Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Vương Nguyên dạo gần đây áp lực rất lớn, bởi vì Gia Kỳ sắp vào đại học. Học phí của đại học khác với cấp ba, cấp ba bọn họ vẫn có thể xin một phần trợ cấp nhỏ từ cô nhi viện, nhưng lên đại học thì học phí đều phải tự mình chi trả. Vương Nguyên nhìn bảng thống kê trong tay mà cảm thấy đau đầu. Mặc dù trong mấy năm qua cậu có để dành một ít, nhưng tính tới tính lui thế nào cũng là không đủ. Hơn nữa trường cậu hy vọng Gia Kỳ sẽ học là đại học Thanh Hoa. Nơi này tiền học phí không phải là một con số nhỏ. Nhưng từ đây đến lúc Gia Kỳ học đại học phải hơn một năm nữa, một năm này có lẽ vẫn kịp để kiếm đủ con số đó.

Vương Nguyên vẻ mặt mệt mỏi tựa trên bàn làm việc, Vương Tuấn Khải kéo ghế lại gần mỉm cười nhìn cậu.

"Sao vậy bảo bối ?"

Vương Nguyên đưa tay nhéo chóp mũi của hắn.

"Không có gì"

Vương Tuấn Khải vẫn cười nhìn cậu nhưng trong lòng lại âm thầm buồn bã, cậu lúc nào cũng thế đem tâm sự cất giấu thật kĩ không cho phép ai chạm vào. Vương Nguyên của hắn rất mạnh mẽ, cũng rất kiên cường. Kiên cường đến mức khiến hắn đau lòng. Hắn thật tâm muốn cậu đem tâm tư của mình ra sẻ chia, thật tâm hy vọng cậu có thể xem mình như người có thể tin tưởng được mà đem áp lực của mình chia cho hắn một nửa.

Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu, sau đó xoay người về bàn tiếp tục làm việc. Vương Nguyên nhìn thông báo một chút liền đưa ra quyết định đi đến văn phòng Vương Tư Minh. Y đã nhận được điện thoại của trợ lý bảo cậu cần gặp nên vừa nghe gõ cửa đã cho cậu vào. Vương Nguyên ngồi đối diện hắn, vẻ mặt nghiêm túc cầm tài liệu đưa qua cho hắn.

"Vương tổng, tôi vừa nhận được thông báo tháng sau bắt đầu dự án với tập đoàn Minh Thiên. Tôi muốn gia nhập dự án này, có được không?"

Vương Tư Minh nhíu mày nhìn tài liệu cậu đem đến, toàn bộ đều là tư liệu về dự án này. Thông tin rất cụ thể, rõ ràng là có dụng tâm nghiên cứu. Thậm chí còn đem những phần thiếu xót khoanh lại. Dự án này rất lớn, nếu thành công thì mỗi người trong dự án sẽ được nhận hơn 10% tiền thưởng. Nhưng dự án này cũng rất phức tạp, chỉ việc ký hợp đồng cũng đã tốn không biết bao nhiêu công sức. Ban đầu không phải Vương Tư Minh không nghĩ đến giao dự án này cho cậu nhưng nghĩ lại cậu vẫn còn rất trẻ, sợ rằng có thiếu xót sẽ dẫn đến thiệt hại lớn nên vẫn chần chừ. Hiện tại người cũng đã đến hỏi, y nghĩ có lẽ cũng có thể suy nghĩ lại vấn đề này.

"Để tôi suy nghĩ một chút, dự án này rất lớn cho nên ..."

"Vương tổng. Cầu xin ngài cho tôi một cơ hội"

Vương Nguyên đứng bật dậy cúi gập người khiến y có chút giật mình, lời còn chưa nói xong liền nuốt trở lại vào trong. Nhìn bộ dáng thành khẩn của cậu cùng năng lực cậu của cậu từ lúc vào làm đến giờ Vương Tư Minh nghĩ có lẽ cho cậu một cơ hội cũng không gì không thể. Hơn nữa cậu còn là bạn trai của Vương Tuấn Khải.

"Thôi được rồi, tôi đồng ý. Nhưng với một điều kiện"

"Ngài cứ nói!"

"Vương Tuấn Khải cũng sẽ tham gia dự án này"

Vương Nguyên ngẩng đầu khó hiểu nhìn y nhưng không để cho cậu có cơ hội hỏi liền dứt khoát đem tư liệu đưa lại cho cậu ý tứ tiễn khách rõ ràng.

"Cứ quyết định vậy đi, ngày mai cậu cùng Tuấn Khải đến Minh Thiên một chuyến. Sẵn tiện cũng đi chào hỏi người trong nhóm lần này một chút"

"Vâng"

Vương Nguyên đứng ở ngoài cửa văn phòng thở phào một hơi nhẹ nhõm, mặc dù vẫn thắc mắc lí do tại sao Vương Tư Minh lại muốn Vương Tuấn Khải tham gia dự án lần này, nhưng chuyện trước mắt đã được giải quyết nên cậu cũng không muốn truy cứu ngọn nguồn. Dù sao cũng là quyết định của cấp trên, tuân theo là được. Lúc đi về phòng làm việc, Vương Nguyên thần tình vui vẻ đi đến báo tin vui cho Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải giả vờ hưởng ứng với cậu, nhưng trong lòng lại không mấy vui vẻ. Hắn vốn dĩ không phải là người của công việc, nhận dự án áp lực như thế thật sự có chút không dễ chịu.

"Sao em lại muốn tham gia dự án này vậy?"

"Tiền a"

"Tiền?"

"Uhm, Gia Kỳ phải đi học đại học. À, hôm nay về nhà em đi, chúng ta cùng nấu ăn. Gia Kỳ đi học thêm, tối muộn mới về"

"Cũng được"

Vương Tuấn Khải gật gật đầu, thầm nghĩ cậu cần tiền đến thế sao ? Nếu vậy chỉ cần bọn họ cùng nhau kết hôn, bao nhiêu hắn cũng có thể đưa cho cậu. Cậu cũng sẽ không phải bán mạng cho công ty làm ngày làm đêm nữa. Nhưng hắn biết chuyện này là không thể nào, thời gian qua tuy không thể đảm bảo hắn có thể hiểu hoàn toàn con người cậu nhưng hắn biết cậu muốn tự bản thân kiếm tiền. Cũng không muốn đem tự tôn của mình hạ thấp xuống. Nên việc hắn là chủ công ty cũng cứ như thế bị hắn ngày qua ngày chôn vùi dưới những lời nói dối.

Đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải đến nhà Vương Nguyên. Rất nhiều lần đưa cậu đến trước cửa nhà, nhưng lại chưa một lần bước vào trong. Căn phòng này của cậu cũng không lớn, hai phòng ngủ, phòng bếp thông với phòng khách cùng một phòng tắm nhỏ trong cùng. Không gian không quá rộng rãi nhưng bởi vì sắp xếp đồ đạc hợp lí nên cũng không đến nổi chật hẹp. Vừa bước vào nhà hắn liền có cảm giác thật ấm áp, bày trí bên trong rất đơn giản nhưng lại khiến người ta dễ chịu, còn đặc biệt gọn gàng. Khác hẳn với căn hộ của hắn và Vương Tư Minh, loạn đến mức mỗi khi người dọn dẹp đến liền muốn té xỉu.

"Nhà em cũng gọn gàng thật"

"Nhà anh thì rất loạn sao?"

Vương Nguyên ôm cổ hắn, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn. Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng này của cậu thật sự rất muốn hóa sói, nhưng tay còn chưa kịp đặt lên người cậu đã bị cậu tránh đi. Vương Tuấn Khải thật sự là hận chết thói xấu này của cậu, lúc thì phóng điện ra tứ phía đợi hắn bắt điện rồi thì sẽ lập tức cắt điện khiến hắn muốn chết không được muốn sống cũng không xong.

"Yêu tinh nhà em, thật sự là chọc anh tức điên mà"

Hắn đi vào bếp ôm chặt lấy cậu, Vương Nguyên bật cười đẩy hắn ra một chút. Vương Tuấn Khải ôm từ phía sau cậu, thì thầm.

"Để xem hôm nay em làm được món gì nào"

"Đảm bảo với anh ăn không ngon không lấy tiền"

"Còn muốn lấy tiền của anh ?"

"Đương nhiên"

Vương Tuấn Khải khẽ cười cắn vành tai cậu.

"Cả đời của anh cũng giao cho em, có mấy thẻ tín dụng thôi cũng không tiếc với em đâu, bảo bối"

"Bớt dẻo miệng đi"

Vương Nguyên đeo tạp dề bắt đầu nấu ăn, mặc kệ Vương Tuấn Khải ở bên cạnh cứ lải nhải cậu vẫn không đếm xỉa đến hắn. Thỉnh thoảng quay sang trừng mắt nhìn hắn một chút bởi vì hắn đặc biệt ồn ào. Nhưng Vương Tuấn Khải cũng không sợ cậu, thậm chí còn cố tình chọc ghẹo cậu hơn. Vương Nguyên tức giận hết nói nổi đem cái muỗng trên tay muốn đánh hắn lại bị hắn bắt lấy kéo cậu lại gần hôn một cái. Vốn dĩ chỉ muốn hôn nhẹ một cái nhưng cậu lại kiễng chân đem nụ hôn tiến sâu hơn. Môi lưỡi giao triền, Vương Nguyên vươn tay ôm lấy cổ hắn. Cả hai hôn nhau quên cả trời đất đến tiếng mở cửa cũng không nghe thấy. Gia Kỳ đứng ở cửa phòng khách nhìn hai người bọn họ hôn môi mà trong lòng thầm chua chát, đi đến bật TV. Tiếng TV quá lớn khiến cả hai giật mình, Vương Nguyên vội vàng đẩy hắn ra, còn trừng mắt tức giận với hắn. Vương Tuấn Khải nhún vai, rõ ràng là cậu khơi mào sao lại đi trách hắn. Vương Nguyên chậm rãi đi đến sô pha, Gia Kỳ mặt không biểu tình ngồi đó ăn kem vừa mua về.

"Sao hôm nay em về sớm thế?"

"Anh còn muốn em về càng trễ càng tốt phải không?"

"Gia Kỳ nói cái gì đó"

Gia Kỳ tức giận nhưng lại không muốn bộc lộ ra cũng không muốn trút giận lên Vương Nguyên. Trăm sai ngàn trách chính là Vương Tuấn Khải mới đúng. Cậu ấy đứng dậy có chút giận dỗi đi lướt qua cậu.

"Em đói rồi"

"Được rồi, anh dọn cơm cho em"

Vương Tuấn Khải đứng một bên bĩu môi, bất mãn nhìn Gia Kỳ. Cậu vừa xoay lưng liền nhìn thấy hắn như thế, ánh mắt liền trừng trừng nhìn hắn. Vương Tuấn Khải hết cách đành phải cong đuôi nhỏ muốn đi theo giúp cậu bày đồ ăn. Nhưng chân còn chưa kịp bước đã bị Gia Kỳ chặn lại.

"Nhà của tôi, anh đến đây lần đầu sẽ không biết chén đũa để ở đâu đâu"

Một câu này lập tức dập tắt hết lý do hắn đi theo cậu. Hắn mang theo bộ mặt đưa đám ra bên ngoài ngồi, nhìn cậu và Gia Kỳ bên trong đang cười đùa vui vẻ mà hết sức buồn lòng. Cả bữa ăn trôi qua không mấy êm đẹp, hắn gắp cho cậu một món thì Gia Kỳ sẽ gắp thứ khác để vào chén của cậu. Ăn hơn một tiếng, toàn bộ thức ăn đều vào bụng Vương Nguyên. Cậu thật sự hết cách với hai người này.

Vương Nguyên đứng dưới lầu khó xử nhìn Vương Tuấn Khải.

"Lý ra không nên đưa anh về nhà mới phải, hại không khí vui vẻ cũng đều mất"

Hắn đưa tay ký vào đầu cậu, Vương Nguyên ướt mắt nhìn hắn. Vương Tuấn Khải liền cười đến lộ răng hổ, ôm lấy cậu.

"Đồ ngốc này, em không tính cho anh về nhà em sao? Cả đời cũng vậy sao? Gia Kỳ còn nhỏ không hiểu chuyện thôi"

"Đừng trách nó"

"Không trách"

"Vương Tuấn Khải ! "

"Hả?"

Vương Nguyên ôm lấy hắn hôn, nụ hôn vừa dịu dàng vừa cuồng nhiệt. Vương Tuấn Khải nếu là trước đây nhất định sẽ kéo cậu đi tìm một nơi chỉ có hai bọn họ, nhưng từ sau khi qua lại với cậu hắn cũng trở nên tiết chế hơn. Nếu không có sự đồng ý của cậu sẽ không tùy tiện ép buộc, dụ dỗ. Điều này cũng đủ chứng minh hắn có bao nhiêu là thật lòng với cậu. Màn đêm như bức màn nhung đen tuyền phủ xuống thành phố, trên trời có sao lấp lánh, bên dưới có đèn đường rực sáng, trong lòng bọn họ cũng có tình yêu lấp đầy. Một đời này không sợ cực khổ, không sợ rào cản, chỉ sợ tình yêu của bọn họ không đủ lớn để giao niềm tin cho đối phương.

Hoàn chương 7 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net