Chap 2: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu như ngày nào Roy cũng lượn qua tầm mắt Vương Tuấn Khải, có khi là đi cùng bạn bè, có khi là kệ nệ ôm một thùng thuốc nổ, lại có khi đang chạy toé khói vì bị giám thị đuổi. Hắn không muốn chú ý đến cũng phải chú ý. Càng quan sát Roy, hắn lại càng nhận ra thiếu niên ấy mang một vẻ đẹp kì lạ mà hầu như chẳng tên con trai nào có, đó là khí chất thanh khiết sạch sẽ thuần khiết, thanh tú hút hồn, vô cùng khả ái. Lạ một nỗi, càng nhìn cậu, hắn lại càng cảm giác dường như mình đã gặp Roy ở đâu đó rồi, bởi nụ cười của cậu giống như khơi ra một ngăn tủ khoá kín trong kí ức của hắn, cố gắng không thể nhớ ra đã từng nhìn thấy cậu ở nơi nào.

Bạn học nói, Roy tuy là công tử bề thế nhất nhì cái trường này, nhưng tính tình thân thiện hoà đồng, lại sống một mình ở một căn hộ bình thường bên ngoài, không thích phô trương, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Vương Tuấn Khải có lần đã chứng kiến, Roy mặc dù đang đi cùng đám bạn công tử nhà giàu ngoài đường, thế nhưng khi nhìn thấy một lão bà lớn tuổi đang đẩy xe hàng gỉ sét cáu bẩn lên vỉa hè, cậu không ngần ngại chạy ra giúp bà ấy. Bạn học xung quanh ngớ ra nhìn nhau rồi cũng miễn cưỡng chạy lại giúp cậu.

Vương Tuấn Khải càng ngày càng có cái nhìn khác về Roy. Roy đáng yêu cả về ngoại hình lẫn nội tâm, tốt đẹp từ trong ra ngoài, là kiểu người khiến ai cùng muốn yêu thương bao bọc chiều chuộng, lại khiến ai cũng phải nể phục, trân trọng.

"5...4...3...2...1..."

Bùm!!!

Vương Tuấn Khải mỉm cười, hắn lại đúng.

Cứ thứ hai và thứ năm hàng tuần, sau khi chuông báo nghỉ trưa vang lên được 5 phút 5 giây thì ngay lập tức phía sau sân trường sẽ vang lên tiếng nổ ỏm tỏi đó.

Vương Tuấn Khải quay sang hỏi bạn học:

- Cậu ta cứ tăng động có chu kì như vậy hả?

- Không phải đâu. - Bạn học lắc đầu - Có lúc là Roy nghịch, có hôm là Lưu Chí Hoành nghịch, nhưng Chí Hoành là chủ yếu. Roy chỉ nhận nhiệm vụ đánh lạc hướng thầy Tạ thôi.

- À...

- Tuy nhiên thì... Lưu Chí Hoành ít cho Roy nghịch thuốc nổ, bởi không hiểu sao thứ mà Roy tạo ra còn có sức công phá mạnh hơn thế này nhiều! Điểm môn Hoá của Roy thấp lẹt đẹt, trái ngược với Chí Hoành lúc nào cũng điểm cao chót vót.

Vương Tuấn Khải bỗng rùng mình một cái. Đột nhiên trong đầu nhảy ra một câu: Ngu ngốc cộng nhiệt tình bằng phá hại.

Hắn ra ban công đứng thu gió vào người, nhìn xuống khoảng khuôn viên sân trường đẹp đẽ rộng lớn, bắt gặp Roy đang chạy vòng vòng vèo vèo hình số 8 giữa những bồn cây cảnh, theo sau là người của hội học sinh.

Có đôi lúc hắn bắt gặp cậu đang đứng chịu phạt giơ hai xô nước lên trời, muốn chạy ra giúp một chút. Nhưng đâu chỉ mình hắn muốn giúp chứ?

Hắn không biết từ bao giờ ánh mắt cứ luôn dõi theo cậu. Một là vì ngày nào cậu cũng lướt qua trước mặt hắn, hai là vì cậu mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng quen thuộc. Thế nhưng có lẽ Roy thì đã quên hắn rồi. Dù sao cũng chỉ mới gặp nhau có một lần.

Đông đến, gió cũng mạnh dần, lạnh dần, nhìn những đám mây đen che kín chân trời, ai cũng đoán hôm nay mưa to. Nhưng chẳng ai ngờ là cơn mưa trút xuống nhanh đến thế. Lại cũng chẳng ai ngờ là ông trời trêu ngươi con người đến vậy. Lúc ngồi trong phòng học thì ngoài trời tạnh ráo, vừa nghe chuông là cùng lúc nghe thấy sấm chớp đùng đùng rồi mưa đổ xuống trắng trời.

Vương Tuấn Khải bực mình vỗ vào trán tự trách bản thân bất cẩn. Rõ ràng còn đang hâm hấp sốt, có chút khó chịu trong người vậy mà lại không mang theo ô. Sợ trễ giờ làm, hắn bất chấp cơn mưa chạy về.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, táp vào mặt hắn vừa rát vừa buốt. Vương Tuấn Khải đưa tay gạt nước trên mặt, nghiến răng chửi thề một câu, cố gắng lắc lắc đầu cho thanh tỉnh rồi can đảm chạy tiếp.

Xe cộ trên đường hối hả đi lại, ánh đèn xe khiến hắn hoa hết cả mắt. Mọi ngày thể lực của hắn rất tốt, thế mà bây giờ càng ngày càng mệt, người cũng nóng ran.

Không phải đúng lúc hắn đổ bệnh thì trời mưa.

Mà là trong suốt khoảng thời gian mấy tháng qua, gia đình tan vỡ, bạn gái phản bội, một mình đến thành phố bên cạnh sinh sống, ôn thi cật lực, làm thêm đến quên cả ăn ngủ, tích tụ dần dần. Hôm nay, nhân thời tiết xấu, cả cơ thể liền đòi đình công nghỉ việc.

Thế nhưng dù sao cũng đã chạy được nửa đoạn đường rồi thì phải cố mà về đến nhà, không lẽ bây giờ đứng lại giữa đường chịu ướt?

- Thật sao? Hôm nay đại ca về ư?

Vương Nguyên ngồi trong xe ô tô nói chuyện điện thoại.

- Em biết rồi.

Cậu ngắt máy.

Vương Nguyên nôn nóng vô cùng được gặp Vương Nhật Thiên, anh cả của cậu. Suốt một tháng nay anh đi Mĩ, bây giờ thành công thâu tóm một công ty bên đó, liền trở về.

Ngoài đường mưa xối xả, đây có lẽ cũng là cơn mưa rào cuối cùng, chuẩn bị cho những đợt tuyết đông hanh lạnh. Cơn mưa này vừa mang cái oi nồng của mùa hạ, cái se lạnh của mùa thu, lại cái buốt giá đầu đông, ngửi mùi nước mưa thôi cũng thật không dễ chịu.

- Ơ... - Vương Nguyên mở to mắt nhìn ra ngoài kính xe.

- Tam thiếu gia, có chuyện gì vậy? - Tài xế hỏi.

- Dừng lại, đừng đi tiếp nữa, anh bấm còi một phát đi.

Tài xế không hiểu gì nhưng cũng làm theo...

PÍP PÍP PẸP PẸP

Tiếng còi thành công khiến anh chàng đang cắm đầu cắm cổ chạy phía trước giảm tốc độ.

Vương Tuấn Khải quay người lại, nhìn thấy một cái BMV bạc bóng lộn sang trọng hướng hắn rú còi, không tự chủ được mà cau mày tức giận. Từ trên xe có một thiếu niên cầm ô vội vàng bước xuống. Trong màn mưa, hắn chỉ thấy thiếu niên ấy thân mặc đồng phục trường, chân đi đôi giày hàng hiệu màu trắng đã lấm bẩn, phía trên là cái ô vải dù cao cấp che mất khuôn mặt.

Vương Tuấn Khải nổi đoá:

- Tôi không có thời gian ở đây nói chuyện với cậu!

Chợt thiếu niên ấy chạy tới giơ ô che cho hắn, lúc đó cậu ta cũng mới ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trong đôi mắt trong vắt là sự kinh ngạc.

Cả hai cùng thốt lên một lúc:

- Vương Tuấn Khải?

- Roy?

Sững sờ nhìn nhau một lúc, vẫn là Vương Nguyên lên tiếng trước:

- Tại sao lại chạy dưới mưa vậy? Sở thích của cậu thật kì quái a!

- Sở thích gì chứ? Bây giờ tôi phải về. - Dù rất muốn nói chuyện với bạn học Roy hoạt bát đáng yêu kia, thế nhưng quan trọng lúc này là hắn phải về nhà, nếu không sẽ ngất xỉu giữa đường chưa biết chừng.

Vương Nguyên túm vạt áo hắn, mở cửa xe:

- Nhà cậu ở đâu, đi cùng tôi về nhé?

- Không...cần.

Vương Tuấn Khải ngây ra.

Nếu Roy mà thấy căn nhà trọ của hắn, liệu có khinh bỉ hắn không?

- Mau lên xe đi, nếu không đừng trách tôi vô tình! - Vương Nguyên giả vờ tỏ ra đáng sợ.

Vương Tuấn Khải mặc dù thấy bộ dạng bạn học Roy lúc này thật đáng yêu chết đi được, nhưng nghĩ tới lời mọi người đồn về sức công phá của mớ thuốc nổ Roy làm, liền ớn lạnh cả người.

Rốt cuộc vẫn là miễn cưỡng ngồi lại vào trong xe Roy. Hắn nhàn nhạt cười, có lẽ sau ngày hôm nay, hắn sẽ bị Roy khinh ghét mãi mãi về sau cũng nên. Xung quanh cậu ấy chỉ toàn là con nhà quyền quý, đâu như hắn.

Vương Tuấn Khải đọc địa chỉ nhà trọ, chiếc xe lăn bánh đi. Hắn cả người ướt sũng, thở ra hơi nóng đến khó chịu. Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại

- Vương Tuấn Khải, cậu sao thế? - Vương Nguyên thất kinh, mắt mở to tràn ngập lo lắng nhìn người bên cạnh mình.

- Không có gì, chỉ là cảm mạo một chút...

Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm nhận một bàn tay mát lạnh đặt lên trán hắn, một giây sau đã nghe Roy la lên:

- Đầu cậu nóng thế này? Còn nói là một chút cảm mạo???

Đầu mày hắn nhíu chặt lại nhìn Roy loay hoay lục lọi trong cặp, cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng. Không phải... đã nhanh như vậy, hắn động tâm mất rồi chứ?

Vương Nguyên lấy ra một cái khăn bông gấp gọn gàng trong balo, là cái khăn cậu thường dùng khi đi chơi bóng rổ. Hôm nay cũng định khi chơi bóng sẽ dùng đến, nào ngờ trời mưa nên trận đấu đành phải hoãn lại.

Lấy cái khăn phủ lên đầu Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên trực tiếp lau tóc cho hắn. Cậu ghé sát đến, khiến hắn trợn tròn cả mắt ngạc nhiên. Góc độ này gần thật, đầu hắn bị Roy kéo nhẹ xuống, gần như ngang bằng với cần cổ cậu. Vương Tuấn Khải hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể thanh khiết dịu nhẹ khoan khoái, hoàn toàn có thể nhìn thấy cái cổ trắng nõn gầy gầy cùng xương quai xanh ẩn hiện sau cố áo sơ mi của Roy. Trong đầu bùm một tiếng, hắn nhận ra mình thật biến thái!

- Để tôi tự lau được rồi.

Luống cuống đẩy thiếu niên như ngọc kia ra, hắn tự mình lau tóc, cố tình để cái khăn bông có mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng che đi vành tai đỏ bừng.

Tài xế ngồi phía trên qua kính chiếu hậu liền quan sát được hết, khẽ mỉm cười. Tam thiếu gia lúc nào cũng dịu dàng như vậy, quan tâm đến người khác như vậy. Chẳng trách cậu ấy lúc nào cũng được mọi người yêu mến.

Chiếc xe sang trọng đỗ lại trước cổng của dãy nhà trọ nhỏ bé. Vương Tuấn Khải đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng vẫn không khỏi xấu hổ. Hắn chỉ nói "cảm ơn" một tiếng rồi nhanh chóng mở cửa xe bước xuống chạy vào trong.

Vương Nguyên trong lòng không ngăn nổi lo lắng. Vẫn là nên vào xem một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net