâu vậy, tới lượt em biểu diễn rồi. '' 

Cậu sửa sang lại quần áo, định ổn lại tình thần mà bước ra. 

Giọng hát vang lên khắp khán dài, giọng hát cậu đầy mị lực, nhẹ nhàng thanh thoát, tan vỡ trái tim bao người. 

'' Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong lòng ta 

Ai cũng chẳng thể lấy đi được, hình ảnh lần đầu giác ngộ 

Sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan 

Mà người vẫn như xưa, một thiếu niên đa tình. 

Cuộc tình của đôi ta giờ chỉ như lớp vỏ bọc 

Nhân tình đã sớm thay đổi hình dạng 

Nhưng ta vẫn quyết ôm chặt nỗi đau, có ra sao cũng không buông bỏ 

Cuối cùng chỉ còn lại bao ký ức cuồng dại. 

Chẳng muốn quên đi, chẳng muốn tường tỏ 

Vì điều ta thực sự mong, là trở thành bờ vai của người.'' 

Trong khán đài, ánh mắt đầy rẫy sự khinh người đang nhìn ra người con trai kia, khóe môi nhếch lên. 

'' Chàng trai, chính cậu bắt đầu trước, từ bây giờ trò chơi sẽ chính thức bắt đầu. ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net