Chap 14: Chân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên bị giữ chặt đến không thể nhúc nhích, ánh mắt tức giận đưa lên nhìn bọn chúng. Miệng bị bàn tay to lớn của tên kia giữ chặt. Hôi quá!!

- Tao sẽ bắn đấy!

Gương mặt Vương Nguyên tái đi, không phải vì quá đau mà là tay tên kia quá hôi. Bẩn hết cả mặt bổn bảo bảo! 

Vương Tuấn Khải bước lên một bước, giơ tay trỏ về phía đó, ánh mắt toát ra hàn khí bức người.

-Tao thách mày dám bắn! Mau thả cậu ấy ra!

Tên đàn em nhếch miệng chuyển súng sang Vương Tuấn Khải, nhưng hắn không sợ, một mực từng bước tiến lên. 

- Nếu không thả người, tao cho chúng mày chầu trời hết!

Vương Tuấn Khải quát lớn, rồi học theo chiêu thức ban nãy của Vương Tiêu Bảo, tung cước đá mạnh vào bàn tay cầm súng của tên kia. Cây súng bị hất tung lên, xoay một vòng trên không trung rồi rơi ngay ngắn vào tay Vương Tuấn Khải. Hắn chĩa súng quét qua một lượt, dừng lại ở ngay trước trán tên kia. 

Tên đàn em đang giữ Vương Nguyên, mắt thấy Phong Nhã đã bị Tiêu Bảo xử đến muốn ngất xỉu đến nơi, liền sợ hãi, từ từ đẩy Vương Nguyên tiến về phía Vương Tuấn Khải. Hắn thấy tên kia khẳng định có mưu đồ, một bên quan sát Vương Nguyên một bên cảnh giác tên kia. 

Không ngoài dự liệu, Vương Nguyên vừa đi được nửa đường, tên đó giật súng của một tên đàn em đứng bên cạnh, giơ lên.

- Vương Nguyên! Nguy hiểm!

Hắn gào lên, cây súng cầm trong tay bị hắn ném đi thật mạnh.

ĐOÀNG!

Viên đạn thoát ra từ nóng súng, cùng lúc cây súng Vương Tuấn Khải ném ra đập thẳng vào đầu tên kia khiến hắn ngã xuống đất bất tỉnh. Vương Nguyên bị ôm chặt, còn Vương Tuấn Khải dần khuỵu xuống. 

Phong Nhã đối đầu với Vương Tiêu Bảo có chút khổ sở, quay ngoắt lại la lên: "Chúng mày có lệnh của tao chưa? Làm cái gì thế hả?!", hắn ngay lập tức bị Tiêu Bảo giữ lại, tước vũ khí. Cảnh sát ở bên ngoài ập vào khống chế tình hình, bắt gọn đám áo đen.

Vương Nguyên nước mắt ngắn dài nhìn khuôn mặt tái nhợt của Vương Tuấn Khải. Bàn tay cậu đỡ sau lưng hắn ướt đầy máu.

- Vương Tuấn Khải... anh lại cứu em! Rõ ràng người bị nhắm vào là em, tại sao lại cứu em??

- Vì em, là em.

Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười rồi nhắm mắt lại. 

Chỉ cần là cậu, không quản cậu là Roy, hay tiểu đệ đệ hắn nhớ nhung suốt bấy lâu, hắn đều nguyện dùng cả tính mạng để bảo vệ.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Nguyên đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, hồi hộp, lo lắng muốn vỡ tim.

Biển đỏ trên cánh cửa đóng kín vẫn sáng trưng, giống như trêu ngươi cậu. Mọi người cũng lo lắng không thôi, tay xoắn cả vào nhau.

Nhà họ Vương từ khi thấy hắn đỡ đường đạn cho Vương Nguyên, liền hiểu giữa bọn họ là quan hệ gì mà có thể xả thân vì nhau như thế.

Gia đình họ nợ Vương Tuấn Khải quá nhiều. Khi xưa cứu cái Vương Thị, cứu Vương Nguyên, bây giờ vì Vương Nguyên mà đỡ một phát đạn trí mạng.

Chủ tịch Vương gật gù đầu, cuối cùng ông cũng đã thông suốt rồi. 

- Cái này... Tiêu Bảo, ba thấy tên lúc nãy nói con có quan hệ tình cảm với đại ca của chúng nó. Chuyện là thế nào vậy?

- Không có gì đâu ba. Con là gián điệp nằm vùng trong tổ chức của hắn thôi. - Vương Tiêu Bảo cúi thấp đầu.

Nghĩ đến Phong Hàn, tim cô lại như thắt lại. Cô vốn dĩ không đủ chứng cứ gì để buộc tội anh, anh lại vì cứu cô mà xả thân liều mạng.

Vương Tiêu Bảo nhận một nhiệm vụ quan trọng trước khi thăng cấp làm đặc nhiệm cấp cao của FBI, đó là nằm vùng khống chế tổ chức buôn bán vũ khí của Phong Hàn. Cô liền đóng vai một cô gái yếu đuối đột ngột lạc vào tổ chức của hắn. Mấy tên đàn em thấy cô định giở trò xơ múi, cũng may mắn cuối cùng lại bị Phong Hàn ngăn lại. Cô ngay từ đầu đã không có thiện cảm với cái con người lạnh lùng băng giá ấy. Phong Hàn thì khác, ngoài lạnh trong nóng thu nhận cô bên người. Còn dạy cho cô rất nhiều kĩ năng mà FBI không biết. Dần dần, Tiêu Bảo cũng giống như trở thành một phần của tổ chức, trở thành cánh tay trái của Phong Hàn. 

Cô đương nhiên không quên mình chính là một FBI, hết lần này lần khác giả ngu tự khiến bản thân gặp nguy hiểm, Phong Hàn đều liều mạng cứu lấy cô. Đến bây giờ, hai mắt của Phong Hàn đã không còn nhìn thấy gì nữa. Cô vì nghe được tin các tổ chức đối đầu đang cấu kết với nhau hòng lật đổ Phong Hàn, liền nghĩ cách đưa hắn vào trại giam có canh gác cẩn mật của cảnh sát cho an toàn. Nào ngờ, Phong Nhã lại đem đàn em đến định hại cô, lại còn dám bắt giữ Vương Nguyên, hại Vương Tuấn Khải nhận một phát đạn.

Chỉ cần mọi chuyện qua đi, cô sẽ cầu xin hết sức để đưa Phong Hàn ra khỏi ngục tù, chữa mắt cho anh. Cô biết, Phong Hàn hiểu rằng cô có ý tốt, cho nên khi mang anh tống vào ngục, anh nửa điểm cũng không kháng cự.

Đèn đỏ trên cánh cửa phòng cấp cứu chợt tắt. Một vị bác sĩ chắp tay sau mông đi ra. 

- Đã qua cơn nguy kịch, bây giờ sẽ chuyển bệnh nhân qua phòng chăm sóc đặc biệt!

Vương Nguyên chạy theo cái cáng vừa được các y tá đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Vương Tuấn Khải còn chưa tỉnh vì tác dụng của thuốc mê chưa hết. Đôi mắt hoa đào nhắm nghiền, đôi môi nhàn nhạt khô khốc mím lại, cánh tay buông hờ hai bên người có cắm dây truyền nước biển.

Cậu không khỏi xót xa.

Cậu là một đứa em trai tồi tệ. Sau 10 năm đã muốn dùng một thân phận khác để ở lại bên cạnh hắn, thế nhưng lại gây thêm tổn thương cho hắn.

Vương Nguyên tự thấy bản thân xấu xa, muốn chết quách đi cho rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net