DUYÊN PHẬN - Vương Tuấn Khải Yêu Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã quay lại và ăn hại hơn xưa. 😂😂😂😂😂😂😂

Mí mệ độc chap nhớ để Cmt đừng đi mất nha buồn đó.

=======================================================
Chap 8 Trúc Mật Sơn Ta Và đệ Bên nhau

Sáng hôm sau ở cổng cuối Làng Ma có hai cậu nhóc đang nắm tay nhau đùa giỡn.

"Nhất Lân,Cảm ơn ngươi nha" Vương Tuấn Khải nhìn Nhất Lân mà nói.

"Cần gì cảm ơn,coi như tôi trả ân Huệ cho Huynh đi" Nhất Lân nhìn cậu nhóc bảo bối của mình.

"Cậu và Đình Tín là từ khi nào vậy" Nhắc đến việc này thật xấu hổ mà,Mặc Lưu Nhất Lân không khỏi phiếm hồng đi.

"Thực ra thì sau khi cậu rời Quỷ Môn Quan một tháng" Sờ mớ cái gì đây trời

"Nhất Lân đừng nói với tôi là............haha" Anh không nhịn được bụm miệng cười ha hả.

"Ừ phải đấy,cậu đừng cười nữa có được không vậy" Mặt Nhất Lân giờ đen hơn đít nồi " Được rồi không cười nữa,có thể kể ta nghe sao Ngươi thu phục được con mèo đó vậy"

(Giờ của chế: la đình tín hiện tại là mèo tinh nha~ được nhất lân bảo hộ nên k bị ai thu phục,và chính khi con mèo này về đây là khi nhất lân từ đại Vương thành thê nô yes)

"Chuyện này dài lắm,Khi huynh đưa Vương Nguyên rời khỏi đó thì giữa ta và nó đã đánh nhau.sau đó nó bị dồn vào đường cùng sơ ý vấp chân ngã xuống vực,may mà ta nhanh tay kéo nó lại,Nhìn nó lúc đó ta thật k kiềm chế được mà sao có con mèo đáng yêu thế chứ,Kéo được nó lên thì tay nó bị thương nên quay về nguyên hình,ta bế nó về đây chăm sóc,dù nó hay nổi giận với ta,nhưng lại rất ấm áp đó Nga~" Nghe Nhất Lân nói mà anh nổi hết da gà Da vịt rồi.có thể nào cho hắn một chút danh dự k vậy trời.

"Vậy thế là mèo nhỏ đồng ý y ngươi"

"Ảo tưởng à nếu k nhờ ta bị thương suýt chớt đừng mong cậu ta ở lại" Nhìn cậu ban mình buồn buồn nói. "Thế cuối cùng là cậu bị thương rồi giữ mèo nhỏ của cậu lại hả"

"Ừm,2 năm qua ta đã lấy hết tam tư lấy lòng mèo nhỏ,nên nó mới phục tùng ta đấy chứ" Anh khẽ lắc đầu đúng là thê nô mà.

"Lân Lân,anh xem Nguyên Nguyên giống em chưa nè" Anh nhìn Vương nguyên giật mình.
Cái gì đây bảo bối nhà anh không phải mèo

"Ờ ờ" Nhất lân giật giật nhìn biểu hiện của Ngừoi bên cạnh.Mặt anh giờ đen như đít nồi.

"Tiểu Khải,Sao Tín Tín lại có đuôi con có tai nữa kìa"

"Vương Nguyên Nhi em bỏ hết Đống lộn xộn trên người xuống đi" Cậu ủy khuất " dễ thương mà"

"Thật là,Nhất Lân quản con mèo nhà cậu đi,chúng tôi phải đi rồi sau này sẽ có dịp gặp lại,À có gặp lai đừng đem theo con mèo nhà cậu" Anh hắc tuyến lại cầm tay Vương Nguyên dắt đi.

"Huynh đệ,cầm lấy" Anh quay đầu lai thì bắt được một cái gì đó.

"Cậu tặng nó cho tôi để làm gì" Nhất lân nháy mắt một cái bảo.

"Giữ lấy rồi đeo cho người quan trọng nhất của cậu,Sau này cậu và người đó sẽ gặp kiếp số xa biệt,Dùng nó mà phân biệt người nào mới là quan trọng nhất"

Anh ngớ mặt cái gì mà Xa biệt chứ Nhất lân này thật là."nếu cần tôi giúp thì cứ lắc cái lục lạc thứ 3 bên phải sang dù xa xôi tôi cũng sẽ đến giúp"

"Nhất Lân cam ơn nhé,Tạm biệt"

Anh dắt cậu đi thẳng bước chân ra được khỏi cửa Làng Ma thì gặp cơ mật để bước vào độc cốc.Đi qua độc cốc thì sẽ đến Trúc Mật Sơn.

"Nguyên Nhi đệ phải cẩn thận" Nhìn thấy người phía trước quan tâm mình cậu không khỏi vui vẻ.

"Đệ biết rồi" Đôi tay nắm chặt hơn,như thể sẽ lạc mất người phía trước.

Anh dắt cậu đi ngoằn ngoè thực chất muốn cảm giác này kéo dài hơn một chút cậu cũng vậy chỉ muốn bên anh mãi,Cứ Im lặng cúi mặt rồi đi sau người kia.Bóng dáng một cao một thấp cứ đi bên nhau,khiên nta cảm thấy ghen tỵ.

"Đến nơi rồi" Anh buông tay cậu khẽ đẩy nhẹ cánh cửa tre ra.

Bụi bên trong nhà bay ra khiến anh ho vài tiếng khụ khụ.

"Hơi bẩn một chút nhưng dọn dẹp là có thể ở được" Anh đi vào trong lấy chiếc khăn nhỏ trong túi lau dọn chiếc bàn rồi để tay nải xuống.

Vốn không để ý tới Vương nguyên. cậu nhìn căn nhà đầy kỉ niệm buồn của cậu,sự cô đơn lạnh lẽo lai trở về.Bất giác cậu ngồi thụp xuống.ôm lấy đầu gối anh trong nhà ra thấy cậu như vậy thì chạy lai ôm lấy tấm thân nhỏ bé cần bảo vệ,che chở.

"Tiểu Khải,đệ........."

"Có ta ở đây mà đệ không một mình nào đứng dậy lại ghế ngồi đi" Anh ôn nhu từ tốn.Giờ là thế giới của hai người.

Giá mà năm đó ta có can đảm hơn để ở lai bên đệ có phải đệ đã k sợ nơi đây như vậy.

"Khải Huynh đừng dọn nữa như vậy là được rồi" Vương Nguyên nhìn căn nhà gọn gàng ngăn nắp thì bất giác nở nụ cười.

"Nguyên Nhi,Đệ đói chưa ta đi nấu chút gì cho đệ ăn" Cậu lắc lắc cái đầu nhỏ "Huynh để đó đệ nấu cho,Lo ngồi nghỉ đi" Cậu cầm khăn tay ra.

Khẽ chấm mồ hôi cho anh.Ừ là trái tim Anh đang đập nhanh hơn,Là Tình cảm đang muốn tuôn trào.Anh thở nhẹ ra khi cậu vừa buông tay xuống.

"Anh thở gì vậy" Cậu vô tư hỏi mà chẳng để ý mặt anh đã phiếm hồng đi một nửa.

"Không có gì" Anh nhìn cậu "À đệ đi xem nhà mình còn bao nhiêu lương thực nữa đã"

Cậu đứng dậy sải bước đi,Anh nhìn theo bóng dáng ấy,Lấy trong áo ra ( Mấy chế có xem mấy bộ phim cổ trang ấy,thì biết trong áo là chỗ nào) chiếc lục lạc mà Nhất Lân cho anh.

(Ten ten đây đang nhớ lại nha nhớ lại ý)

"Huynh đệ,cầm lấy" Anh quay đầu lai thì bắt được một cái gì đó.

"Cậu tặng nó cho tôi để làm gì" Nhất lân nháy mắt một cái bảo.

"Giữ lấy rồi đeo cho người quan trọng nhất của cậu,Sau này cậu và người đó sẽ gặp kiếp số xa biệt,Dùng nó mà phân biệt người nào mới là quan trọng nhất"

Anh ngớ mặt cái gì mà Xa biệt chứ Nhất lân này thật là."nếu cần tôi giúp thì cứ lắc cái lục lạc thứ 3 bên phải sang dù xa xôi tôi cũng sẽ đến giúp"

(Qua về thực tay thôi Khải đao)

Anh rung rinh chiếc lục lạc rồi cất nó vào.Đi ra trước sân anh nhận ra một điều trước đây chắc Vương Nguyên đã Từng trồng rau Những cây rau còn sót đã già không còn xanh biếc nhưng nó vẫn chống chọi với thiên nhiên.

"Nguyên Nhi đệ còn hạt rau không" Anh chạy vào trong bếp thấy người kia đang xào rau.Chiếc muỗng trên tay,Quấn tạp dề,Khăn trên đầu.

Giống vợ quá ta

Anh nghĩ rồi trở về thực tại."Ủa rau đâu mà Đệ xào vậy" Cậu ngước nhìn anh "Rau cải Rừng đấy phía sau nhà có một rừng luôn." cậu khẽ cười. "Vẫn còn Gạo,và một ít hạt thóc và vài hạt rau"

Cậu gật đầu " Chỗ Thóc đó là đệ mang theo,Còn lai là đã có sẵn trong nhà,Vẫn trồng được.Ăn cơm xong rồi chung ta đi trồng rau được không" Anh Mỉm cười nhìn người phía trước "Được ăn xong sẽ đi"

Anh bƯớc ra ngoài.Một lát sau cậu cung bưng mấy đĩa thức ăn ra. "Chúng ta ăn tạm bánh,Gạo ngày mai sẽ giã"

"Được,Lát nữa hai chúng ta sẽ trồng rau được chứ" Cậu nhẹ nhàng gật đầu.rồi lấy Bánh bỏ vào bát của anh."Huynh ăn đi"

Một nụ cười phảng phất trên khuôn mặt đó lộ ra hai chiếc răng khểnh xinh đẹp.

"Nguyên Nhi đệ ở đó ta đi gánh nước" Vương Tuấn Khải thả chiếc cuốc xuống rồi đi gánh nước.

Cậu cầm hạt theo những chỗ đất anh đã vun xới mà bỏ vào.rồi lấp lại.Cậu lấy Nước tưới lên. Cậu chợt nhớ gì đó chay vội vào nhà lấy ra một chiếc giỏ tre.Là do cậu Đan.Chạy vội đi theo hướng ngược lai với dòng suối.

"Nguyên Nhi đệ xong chưa" Anh gánh nước về nhìn quanh nhà không thấy ai.Một nỗi bất an dẫy lên,Anh Chạy ùa đi vừa đi vừa gọi tên cậu.

Đến bên mấy cay thông lớn cậu đặt giỏ xuống,Rồi nhìn quanh gốc "Lâu rồi không có người hái thảo nào nhiều như vậy" Cẩn Thật bứt từng cây nấm cho vào giỏ.

"Vương Nguyên Nhi" anh từ phía sau la lớn lam cậu giật mình " Tiểu Khải,Sao Ka lai ở đây" Cậu tròn mắt nhìn người bên trên đang cúi xuống thở dốc "Không phải do tên Tiểu tử nhà đệ ta có phải đi tim vậy cho mệt không,Cậu ngơ ra "sao lại do đệ"

Anh bước lại cốc nhẹ lên đầu cậu "Lần sau có đi đâu nhớ nói cho Ka đừng đi không nói như thế" Thế Là nguyên ngốc ngộ ra.Là người tên Tuấn Khải nay đang đi tìm cậu. Bất Giác Tim cậu thấy ấm áp vô cùng.

Một bàn tay đưa ra,cậu ngước nhìn người chủ của bàn tay đó rồi nắm lấy.Tay kia xách giỏ nấm đầy hai người dắt nhau về.

(Ta đi chữa răng đã)

"Tiểu Khải,Ka muốn ăn Canh nấm,Hay Nấm Xào" Anh Đang chặt nứa nghe cậu hỏi thì ngoảnh đầu lại.Nhìn giỏ nấm cậu vừa rửa vào rồi lại nhìn cậu "Cả Hai đi,Nhiều vậy mà"

Cậu mỉm cười gật đầu rồi vào nhà cất Nấm.

"Tiểu Khải,Ka làm gì thế" Cậu nhìn anh chặt tre và Nứa "Ta chặt để làm ống dẫn nước,Chỗ xách nước xa quá" Anh khẽ vươn tay lau mồ hôi rồi cười.

Cậu chạy vào nhà Rót lấy một bát nước cho anh. "Tiểu Khải,Huynh uống đi" khẽ mỉm cười nhận ly nước từ Cậu.

"Tiểu Khải,Lên Giường nằm đi" Trên giường cục bông đang kéo con cua đao đần dưới đất lên. "Ta nằm đây cũng được mà" Đương nhiên anh không muốn lên rồi cái Giường nhỏ xíu vậy nếu anh lên nằm nữa thì sẽ phải ôm cậu nếu k muốn bị rớt khỏi giường.

Nói vậy chứ so sánh hơi quá.Cuối cùng năn nỉ ỉ ôi k dk cậu quyết định vác chăn xuống nhà nằm chung với anh.

"Đệ là gì vậy" Anh đần mặt "Không có kaka ôm đệ không ngủ được"

Lúc còn ở nhà Thì Vương Nguyên Và Vương Tuấn Khải ở chung một chỗ,Thiên Tỷ và Nam Nam chung một chỗ.

"Muốn bị cảm hả lên giường" Cậu khẽ run " Ka k lên đệ cũng không lên" Cậu nhun môi làm mặt xấu. "Được rồi thua đệ luôn"

Anh một tay cuốn cả cục bông kia lên giường ôm mà ngủ.Cậu vui vẻ nhắm mắt lai cọ đầu vào ngực anh mà ngủ.

==============================

Chap 9 cận kề cái chết mới biết rằng Anh Yêu Em

Mấy ngày sau đó,Anh và cậu luôn vui vẻ sống một cuộc sống vui tương,Ngày Ngày luyện kiếm,Chỉ mới đó mà đã một Tháng.Anh luôn Dặt lòng,Muốn nói cho cậu Tình cảm ngay một lớn của anh nhưng lai k dám rồi định Mệnh đã làm Anh thay đổi.

"Nguyên Nhi đệ ở Yên đó cấm đi theo nghe chưa" Anh cầm Kiếm rồi Nạt cậu.

"Cho đệ theo đi mà" là anh quá chiều chuộng khiến cậu Luôn làm nũng "Ta chỉ đi mua một số thứ thôi mà đệ đi theo làm gì,Ta sẽ về trước trời tối được chứ" Cậu đành gật đầu.

Tiễn anh đến cổng Thì anh bắt cậu quay về,Khẽ lắc đầu nhìn cậu nhóc đi hương ngược lại,Trên người có một chút gì đó thật cô đơn.Nở một nụ cười anh bước đi.

............Hết.............
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đùa Thôi Tiếp nè zô zô.....

"Công Tử người muốn mua gì" À thì là hiện tại anh đang đứng trước một cửa hàng Nữ trang (là nữ trang nha) "Ta muốn mua cái này"

Anh cầm một chiếc Trâm đầu Ngọc. "Có thể khắc tên không" Ông chủ mỉm cười "Cậu là mua cho.........."

"Mua cho người ta thương" Một tiếng à khiến ông chủ hiểu "vậy sao cậu không chọn những thứ tinh xảo như trâm Cài tóc,Hoa mai vàng kia,Đây là đồ cho nam nhân"

"Ta là Mua cho Nam nhân không phải nữ nhân" Ông chủ tiệm không hỏi nữa mà chỉ Tủm tỉm cười. (Con mắt của tui thấy đây là một Hủ nam chân chính)

"Cậu muốn Khắc Tên gì" Anh khẽ suy nghĩ rồi Đọc cho ông một chữ. "K-N"

Ông bắt đầu làm Bàn tay tinh xảo Mài dũa đầu ngọc.một lát sau ông cũng làm xong "Cậu trai của Cậu" Anh nhận lấy "bao Nhiêu vậy Ông chủ" Anh lấy Tiền ra toan trả " Tặng cho Cậu,Ta không lấy Tiền,nhưng mà phải cho Ngừoi kia hạnh phúc là được rồi"

Tặng gì vậy k quen biết mà ông ấy tặng thật lạ.Anh đang miên man suy nghĩ thi một tiếng nói vang lên.

"Đệ lại làm việc thiện đấy" Một người chừng lớn hơn Cha lớn cậu một vài Xuân nhìn người kia ôn nhu.nhìn anh mắt của hai người Anh chợt hiểu ra. "Ta không có,Cậu trai à,cầm lấy Về nhà với Đệ đệ cậu đi"

"Cảm ơn ông,Hai người thật xứng đôi" Anh khẽ mỉm cười rồi bước đi.Ông chủ tiệm khẽ. Đỏ mặt.

"Tối sẽ phạt" Một nụ cười vang cả căn tiệm.Anh bước nhanh đi.nụ cười tươi trên môi anh đã giết chết bao cô gái trên phố.

"Là Thỏ con sao" Anh nhìn lồng sắt bên vệ đường của một người ăn mày già nua."ông à,Mấy con thỏ nay ông bán không"

"Lão Bán nhưng lai không bán" Anh khó hiểu "Tại sao bán lại không bán"

"Cậu là mua về để Thịt" Anh chợt hiểu ra "Là không ta muốn mua về cho Đệ Đệ ta nuôi" ông lão ngẫm nghĩ rồi noi tiếp "Hình Như cậu đang vui"

Thật không ngờ ông ấy mù à biết rõ như vậy "phải,Ông bán cho ta được không ta sẽ mua hết" ông gặt đầu "Lão Không Bán" Anh ngạc nhiên " Không pHải ông vừa gật đầu"

"Đúng ta không bán,Cậu hãy cầm hết về đi,Chúng là bạn ta,Nay ta đã già cha mẹ chúng đã chết,Ta không thể nuôi chúng,Cậu cứ đưa chúng về nuôi ta không lấy tiền của cậu"

Khẽ mỉm cười anh cầm lấy 5 lượng bạc dúi vào tay ông rồi cầm lồng sắt bước đi.

"Trời sắp mưa rồi Tuấn Khải sao Ka vẫn chưa về" Cậu sợ Sấm,Cậu sẽ chạy toán loạn mỗi khi có sấm,Trời đã xập xệ tối cậu dù không muốn nhưng vẫn ra ngoài.Cậu muốn đi Hái ít táo rừng cho anh.

Trời bắt đầu đổ mưa khi cậu vừa đến chân cây táo.Cậu kiên định "Chỉ cần không sấm,Vưuong Nguyên ta sẽ không sợ"

Vươn tay lên hái táo,Dù trời mưa.Một tiếng "Ùnh" một vạch sáng trên trời,Cậu ngã xuống.Cuộn thân mình lại nắm lấy bàn tay minh mà Cắn.Máu Từ vết thương Phía sau lưng cậu chảy ra hoà vào nước mưa.

Anh ở Ngoài thành thấy trời Mưa con có sấm,Vội vã chạy về.Một nỗi lo sợ dưng lên trong đầu.Anh chạy mãi đến mức người ước nhẹp cả,Thỏ con cũng vì ướt lạnh mà cụm lại.

Về đến nhà quần áo ướt hết cả,Anh đặt vội chiếc lồng sắt rồi chay khắp nhà tìm cậu.Anh sợ rồi,có một nỗi sợ dưng lên,Tiếng sấm một lần nữa vang vọng.
Trái tim anh như mách bảo,Anh chạy đi vừa chạy vừa gọi cậu.

Ngồi co ro vào gốc cây,Cậu liên tiếp gọi tên anh.Cậu không biết minh đã mệt đến mức nào.Gần như lịm đi,Cậu vừa vặn thấy một người,ôm lấy cậu.Và liên tục gọi.

"Tìm được rồi" nói rồi cậu ngất Đi trong vòng tay anh.anh xót xa mau chóng bế cậu lên.

Anh bế cậu như bay về nhà.Miệng liên tục lẩm bẩm.Vào nhà anh vội lấy thuốc cầm máu xức lên vết thương cho cậu,Chẳng buồn thay đồ.Cậu lúc mê man liên tục gọi tên anh.Anh thì nấu nước liên tục lau người cho cậu.Nhưng ông trời thường trêu ngươi con người cậu ngày càng nóng anh sốt ruột đành phải ôm cậu che dù rồi cõng cậu đi ra khỏi Mật Cốc.

"Nguyên Nhi đệ không được có chuyện gì,Huynh còn chưa nói Yêu đệ mà,Huynh con chưa lấy đệ về làm thê tử.Vương Nguyên Nhi"

Có ai đó không biết rằng người trên lưng đã nghe được tâm tình người bên dưới khẽ mỉm cười rồi lai ngủ đi mất.

"Mở cửa" Phía bên ngoại trời mưa lớn như thác đổ.Cậu mỗi ngày một nóng anh suốt ruột gõ liên tục.

"Ai vậy" Từ trong nhà một người khá là già bước ra. "Là Ông/cậu" cả hai đồng thanh "Cậu khuya vậy còn đi đâu đây" Anh vội vàng chỉ vào người phía sau "đại phu đâu ta cần cứu người gấp"

Ông mở cửa anh vội cõng cậu vào đặt lên giường.Trong nhà người lúc chiều bước anh nắm chặt tay cậu. "Đại Lâm huynh cứu cậu ta đi" Hắn đi lại đứng cạnh anh.rồi cầm lấy tay cậu bắt mạch.

"Cậu ta bị thương,mất máu rồi còn ngâm nước mưa,đến giờ này vẫn sống coi như là may mắn rồi" Hắn quay qua chỗ tủ thuốc "chàng trai cầm lấy" Hắn ném cho anh một lọ nhỏ "Cho cậu ấy uống một viên,Rồi lấy gói này xức lên vết thương cho cậu ta,Ta sẽ đi sắc thuốc"

Anh cầm hai lọ thuốc vội vã lại đỡ đầu cậu dậy rót một bát nước cho cậu uống.nhưng cậu giờ k có tý cảm giác nước kề miệng mà cứ đổ ra ngoài.Có ai đó đứng bên cười thầm "Này,cậu dùng cái này mà giúp nta uổng thuốc ta vào trong với Chồng ta" Nhìn ông ta chỉ lên miệng anh bất giác Đỏ mặt.Anh là nam tử hán ai lại nhân lúc này hôn lén đệ đệ.Nhưng giờ cậu mới là quan trọng.

Anh liền đưa bát nước lên miệng ngậm lấy một ít rồi đưa viên thuốc vào miệng cậu.Khẽ kề môi lên môi cậu,rồi dùng lưỡi tách miệng cậu ra mà đưa nước vào trong.miệng câu ngọt thật.Anh không muốn rời đi tự nhiên tham lam mà giữ chặt.hôn mút lên đôi môi nhỏ.Cậu khó thở khẽ mở mắt,đôi mắt to tròn nhìn anh.Cứ thế cậu cung bị cuốn vào đó.Đến lúc nào đó cậu thật sự cần ôxi mới dùng chút sức đánh vào anh,anh giật mình buông cậu ra rồi cúi mặt xuống.

"đệ tỉnh......Tỉnh khi nào vậy" Cậu đỏ mặt nhìn anh nói nhỏ "là lúc nãy Huynh vừa........" Nói đến đó thi cậu im lặng."Ta xin lỗi"

Anh đỡ cậu ngồi thẳng dậy cởi phần áo trên của cậu xuống phần thắt lưng.Một vết thương dài chạy theo bả vai xuống gần Xương.Đôi tay chạm nhẹ lên đó.

"A.......Đau" Anh rút tay "ta xin lỗi,đau lắm hả" nhận được cái gật đầu của cậu,Anh thấy xót hơn.cầm lọ thuốc và chiếc khăn tay của cậu.Anh xức lên vết thương cho cậu.sự ôn nhu của anh khiến cậu thật ấm áp.Anh cảm thấy đau lòng,Nếu anh về sớm hơn thì có phải tốt hơn không.

"Ta xin lỗi" Cậu vừa nghe lầm phải không anh nói gì chứ "Huynh vừa nói gì vậy"

"Ta xin lỗi,vì đã không về với đệ sớm hơn" Anh buông lọ thuốc xuống.xoay người cậu lại.
(E hèm một cảnh hường phấn bắt đầu đấy em đi rửa mắt đây)

"Tiểu Khải,Huynh........" anh giữ lấy đôi vai trắng gầy của cậu "Từ nay đừng làm ta lo nữa được không.Ta sợ,ta sợ một ngày nào đó không thấy đệ"

Cậu gật đầu.Rồi nhìn chằm chằm anh." Vương Nguyên Nhi Ta Yêu Đệ,Yêu đến không Thể mất đệ"

"Tiểu........Tiểu Khải Huynh vừa nói gì vậy" Cậu run run,Cậu sợ mình nghe lầm.Anh đường nhiên hiểu "Ta nói là Ta Yêu Đệ,Vạn nhất Yêu đệ.Đừng biến mất khỏi ta một lần nào nữa được không"

Chiếc đầu nhỏ khẽ gật.Anh ôn nhu tiến gần lại khuôn mặt đó,Cậu thừa thông minh để biết việc tiếp theo của anh,Đôi mắt nhỏ khép lại.Anh Giữ lấy đầu cậu đặt len đôi mô bị sưng vì nụ hôn ban nãy một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Khải,Đệ Yêu Huynh" anh hạnh phúc ôm cậu ôm chặt cậu,Ôm như chưa từng được ôm.Chỉ sợ cậu biến mất.

Sáng Hôm sau,Khi mà cậu đã đỡ hơn anh đưa cậu trở lại Mật cốc.Vẫn không Quên cảm ơn hai người họ trước khi về.Hiện tại cậu đang rất hạnh phúc.Vết thương phía Sau cũng chẳng đau nữa,Nằm trên lưng người kia thật ấm áp nha.

"Nguyên Nhi,sao vậy" Anh thấy lạ cả đoạn đường cậu không nói hề một câu "Không có,Đệ đâu có sau đâu" Cậu bị anh gọi nên giật mình.Anh lắc đầu.

Cứ vậy cả hai im lặng đi giữa trời mùa thu.

======================

Chap 10 : Hoa mẫu Đơn nở rồi (một năm chỉ có anh và em)

"Vương Nguyên Nhi đệ có chạy chậm lại không hả" Anh thở hổn hển vì đuổi theo cậu.Đã hơn một thánh từ khi cậu bị thương.Giờ vết thương đã hồi phục.

Đó không phải là điều anh vui nhất mà là sắp tới sinh thần của cậu.Vậy là cậu gần bước hẳn sáng tuổi 19 (tuổi 19 đó mấy mẹ hiểu ý nghĩa k *mặt gian*)

"Đệ cũng binh phục rồi không sao đâu" Cậu cứ chạy rượt theo thỏ con. Mãi sau đó cậu cung bắt được.

Chẳng là lúc nãy cậu cho thỏ nhỏ ăn nên k chú ý có một con lọt được ra ngoài.Vậy là cậu đuổi bắt nó.Anh thì đuổi theo sau cậu.Mãi khi cả hai đều mệt mới bắt được nó.

"Nguyên Nhi à về nấu cơm kìa" Cậu Bụm miệng cười rồi nắm tay anh dắt về "Anh cứ làm nũng với cậu như là con nít.

"Được rồi đệ về nấu là được chứ gì sao huynh phiền quá vậy" Cậu liếc xéo người kia rồi đưa thỏ đi nhốt. Và vào bếp tiến hành NẤU ĂN.

Không hiểu sao anh cứ bắt cậu nấu mà trong khi a anh nấu ăn rất ngon.từ khi vào đây được mấy ngày bị thương là cậu được nằm yên lành rồi là bắt đầu nấu com giặt giũ gì cung cậu,anh chẳng làm lấy một việc gì ngoại trừ luyện võ cho cậu.

"Nguyên Nhi đệ  định cho ta chết đói hả" Cậu bực mình "giỏi sao huynh k vào mà nấu suốt ngày sai đệ"

"Ý gì đây muốn tạo phản hửm" Anh nham nhở tiến vào trong "đi ra nta đang nấu ăn"
Anh lắc đầu "Sao đây đuổi cả phu quân Đệ đấy Hửm"

"Ai là Phu quân Đệ ra ngoài"..........."Không ra đệ làm gì ta" Cậu méo mặt "Huynh.....ơ.......Buông.......Ưm......." Cậu liên tục đấm mạnh vào ngực anh nhưng mà anh vẫn ôm chặt cậu và tiếp tục công việc hôn.

Anh dần buông cậu ra rồi cười đểu. "Huynh,Đồ xấu xa vô sỉ,hạ lưu,đồ......."

"Còn nói nữa ta không chỉ hôn đâu đấy" Rồi anh cười lớn bỏ ra ngoài "Vương Nguyên Đệ mắt có vấn đề rồi nên mới yêu tên như huynh" Cậu hừ một tiếng rồi cầm chiếc môi tiếp tục đảo rau.

Anh đứng bên ngoài cười thầm.nếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net