Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 11

Một mối quan hệ bắt đầu đơn giản vì chút cảm xúc chợt đến, kéo dài bởi vì chút tin tưởng, và kết thúc chỉ vì chút hoài nghi, chút vụn dại tình yêu rơi rớt mà chẳng ai kịp nhận ra khi còn kịp. Vương Tuấn Khải biết được chuyện của Vương Nguyên thì sao chứ, cậu đồng ý nói, không có nghĩa cậu đã đồng ý giao cho hắn chiếc chìa khóa của tâm hồn cậu. Nhưng hắn nguyện ý để cậu từ từ tiếp nhận hắn. Hắn không vội, cũng chẳng cần vội. Chỉ có điều Vương Nguyên năm đó lại bởi vì cái tôi quá lớn mà lờ đi tâm can của hắn, Vương Tuấn Khải bởi vì tình yêu quá lớn mà bỏ qua vỏ bọc bên ngoài của cậu. Bọn họ có lẽ vì thế mà đã bỏ qua nhau, hoặc vốn dĩ bọn họ chỉ là một biến cố trong cuộc đời mỗi người. Biến cố xảy ra rồi biến mất, cũng là lúc sửa chữa cuộc đời của cả hai.

Vương Nguyên đem tất cả tiền tiết kiệm ra để lo viện phí, nhưng người ta nói không sai. Tiền bạc để sinh tồn it cũng được, nhiều cũng được đều có thể sinh tồn, còn nếu để dùng duy trì sự sống thì bao nhiêu cũng là không đủ. Toàn bộ viện phí ngốn hết 2/3 tiền tiết kiệm của cậu, mà số đó cũng chỉ mới là tiền chi trả cho hơn ba tháng. Vương Nguyên lâm vào đường cùng, sứt đầu mẻ trán đi làm còn kiêm thêm mấy công việc ở bên ngoài để kiếm thêm chút tiền. Thời gian của cậu đều dành cho công việc, đến cả ngủ nghỉ cũng không đủ. Chỉ trong 1 tháng Vương Nguyên trở nên gầy gò xanh xao hẳn ra. Vương Tuấn Khải nhìn quầng thâm nơi khóe mắt của cậu liền đau lòng không thôi. Hắn đã từng đưa tiền cho cậu nhưng cậu lại nhất quyết không nhận, cậu không muốn sống phụ thuộc vào bất kỳ ai, hơn nữa Gia Kỳ là em cậu, cậu nhất định sẽ lo tốt cho nó. Vương Tuấn Khải ngưỡng mộ quật cường của cậu, lại càng sợ hãi quật cường của cậu. Hắn khao khát Vương Nguyên có thể yếu đuối trước mặt hắn, hoặc giả chăng chỉ là đem vỏ bọc của mình từng lớp một gỡ xuống trước hắn. Bởi vì yêu, nên hắn hy vọng cậu tin tưởng mình, càng khát vọng cậu ỷ vào mình. Nhưng khát vọng cùng hy vọng của hắn lại như đồng hồ cát một chiều, vơi dần vơi dần theo thời gian, rồi đến một lúc nào đó trong tâm hồn hắn sẽ rỗng tuếch hy vọng với cậu.

Vương Tuấn Khải ngồi trên sofa trong nhà cậu nhìn cậu đi qua đi lại dọn dẹp mà trong lòng chua xót đưa tay kéo cậu lại ngồi bên cạnh mình.

"Em xem, mắt đã thâm như vậy rồi. Bao lâu rồi không ngủ cho tử tế hả?"

Vương Nguyên cúi đầu che giấu nụ cười gượng gạo, bản thân cũng thả lỏng dựa vào lòng ngực rộng lớn của hắn.

"Không biết nữa"

"Đừng vất vả như thế, để anh giúp em có được không? Anh nuôi em"

Vương Nguyên nghe câu cuối của hắn liền bật cười, cậu ngẩng đầu đối diện ánh mắt yêu thương của hắn khẽ đặt xuống môi hắn một nụ hôn dịu dàng. Lời này hắn nói ra, không phải là cậu không tin nhưng lại chẳng mong hắn sẽ thực hiện. Cậu không dám chắc bản thân biết rõ về hắn, nhưng cậu cũng đủ rõ hắn không giàu đến mức có thể nuôi cả hai người cùng một bệnh nhân còn đang trị liệu. Hơn nữa, Vương Nguyên sợ hãi cảm giác bị người ta thao túng, sợ hãi cảm giác bị bó buộc bởi đồng tiền.

"Đồ ngốc, anh nuôi anh trước đi đã. Em không sao"

Vương Tuấn Khải toan nói gì đó lại thấy cậu ngáp một cái gục đầu lên vai hắn, thanh âm mang theo chút ngáy ngủ mà thì thầm.

"Ngồi yên cho em dựa một lát, ngủ một chút thôi"

Dứt lời liền truyền đến tiếng hít thở chậm rãi đều đặn. Vương Tuấn Khải khẽ thở dài ôm cậu vào lòng. Lời nói dối này của hắn bao giờ mới có thể kết thúc đây?

...

Vương Nguyên đến bệnh viện thăm Gia Kỳ đã trở thành thói quen, cứ mỗi cuối tuần cậu sẽ đến thăm cậu ấy. Cậu rất muốn mỗi ngày đều đến nhìn cậu ấy, nhưng lúc làm như thế lại nhận ra bản thân chịu không nổi. Cách một tấm kính nhìn Gia Kỳ vì đau đớn của thuốc, vì trói buộc của bác sĩ quằn quại trên giường bệnh cậu thật sự sợ hãi, cũng rất đau lòng. Thế nên cậu đem thời gian của mình liều mạng kiếm tiền, chỉ một ngày cuối tuần sẽ đi gặp Gia Kỳ cùng cậu ấy ăn trưa, phơi nắng, kể chuyện. Hôm nay lúc Vương Nguyên đến bệnh viện, Gia Kỳ vẫn còn chưa thức, cậu để đồ ăn ở một bên chậm rãi đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Điện thoại trong túi quần vang lên tin báo, cậu vội vã đem ra đọc. Là tin nhắn của Vương Tuấn Khải.

"Anh bận việc, chút chiều sẽ đến đón em"

Cậu cho điện thoại lại vào túi tìm một băng ghế đá ngồi xuống, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi giày da đắt tiền. Vương Nguyên ngẩng đầu mỉm cười với người vừa đến. Cho dù là lúc trước hay hiện tại, người này đều mang đến cho cậu cảm giác thoải mái dễ chịu. Trước khi gặp được Vương Tuấn Khải cậu vẫn nghĩ tình cảm mà cậu dành cho Trần Tường là tình yêu, nhưng sau khi gặp hắn cậu lại nhận ra. Hóa ra chút tình cảm năm đó chỉ là chút yêu thích thoáng qua. Bởi vì cô đơn nên khi được người đối tốt sẽ cảm động, bởi vì mệt mỏi nên chỉ cần người cho mình chỗ dựa sẽ liền siêu lòng. Nhưng so với tình yêu lại không đủ. Trần Tường ngồi xuống bên cạnh cậu, y thở dài một hơi nhìn bầu trời trong xanh trước mắt.

"Em vất vả rồi"

"Không sao, tôi cố được"

"Không cần anh giúp đỡ thật sao?"

Vương Nguyên mỉm cười nhìn y. Trong ánh mắt là quật cường cùng ương ngạnh,

"Tôi nghĩ anh biết rõ tôi không cần mà"

"Vương Nguyên em vẫn như vậy. Có biết ngang bướng của em sẽ khiến người yêu em đau lòng không ? Quật cường của em chỉ tổn thương em mà thôi. Chút giúp đỡ này của anh không phải là thương hại em, cũng không phải muốn em mắc nợ anh thứ gì. Hơn ai hết anh hiểu cảm giác một người từ dưới đáy vực hai bàn tay trắng từng bước một muốn leo lên mặt xã hội là thế nào. Chúng ta đều là những kẻ bần cùng, vì thông cảm mà giúp đỡ nhau thôi. Em đừng nghĩ nhiều như vậy"

Vương Nguyên nhìn Trần Tưởng mỉm cười, nụ cười rất nhẹ nhưng ý cười lại rất sâu. Cậu vui vẻ, thật sự vui, bởi vì Trần Tường rất tốt với cậu. Lòng tốt này của y, cậu cảm động, nhưng không muốn nhận. Cậu vui vẻ, bởi vì cậu nhận ra cậu vẫn còn người để dựa vào khi có ai đó thương xót cho mình.

"Không cần, tôi vẫn ổn. Huống hồ, tôi còn có Vương Tuấn Khải"

"Em không muốn nhận giúp đỡ từ anh lại muốn nhận từ Vương Tuấn Khải sao ? Loại người như hắn sống trong nhung lụa từ nhỏ, số tiền ít ỏi hắn quăng ra cũng đủ cho chúng ta ăn trong một tháng. Em nhận từ hắn, chẳng khác gì để hắn bao nuôi em cả"

Vương Nguyên nhíu mày khó hiểu nhìn Trần Tường. Hai từ "bao nuôi" này thật sâu đánh vào trong lòng cậu. Con người vốn dĩ ai cũng có trong lòng một quá khứ không muốn để lộ, cũng có một nỗi ám ảnh khiến họ dứt mãi không ra được bế tắc của bản thân.

"Vương Tuấn Khải sống trong nhung lụa ? Hắn mặc dù không khổ cực như chúng ta nhưng hắn cũng không phải quá sung sướng như thế"

"Vương Nguyên à, từ lúc nào em lại dễ tin người đến vậy ?"

Trần Tường nhíu mày nhìn cậu, trong đáy mắt là thất vọng cùng chua xót. Cậu nhìn không ra biểu tình này của y là có ý gì, chỉ biết trong lòng cậu rất sợ hãi. Vương Tuấn Khải sẽ không như thế, hắn sẽ không nói dối cậu. Vương Nguyên đứng bật dậy muốn rời đi lại bị Trần Tường giữ lại.

"Em chưa từng thắc mắc tại sao Vương Tuấn Khải có thể vào công ty lớn như thế một cách dễ dàng sao ? Còn hạng mục hợp tác với công ty của anh, cớ gì Vương tổng lại đẩy hắn vào? Hắn dù tài giỏi cách mấy cũng chỉ là người mới. Còn nữa, em nghĩ viện phí của khoa thần kinh rẻ vậy sao? Anh nói cho em biết, đừng tự lừa mình dối người nữa. Số tiền em kiếm được để trả viện phí, thật ra chỉ là một phần nhỏ thôi. Vương Tuấn Khải gạt em thôi, hắn không đơn giản như em tưởng"

Vương Nguyên tức giận đến cả gương mặt đều đỏ bừng, cậu không muốn tin những lời Trần Tường đã nói, càng không tin Vương Tuấn Khải sẽ gạt cậu. Vương Nguyên hất tay Trần Tường ra chạy đi, nhưng cậu lại chẳng biết phải chạy đi đâu. Vương Nguyên rất muốn hỏi rõ hắn sự thật, lại sợ hãi nếu hỏi ra sẽ như thế nào đối diện với hắn.

Vương Nguyên cứ đi, đi mãi lại vòng về phòng bệnh của Gia Kỳ. Cậu ấy đã tỉnh ngồi ngẩn người bên giường. Vương Nguyên đi đến xoa đầu Gia Kỳ, cậu ấy ngẩng đầu mỉm cười ôm chặt lấy cậu. Ấm áp từ vòng tay Gia Kỳ khiến Vương Nguyên yên tâm, cũng khiến cậu mỏi mệt. Vương Nguyên chỉ cần một người có thể tin tưởng để dựa vào, chỉ cần tình yêu có một đối tượng để trao gửi. Chẳng lẽ như thế là khó khăn lắm sao ?

Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy Vương Nguyên rất ngốc, cũng cảm thấy cậu rất khó hiểu. Được một người yêu thương mình sang sẻ khó khăn thì có cái gì đáng buồn, có cái gì đáng phải sợ hãi. Nhưng phải là Vương Nguyên thì người ta mới thấu hiểu được cái tôi của cậu là vì cái gì. Một đứa trẻ trưởng thành trong yêu thương của cha mẹ, trong nhung lụa của người thân thì không thể nào hiểu được cảm giác phải tranh giành từng đồng tiền nhỏ lẻ, từng món quà từ thiện là cái loại thống khổ như thế nào. Thật ra tự tôn của cậu, cũng chỉ là lớp màng bảo vệ cho khát khao người có thể thật sự yêu thương cậu mà thôi.

Vương Nguyên đứng ở trạm xe bus đợi Vương Tuấn Khải, từ xa một chiếc xe bus chậm rãi đi đến. Vương Tuấn Khải đi xuống, vẻ mặt hớn hở kéo tay cậu lên xe. Hiện tại đã sau giờ tan tầm, trên xe bus không có quá nhiều người. Cả hai tìm một vị trí khuất ngồi xuống, Vương Nguyên tựa đầu vào cửa sổ nghe hắn huyên thuyên hôm nay đã làm gì, nội tâm lại đấu tranh với sự thật cậu sắp biết được. Vương Tuấn Khải nhận ra sự trầm mặc của Vương Nguyên, hắn xoay đầu cười với cậu.

"Có chuyện gì không ổn à ? Gia Kỳ không ổn sao?"

Vương Nguyên lắc đầu nắm lấy tay hắn.

"Không có, em ấy rất tốt"

"Vậy thì tốt rồi"

"Tuấn Khải, anh sẽ không gạt em đúng không ?"

Vương Tuấn Khải khẽ cười xoa đầu cậu.

"Nói cái gì thế, anh sao có thể gạt em được"

Vương Nguyên mỉm cười, bàn tay nắm lấy tay hắn càng thêm chặt. Bên ngoài truyền đến tiếng mưa rơi, mùa hạ nơi này thật sự thích đổ mưa. Ẩm ướt cùng hơi đất bốc lên khiến lòng người bất giác theo giọt mưa rơi mà trĩu nặng. Vương Nguyên cùng hắn tản bộ dưới nhà, cả hai trầm mặc đi cạnh nhau như thế. Không lời tâm tình, không quấn quýt ân ái. Chỉ cùng nhau sóng vai trên con đường rộng lớn nghe tiếng xe cộ qua lại, nghe tiếng mưa rơi lất phất. Cảm nhận cái lạnh thoáng qua của từng cơn gió, cái ẩm ướt của từng hạt mưa, cùng cái đan tay đầy ấm áp của người bên cạnh.

Điện thoại của Vương Nguyên lại rung. Vương Nguyên đem điện thoại ra xem, vừa nhìn những hình ảnh bên trong khóe mắt cậu lại đong đầy nước. Vương Nguyên cắn chặt khóe môi dừng lại, Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn cậu.

"Vương Tuấn Khải, anh thật sự không gạt em sao?"

Vương Tuấn Khải ngây người, lời muốn nói bị nuốt xuống, bàn tay cầm ô của hắn khẽ run rẩy. Mưa dường như lại lớn hơn một chút, bởi vì cả hai cảm thấy từng giọt mưa nặng trĩu rơi trên tán ô, nặng đến mức rơi cả vào trong lòng mình. Vương Nguyên đem màn hình điện thoại đưa về phía hắn, thanh âm mang theo nghèn nghẹn phát ra đứt quãng.

"Hay tôi nên gọi anh là Vương tổng đây ?"

Vương Tuấn Khải nhìn ảnh trên màn hình điện thoại của Vương Nguyên mà thoáng run rẩy. Hình ảnh bên trong là ảnh của hắn cùng Vương Tư Minh ra vào biệt thự sang trọng cùng những mặt báo trước đây từng đề cập hắn là em trai của Vương Tư Minh. Còn có, hóa đơn viện phí hắn đã trả.

Vương Tuấn Khải tiến đến muốn đoạt lấy điện thoại của cậu.Vương Nguyên lại lùi một bước rời khỏi ô hắn đang cầm trên tay. Nước mưa bắt đầu rơi ướt một mảng trên áo vest phẳng phiu, từng giọt mưa lướt qua sườn mặt của cậu chảy đến khóe môi. Mưa sao lại có vị mặn đắng thế này.

"Anh vui vẻ không ? Gạt tôi như thế anh có vui không ? Nhìn tôi như thằng điên kiếm từng đồng tiền nhỏ lẻ chỉ đủ cho 1/3 tiền viện phí anh có vui không ? Vương Tuấn Khải nói cho tôi biết, anh cảm thấy đùa như vậy rất vui sao ?"

Vương Tuấn Khải tiến đến gần một bước, Vương Nguyên lại lùi lại một bước. Bọn họ không cãi vã, không lớn tiếng. Chỉ là trong màn mưa tí tách chậm rãi chất vấn, chậm rãi đem tổn thương của mình phơi bày. Vương Tuấn Khải không tiếp tục muốn đến gần cậu, hắn cúi đầu trầm mặc. Vương Nguyên ngay tại thời điểm đó đã khao khát hắn giải thích, đã khao khát hắn tiếp tục ngang bướng tiến lại thêm vài bước nữa. Chỉ cần hắn giải thích, cậu sẽ chấp nhận lắng nghe. Chỉ cần hắn tiến thêm vài bước, cậu sẽ thôi lùi lại để mặc hắn ôm vào lòng. Nhưng hắn lại im lặng, nhưng hắn ... lại ngừng lại. Có lẽ bên trong họ ai cũng đều mỏi mệt rồi, có lẽ trong họ đều nhận ra đối phương không phải là mảnh ghép thích hợp trong cuộc đời họ nữa. Vương Nguyên quá ương ngạnh, ương ngạnh của cậu khiến hắn tổn thương. Vương Tuấn Khải lại quá chấp nhất, chấp nhất của hắn khiến hắn nói dối, khiến cậu hiểu lầm. Lại cũng bởi vì khác biệt, bọn họ đã không biết bắt đầu từ lúc nào chậm rãi xa cách. Nụ hôn vẫn còn, nhưng ngọt ngào trong đó đã không còn. Ấm áp vẫn ở đó, nhưng tâm tư đã sớm lạnh lẽo. Vương Tuấn Khải ngay từ khi phát hiện Vương Nguyên không tin tưởng hắn, ngay từ khi nhìn thấy cậu thoải mái cười đùa bên cạnh Trần Tường. Hắn đã triệt để bỏ cuộc, chỉ là lừa mình dối người muốn níu giữ chút tình cảm mong manh khó có thể có được này mà thôi. Đừng trách Vương Tuấn Khải dễ dàng bỏ cuộc như vậy, cũng đừng trách hắn không biết cố gắng trong đoạn tình cảm này. So với ai hết, hắn đã cố đủ rồi. Nếu không cố, hắn đã không đem thân phận mình giấu đi. Nếu không cố, hắn đã không vì cậu mà bỏ qua hết lần này đến lần khác ương bướng của cậu, chấp nhặt của cậu. Cũng đừng trách Vương Nguyên không chịu tin tưởng hắn. Cậu đã cố vươn tay ra, chỉ là khoảnh khắc cậu vươn tay ra hắn đã quay đầu đi mất.

Vương Nguyên đợi rất lâu, nhưng hắn vẫn im lặng. Cậu cúi đầu cười khẽ. Có lẽ cả hai đều đang trốn tránh, đều đợi chờ một quyết định.

"Tuấn Khải, chúng ta thôi đi vậy. Kết thúc ở đây được rồi, tiền tôi nợ anh tôi sẽ cố gắng trả lại toàn bộ nhanh nhất có thể"

Nói xong cậu liền xoay người rời đi, bước đi rất chậm như thể đang chờ hắn đi đến nắm lấy tay cậu bảo cậu đừng đi, như đợi hắn trong tiếng mưa rơi tí tách nghẹn ngào nói ra lời giải thích. Nhưng rất lâu, rất lâu, cậu cũng đã đi chậm nhất có thể, mưa vẫn rơi, bóng hắn cũng đã sớm khuất hẳn, một lời nói cũng chẳng bật ra, một cái ôm níu giữ cũng không hề có. Vương Nguyên rốt cuộc ngừng lại đứng dưới mưa ngẩng đầu nhìn trời. Khóe mắt nóng rát, nước mắt hòa mưa cứ thế khẽ rơi. Lúc này điện thoại trong túi vang lên, cậu chậm rãi nhấc máy, bên kia truyền đến thanh âm trầm thấp cùng tuyệt vọng.

"Vương Nguyên tại sao em lại luôn như thế ? Ương ngạnh của em có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh không ? Tiền em kiếm vất vả anh chưa từng khinh rẻ nó, tiền anh thay em trả cũng không phải vì muốn sỉ nhục em. Nó là tình cảm của anh, là anh muốn cùng em gánh vác trách nhiệm, cũng muốn giúp em đỡ mệt mỏi. Nhưng tại sao em vẫn là cố chấp như vậy ? Vương Nguyên, em có từng thật sự yêu anh chưa?"

Những câu cuối cùng tựa như là gào thét mà phát ra. Vương Nguyên nghe tâm mình tê dại, lời muốn nói ra rất nhiều nhưng không biết tại sao lại bật ra những lời bản thân không hề muốn.

"Phiền anh gửi số tài khoản cho tôi"

Mưa vẫn rơi, cả thành phố phút chốc trắng xóa trong màn mưa tựa như bị gột rửa. Giá như, giá như ký ức cũng theo cơn mưa này trôi đi thì cũng hay biết mấy. Vương Tuấn Khải sẽ buông bỏ chút cố chấp của mình, Vương Nguyên cũng sẽ từ bỏ đi tự tôn của bản thân. Hai người bọn họ sẽ là chân nguyên nhất mà yêu nhau, mà bên cạnh nhau. Đáng tiếc, mưa ... chỉ có thể gột rửa được thành phố, gột rửa được lớp vỏ bọc bên ngoài mục nát. Còn ký ức vẫn là toàn vẹn nằm sâu ở đáy lòng, không cách nào thay đổi.

Hoàn chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net