Chương 1: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên mấy ngày nay đều cảm thấy bực bội, khó chịu trong người. Vương lớn đã sớm đi công tác cả tuần nay, hai tuần nữa mới trở về, cả căn nhà rộng lớn bây giờ chỉ còn có mình cậu. Tâm trạng vốn đã không tốt, gần đây cả người đều mệt mỏi vô lực, khó ở vô cùng! Đám người làm rõ ràng trước đây cậu rất thân thiện, bây giờ chỉ cần làm có chút không vừa ý cậu cũng đều cảm thấy chướng mắt vô cùng. Kết quả biệt thự trước đây tràn ngập tiếng cười của hai vợ chồng trong một tuần liền biến thành nơi lớn tiếng của Vương nhỏ khi giận dữ.

Mà đám người hầu cũng rất biết thân phận, tuyệt đối không chọc tay dính mật vào ổ kiến lửa, cố gắng hết sức không trêu tức thiếu phu nhân. Bất quá vẫn là nghe lời thiếu gia, nhất cử nhất động của Vương Nguyên đều đem báo cáo tất cả. Bên kia Vương Tuấn Khải nghe xong liền nhíu mày lo lắng cho vợ nhỏ, chuyện này hẳn có uẩn khúc đi. Hai năm kết hôn với cậu, tuy rằng anh đã thu liễm nhiều trong việc điều hành công ty, nhưng đây xác định không phải lần đầu anh đi công tác xa nhà. Mà trước đây mỗi lần anh đi công tác tuy rằng cậu có buồn chán, nhưng vốn dĩ bản tính nhu thuận, hiền lành cũng sẽ chỉ như mèo nhỏ ngoan ngoãn chờ anh về mà thôi. Kỳ thực lần này vì sao cậu cư xử kỳ quái như vậy, anh nghĩ thế nào cũng không thông! Cho nên anh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ làm việc, rút ngắn được thời gian hai tuần. Anh âm thầm trở về nhà, có điều vừa mở cổng đi vào bậc thềm đã nghe tiếng cậu nói lớn vang vọng từ phòng ngủ hai người:

- TÔI MUỐN NGỦ, TẠI SAO KHÔNG CHO TÔI NGỦ CHỨ????

- Thiếu phu nhân, đã đến giờ dùng điểm tâm rồi. Thiếu gia đã dặn phải quan tâm đến sức khỏe của cậu.

- BẤT LUẬN THẾ NÀO TÔI CŨNG MUỐN NGỦ!!!!

Anh nhẹ nhàng bước vào phòng, chính là nhìn thấy vợ nhỏ đang cuốn chăn kín qua đầu, miệng la lối om sòm. Trước đây bộ dạng của cậu thực khả ái dễ thương, không nghĩ sẽ có lúc bày ra loại hình tượng dữ dằn như vậy. Bất quá cho dù Vương Nguyên kia có làm ra loại hình quỷ quái gì anh vẫn luôn cảm thấy cậu đáng yêu nhất thế gian. Anh ra hiệu cho cô người làm ra ngoài, sau đó đặt vali một bên, leo lên giường ôm chặt thân hình bé nhỏ vào lòng. Lập tức mệt mỏi từ chuyến công tác bay biến đi không còn chút tàn dư, trong tâm trí chỉ vương vất mùi hương quen thuộc mà thôi. Anh thoải mái ôm người trong lòng cho thỏa mong nhớ, lại thấy người kia giật mình cựa quậy, bèn thì thầm bên cái tai nhỏ xinh của cậu:

- Ngoan, là chồng em. Cho anh ôm em một chút, xa em vừa rồi thật mệt mỏi!

Vương Nguyên nghe giọng nói ấm áp quen thuộc hai mắt liền cay xè, cổ họng phát ra tiếng nức nở mà khóc ngon lành. Suốt tuần qua vắng anh cậu buồn thế nào anh biết sao? Đêm đến trở mình không có anh vuốt lưng dỗ ngủ, ngày tới nhìn một bàn ăn bày biện đẹp đẽ cũng không có anh gắp cho. Cậu thật sự sợ hãi bị anh bỏ rơi trong căn nhà rộng lớn, giống như ai cũng đang chống lại cậu, không có ai bảo vệ cậu. Tâm tình lúc đó giống như rất nhiều lần anh đi xa, đều là bất an cùng hoang mang.

Cậu khóc dọa anh sợ, lập tức xoay người vợ nhỏ cho cậu đối diện mình, lại ôn nhu đem đứa ngốc vào lòng mà chặt chẽ ôm lấy, tay cũng không lười viếng liên tục xoa xoa đầu nhỏ. Tại sao vừa gặp anh đã lại khóc như vậy rồi? Quả thật biết cách khiến người ta đau lòng mà.

- Tiểu Nguyên ngoan, đừng khóc. Đừng khóc nữa, anh sẽ thực đau lòng. Nói cho anh nghe, em vì cái gì lại ấm ức như vậy chứ?

- Hức... hức... anh bỏ em... đi công tác liền không thèm quan tâm em... hức... Em rất... nhớ anh... Nhưng mà anh lại không có ở đây... oaoaoa, không chúc em ngủ ngon, không hôn em, không ôm em, cũng không gọi em dậy nữa... oaoaoa...

- Là anh sơ suất, đều là tại anh. Vợ à, anh sai rồi, em đừng khóc nữa được không?

Mà Vương Nguyên lúc này giống như một con mèo nhỏ run rẩy, càng thêm tủi thân khóc lớn. Thong thả đến khi ướt đẫm ngực áo người kia cũng là vừa vặn hết một tuần trà, cậu mới chịu thiếp đi. Anh ôm vợ nhỏ trong lòng, cảm thấy cậu lại gầy đi một chút rồi, bất quá lần nào ôm cũng đều muôn vỗ béo thêm thôi! Nhớ lại trước đây khi lần đầu gặp cậu là một thiếu niên vô tư thế nào chứ? Tuy hơi gầy gò, nhưng lại luôn mạnh mẽ tươi cười, nụ cười ấm áp nhu thuận có hai núm đồng tiền xinh xắn. Vậy mà bây giờ về làm vợ anh, sao lại trở nên yếu đuối khiến anh đau lòng vậy chứ? Chẳng phải trước đây vẫn rất tốt hay sao? Vì sao trong vòng một tuần đã trở nên khá lạ như vậy? Đều là do lỗi của anh bình thường chăm sóc cậu không đủ chu đáo có phải hay không?

***

Bởi vì cảm thấy mình đối với vợ nhỏ còn thiếu xót, Tuấn Khải hạn chế hết mức công việc, đem giải quyết hết tại công ty, về tới nhà chỉ phục vụ cho bà xã đại nhân mà thôi. Chuyển biến này của anh khiến cậu thập phần vui mừng, đem tâm trạng tốt hưởng thụ sự chăm sóc của chồng, ăn ngủ đều đúng giờ. Lại nói giống như thần kì Vương Nguyên tăng liền mấy cân, cả người mập mạp lên không ít, làn da trắng hồng trước đây càng được dịp trở nên phấn nộn. Bất quá đêm đến ai kia ôm vào lòng đều cảm thấy mềm mại vừa tay, tâm can đều thấy thoải mái.

Có điều tâm tình cậu gần đây đều không tốt, tuy nói là vui vẻ vì được chồng đặc biệt quan tâm nhưng vẫn cảm thấy trong người bực bội cùng khó chịu. Đôi khi mất tự chủ nổi cáu với cả anh, sau đó lại ôm gối khóc thảm thương. Mỗi lần như vậy đều khiến anh phiền não, lập tức nhào tới hỏi han. Tỷ như hôm nay, cậu gọi tới câu thứ hai mà anh không thưa, liền quát lớn:

- VƯƠNG TUẤN KHẢI! ANH RA ĐÂY CHO TÔI!!!! TÔI GỌI ANH DÁM KHÔNG TRẢ LỜI, LÀ ĐANG TƯ TƯỞNG NỮ NHÂN KHÁC CÓ PHẢI HAY KHÔNG???? MAU ĐI NGAY ĐI, LÃO TỬ KHÔNG CẦN LOẠI TƯỚNG CÔNG NHƯ VẬY!!!!

Anh vốn đang làm cơm trưa cho cậu ở bếp, nghe tiếng thét lớn liền bỏ chạy vào phòng:

- Tiểu Nguyên, em dậy rồi sao? Anh đang ở bếp nấu cơm trưa cho em mà.

- Đừng ngụy biện, anh rõ ràng là cố ý lơ tôi, cố ý không nghe tôi gọi! Anh nói xem, nói xem khi tôi gọi anh đang vui vẻ tình thú bên cô ả nào rồi? Có phải các người sau lưng tôi có gian tình, muốn vứt bỏ tôi phải không? Anh nhanh như vậy đã chán ghét tôi sao? Cái gì mà yêu em, cái gì mà muốn bảo hộ cho em thật tốt? Kết quả cũng chỉ có kỳ hạn 2 năm sao?

- Vương Nguyên, em quá lắm rồi đó!

- Đúng, là tôi quá đáng, tất cả đều là tại tôi! Trước đây cũng là do tôi xuất hiện khiến chuyện cha mẹ anh tác hợp cho anh với Lương Ái Hoa không thành, bây giờ khiến anh hối hận rồi phải không? Cho nên anh lén lút cùng cô ta tiếp nối quan hệ?

Chát!

Không sai, vừa rồi là anh tát cậu. Từ khi gặp cậu đến nay anh đều dùng ôn nhu, chiều chuộng đối đãi cậu, cũng chưa từng nặng lời. Vậy mà bây giờ anh lại cư nhiên ra tay đánh cậu? Hơn nữa còn là vì một nữ nhân khác? Có phải hay không anh thực sự đã không còn để cậu trong tim nữa? Xem ra cậu đã không còn là gì của anh!? Chỉ là toàn thân đều truyền tới đau đớn tê dại, ngay cả hô hấp cũng đều là khó khăn. Cậu túm chặt grap giường, cắn chặt môi ngăn dòng lệ cay nơi khóe mắt tới mức đôi môi hồng nhuận chuyển sang trắng bệch. Cậu không muốn, không muốn mọi chuyện trở thành như vậy chút nào. Chẳng phải anh vẫn luôn nói là mãi yêu cậu sao? Vì sao thoáng chốc đã đổi rồi? Tựa hồ cho đến khi có vị tanh tràn trong miệng, bên tai mới nghe giọng anh cất lên, bất quá thanh âm kỳ thực lạnh lùng xa cách, khác hẳn ấm áp ôn nhu mọi ngày:

- Vương Tuấn Khải anh cũng không ngại nói cho em biết, bất kể em làm gì quá quắt anh đều có thể bỏ qua. Nhưng mà em không thể đem tình cảm của chúng ta nói ra cho vui miệng như vậy! Em biết khi chưa gặp em, giữa anh và Tiểu Hoa có chuyện gì sao? Em biết anh hối hận khi lấy em sao? Cha mẹ anh thế nào? Họ phản đối em chẳng lẽ anh để mặc em sao??? Rốt cuộc con mắt nào của em thấy anh có gian tình?

Tuấn Khải càng nói càng cảm thấy lòng cuộn trào tức giận, kết quả lại thành lớn tiếng. Bất quá anh cũng không phải người nóng nảy mất khôn, trong lúc tức giật còn nhìn thấy vai người kia khẽ run rẩy, cũng không nói tiếp nữa. Anh tiến lại giường lấy đi điện thoại cùng áo khoác, sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà. Giờ phút này thật sự không nên tiếp tục ở đây tranh đấu với nhau, vẫn là nên để cho đôi bên có thời gian bình tâm suy nghĩ một chút. Mà anh căn bản là muốn yên tĩnh tìm ra nguyên do vì sao cậu lại thay đổi đáng sợ như vậy.

Từ khi anh trở về tâm tình cậu cũng khá lên không ít, nhưng so với khi trước vẫn là khó khăn với mọi người hơn. Anh vẫn luôn cho là cậu muốn làm nũng một chút, luôn chiếu cố bỏ qua, càng thêm cưng chiều. Thế nhưng vì cái gì mà càng lúc cậu càng thêm cố chấp? Vì cái gì mà quá quắt như vậy? Cậu có thể khó tính, có thể bắt nạt anh. Những điều đó anh đều không để trong lòng. Nhưng mà cậu nói anh hối hận? Cậu nói anh cùng nữ nhân khác có gian tình? Hơn nữa, vì cái gì lại lôi cả Ái Hoa - hôn thê trước đây của anh vào cuộc? Từ bao giờ chuyện của hai người lại có cả người thứ ba xen vào? Cậu rũ bỏ tình yêu anh dành cho cậu như vậy, anh thật không cách nào coi như không thấy! Hơn một năm bên nhau, hai năm kết hôn, chẳng lẽ chừng ấy thời gian không đủ để người con trai đó tin tưởng anh? Chẳng lẽ trong lòng cậu tình cảm của hai người lại bị xem nhẹ đến thế? Nếu quả thực như vậy, anh thật không biết nên tiếp tục mối quan hệ này như thế nào!











______________________________________

Nhá hàng chương 1 của fic mới 😁😁😁

mọi người đọc vui vẻ !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net