Chap 8: Cậu có nguyện ý thu nhận bàn cùng phòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đang ngồi học thì chuông reo. Định dọn sách vở rồi đi thì thấy bóng Vương Tuấn Khải lấp ló ngoài cửa. Cậu cũng thật thiếu tinh ý. Rõ ràng Vương Tuấn Khải học ngay lớp bên cạnh, vậy mà cậu lại ít khi gặp hắn đến thế. Thấy Vương Tuấn Khải gọi một người bạn trong lớp Vương Nguyên, cậu vểnh tai lên nghe ngóng:

- Bạn học cho hỏi, trong lớp có ai tên là Vương Nguyên không?

Vương Nguyên thất kinh. Sao Vương Tuấn Khải lại biết chứ? Bình tĩnh bình tĩnh, phải nghĩ cách đối phó. Vương Nguyên đang luống cuống thì ánh mắt quét qua một người bạn học ngồi gần đấy, lạnh lùng lãnh khốc dường như không bao giờ mở miệng ra nói chuyện, ấy vậy mà từ khi chuyển vào lớp này Vương Nguyên nhờ gì cậu ta cũng làm. Thế là, Vương Nguyên móc bảng lên đã lâu không dùng đến trong cặp ra, gọi cậu bạn tên La Đình Tín, ấn bảng tên của mình lên áo người ta rồi nói nhỏ mấy câu.

Vị bạn học bên ngoài sau khi được Vương Tuấn Khải hỏi xong thì quay vào trong gọi to "Vương Nguyên có người tìm cậu!". Vậy là La Đình Tín mặt than liệt cơ bước ra.

- Tôi là Vương Nguyên, tìm tôi có chuyện gì không?

Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn người kia, vẫn là có chút không giống như trong trí nhớ. Có lẽ là hắn nhầm người rồi.

- Xin lỗi, tôi nhầm người...

Vương Tuấn Khải chưa nói hết câu thì bị một bàn tay đặt lên vai, kéo về phía sau. Hoàng tử Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy hắn ra một bên rồi bước vào lớp học, miệng gọi to:

- Roy!

- A... hả? - Vương Nguyên giật mình thót một cái.

- Đi ăn trưa với tôi nào! Tôi có mua quà cho cậu nữa đấy!

- Nhưng...

- Cậu không nể mặt tôi sao?

Cả đám người bọn họ đứng ở cửa sau lớp nói chuyện. Thật trùng hợp, và điều trùng hợp ấy thật đáng sợ, khi Lưu Chí Hoành lại đến cửa trước lớp tìm Vương Nguyên.

Đến trước cửa chính lớp, chưa kịp gọi Vương Nguyên đã nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, mặt Lưu Chí Hoành khẽ tái đi, chôn chân tại chỗ, nói cũng không biết phải mở miệng ra nói như thế nào.

Nhác thấy Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên liền bối rối không biết chui đi đâu, liền đánh bạo chạy tới bá vai Vương Tuấn Khải vẫn còn đứng ngây ngốc bên ngoài, sau đó kéo hắn đi, miệng nói to:

- Tôi có hẹn đi ăn với Vương Tuấn Khải rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ cậu đi cùng Lưu Chí Hoành đi nhé!

Đi được một đoạn, tâm tư Vương Nguyên vẫn đang còn trên mây. Vương Tuấn Khải đành bất lực thở dài:

- Roy?

- Hả?

- Canteen đi phía kia. Đường này dẫn đến hồ bơi.

- Vậy... vậy sao? He he he...

Vương Nguyên gãi đầu cười trừ, chuyển hướng. Cậu và Vương Tuấn Khải tới canteen, mua một khay đầy đồ ăn vặt rồi ra một góc ngồi. Vừa đặt mông xuống ghế thì bạn học xung quanh xì xào bàn tán:

- Roy, sao cậu không đi cùng Thiên Tỉ? - Rõ ràng là không vừa mắt Vương Tuấn Khải - Người này là ai đây?

Vương Tuấn Khải cũng chẳng hề vừa mắt lũ nhà giàu nọ. Hắn im lặng chẳng nói chẳng rằng chỉ lẳng lặng quan sát người ta. Bọn chúng chắc gì đối xử với Roy đã thật lòng. Nếu Roy không phải là thiếu gia Vương Thị, liệu chúng có vây quanh cậu suốt ngày thế không?

- Đây là bạn tớ, Vương Tuấn Khải.

Lũ bạn xung quanh nhìn nhau. Tên Vương Tuấn Khải này chúng biết chứ. Khi hắn đột ngột chuyển vào trường đã thu hút ánh nhìn của nhiều người. Nhưng vì Vương Tuấn Khải có gia cảnh lệch vô cùng so với chúng, nên chúng không thèm để ý đến hắn. Vậy mà bây giờ tên đó có thể cùng ngồi ăn cơm với Roy, lại được Roy giới thiệu là "bạn". Cậu cho dù có ngồi ăn với chúng cả chục bữa, cũng chưa từng trực tiếp nhận chúng làm bạn. Tiếp cận cậu, không phải là không có mục đích riêng. Bây giờ thấy Vương Tuấn Khải tầm thường như vậy lại tiếp cận được tới Roy, chúng không khỏi ghen tỵ cùng lo lắng.

- Cậu không sợ Thiên Tỉ giận sao?

- Nói gì thế? - Vương Nguyên cười ngượng - Giận cái gì chứ!

Chờ đến khi bọn người kia tản ra rồi, Vương Tuấn Khải mới nhìn Roy. Hắn cau mày, phát hiện cho dù tản đi thì xung quanh vẫn không thiếu ánh mắt chiếu đến hắn.

- Cậu và Thiên Tỉ là người yêu? - Hắn buột miệng nói.

- Đâu có chứ! - Vương Nguyên ngay lập tức phủ nhận.

- Tôi thấy mọi người phản ứng như thế, cậu còn nói không phải?

Không hiểu vì sao nhưng Vương Tuấn Khải cảm thấy trong lòng len lỏi cảm giác khó chịu. Thấy người khác gán ghép Roy cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không khỏi âm ỉ bực bội trong lòng. Hắn muốn độc chiếm Roy.

Cho dù hắn có thể không giàu bằng Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng hắn tự tin rằng mình giỏi hơn tên Hoàng tử kia. Hơn nữa... nụ hôn đầu của Roy, chính là của hắn!

Vương Nguyên đột nhiên chuyển chủ đề, ngồi ngay ngắn lại giương mắt lên giả vờ không biết gì:

- Lúc nãy tại sao lại xuất hiện ở lớp tôi vậy?

- Không có gì.

- Cậu và ... Vương Nguyên quen nhau sao?

- Không, là tôi nhầm người thôi.

- Thứ lỗi vì tôi tò mò, nhưng cậu có thể nói cho tôi biết không?

Vương Nguyên ngước đôi mắt to tròn cong cong kiều diễm lên nhìn hắn. Vương Tuấn Khải chấn động. Ánh mắt này, cảm giác này, vẫn là thật quen thuộc, thật khiến hắn không thể rời mắt.

- Trước đây tôi có một tiểu đệ kết nghĩa tên Vương Nguyên, sau đó thì em ấy biến mất, hơn 10 năm rồi cũng chưa có gặp lại.

Vương Nguyên rất muốn gào lên "Khải ca, em đây này!!!" nhưng vẫn phải kìm nén. Vương Tuấn Khải mà biết cậu chính là đứa trẻ ấy, nếu không vì tự ti, thì cũng vì tức giận cậu không giữ lời hứa, mà tránh xa cậu.

Vương Nguyên biết tin Vương Tuấn Khải chuyển vào kí túc xá thì cũng nhanh chóng làm đơn xin vào kí túc xá luôn. Cả trường hiện tại có lẽ cũng chỉ có mình cậu ở nhà riêng bên ngoài mà thôi. Phòng kí túc xá trường rất sang trọng tiện nghi, nhưng cậu lại không thích lắm. Bất quá, bây giờ có Vương Tuấn Khải rồi.

Cậu vui vui vẻ vẻ kéo cái vali lên phòng. Bạn bè biết Roy vào kí túc xá trường ở, không giấu nổi nụ cười. Còn gì tuyệt vời hơn việc được ngắm cậu từ sáng đến chiều chứ!!!!

Cửa vừa mở ra, đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải bên trong. Hắn sau khi tỉ mẩn xem xét qua căn phòng liền dọn đồ đạc ra. Rốt cuộc cũng chỉ là những gì cậu đã thấy ở trong phòng trọ cũ, vài bộ đồ, hai bộ đồng phục, sách vở và một số thứ đồ cá nhân khác.

Vương Tuấn Khải không ngờ rằng Roy sẽ ở kí túc xá. Lần trước được chiêm ngưỡng căn hộ riêng của cậu không khỏi cảm thán trong lòng. Vì cái gì mà Roy lại rời căn hộ đó vào đây ở chứ! Và... thế nào lại... ở cùng phòng với hắn?

- Xin chào! Cậu có nguyện ý thu nhận bạn cùng phòng hay không?

làIQi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net