Hối hận muộn màng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hối hận muộn màng.

[Khải Nguyên]

Người viết: Tường Vy – N.N.

Bản quyền: Nguyễn Thị Ngọc Yến.

(Phần 2)

Nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán anh, cậu nói khẽ:

- Anh ngủ ngon!

Vuốt mái tóc rối của anh, cậu ngốc nghếch mỉm cười, ngốc nghếch rơi lệ. Đối với cậu, cho dù bây giờ cậu chịu bao nhiêu đau khổ cũng không bằng những đau khổ anh đã chịu trước đây.

Tay cậu lại mất cảm giác rồi, trước mắt mọi thứ cũng lại bắt đầu nhân hai nhân ba lên rồi, đầu cậu lại bắt đầu đau nhức nữa rồi. Cậu giống như đã quen với những việc này, hết sức bình tĩnh, cậu lấy ra một lọ thuốc giảm đau, uống một viên, mọi thứ trở về bình thường, cơn đau đầu đã ít nhiều giảm đi, cậu thở dốc, đầu ngửa lên trần nhà, hai tay chống dưới đất:

- Một lần một viên... hôm nay mình uống bao nhiêu viên rồi?

Cậu đi vào thư phòng, nơi được coi là phòng của cậu. Thực sự, lúc trước cậu ở chung phòng với anh, nhưng vì nhiều lần anh tức giân không lí do đuổi cậu ra ngoài, cậu rất thích sách nên ngủ tạm ở đây. Một thời gian, nơi đây thành phòng của cậu, cậu rất ít khi ở lại phòng anh trừ trường hợp cấp bách hoặc có lời của anh mới ở lại. Tiến lại chiếc bàn ở giữa thư phòng, cậu hoán đổi hộp thuốc giảm đau và hộp thuốc an thần. Lấy một viên thuốc an thần, và cất cả hai hộp vào ngăn tủ của bàn. Cậu uống thuốc xong thì sang phòng anh ngủ, vì sợ nửa đêm anh lại nôn. Có điều cậu không ngủ trên giường cạnh anh như trước, mà chỉ ngủ với tư thế tay kê đầu trên giường, chân xếp gọn theo cách thoải mái nhất đặt ở dưới đất. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ ngon nhờ vào thuốc an thần.

Sớm, nắng mai nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ chiếu vào giường của anh. Anh mệt mỏi mở mắt, định thần lại những sự việc hôm qua, tự hỏi:

- Là ai đưa mình về?

Anh nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn qua phía cậu, cậu vẫn còn ngủ, vì hôm qua cậu ngủ khá trễ hơn nữa còn sử dụng thuốc an thần. Anh nhìn cậu ánh mắt trìu mến, thương yêu, đưa tay muốn sờ mái tóc của cậu nhưng không, anh đã không làm như vậy, một điều gì đó khiến anh dừng lại. Anh lấy chiếc chăn mỏng trong tủ đồ đắp lên người cậu rồi đi ra ngoài phòng. Đến khi cậu tỉnh dậy,cũng là lúc anh rời khỏi nhà tới công ty. Cậu nắm chặt chiếc chăn trong tay, mỉm cười ấm áp vẻ hạnh phúc.

Hôm nay tâm trạng cậu tốt hẳn, một phần nhờ liều thuốc an thần một phần nhờ hành động hôm nay của anh. Cậu chuẩn bị khá nhiều thức ăn, định gọi anh về ăn trưa. Nhưng...

- Tuấn Khải hôm nay anh về ăn trưa có được không?

- Xin lỗi, hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng...

- Tuấn khải, anh làm gì lâu vậy. Nhanh lên! – Từ xa vọng lại đó là tiếng của Bảo nhi, cô ấy nói rất to, rất to như là cố tình để cho cậu nghe thấy.

- Vương Nguyên, vừa rồi... - Tuấn Khải không trả lời cô mà quan tâm liệu cậu có nghe thấy câu vừa rồi hay không?

- Hả? Vừa nãy anh nói gì thế, em đang nấu ăn, không chú ý lắm.

- À cũng không có gì quan trọng. Xin lỗi, trưa nay anh...

- Không sao, anh không về được thì em ăn một mình, không sao cả. Anh làm việc nhớ nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ, đừng gắng sức quá. Em cúp máy, tạm biệt.

- ...Tạm biệt... - Giọng anh nhỏ, thoáng chút buồn.

Cúp máy, cậu cho điện thoại vào túi áo, vẻ mặt trầm ngâm nhìn bàn thức ăn vẫn còn nóng hổi. " Đang nấu ăn " ? Anh nào có biết đó là lời nói dối tuyệt nhất của cậu.

Cậu thở dài, tâm trạng lần nữa lại xuống dốc. Anh không những không về ăn mà còn đi chơi với cô ấy. Nghĩ tới đó cậu chạnh lòng, có cảm giác hành động lúc sáng của anh đến từ thương hại. Thôi thì anh đã không về, bàn thức ăn này chẳng còn ý nghĩa gì với cậu. Đem cho Đô Đô ăn. Nhưng đi mới được vài bước cậu lần nữa phát bệnh, tay mất cảm giác làm rơi hai đĩa thức ăn xuống đất vỡ thành những mảnh vụn. Cậu cuối xuống, ý nhặt những mảnh vỡ, nhưng mắt cậu bổng nhoè đi, không còn thấy rõ sự việc cậu vẫn cố gắng nhặt những mãnh vỡ vì sợ nếu Đô Đô đi qua đây sẽ đạp trúng mất. Cậu gắng gượng nhặt, những mảnh vỡ vô ý cắt qua tay cậu nhiều đường, khiến tay cậu chảy máu, cậu nhặt được một mảnh thì bỗng bóp chặt nó nhưng để biết đây thực sự là mảnh vỡ, khiến tay cậu lại chảy máu nhiều hơn và không những chảy nhiều mà máu của cậu còn chảy không ngừng nghĩ cứ như là máu cậu không thể đông lại vậy. Cơn đau đầu lại ập tới, ê nhức hơn lần trước cậu đưa tay ôm đầu khẽ rên rỉ, theo thói quen, cậu đưa tay vào túi kiếm tìm hộp thuốc giảm đau, nhưng không có, hộp thuốc giảm đau đã được cậu cất trong ngăn tủ của bàn đọc sách.

Cậu không lấy được thuốc nhưng lấy được điện thoại, thật sự điện thoại của cậu chỉ có số của hai người là anh và y. Gọi cho anh, nhưng anh không bắt máu, không còn cách nào cậu đành làm phiền y. Nhưng thật không may trước khi y kịp bắt máy cậu chỉ nói được vài chữ, tay nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ rồi thiếp đi:

- Thiên Tỉ phiền cậu... lần này... giúp tôi.

Y chỉ kịp nghe được hơi thở gấp gáp của cậu cậu bên điện thoại. Có cảm giác không lành, y chuyển hết cuộc họp của hôm nay sang buổi tối, lập tức phóng như bay tới nhà cậu. Ở một nhà hàng 5 sao, anh bổng thấy bất an tay anh nắm chặt sợi dây chuyện trên cổ. Thì thầm một cái tên:

- Vương Nguyên!

Y gõ cửa, gọi cậu nhưng mãi không thấy cậu trả lời. Anh phá cửa nhưng phá không thành đành lấy chiếc rìu của nhà cạnh bên phá cửa đi vào. Hốt hoảng, trước mặt y, cậu đang nằm đó trên một vũng máu đỏ tươi, Đô Đô ở cạnh cậu đang liếm liếm mặt cậu, còn dùng chân khua khua tay cậu. Theo bản năng sẵn có, y nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện, trên đường vì thấy vết thương ở tay cậu chảy máu quá nhiều nên đã xé một phần áo sơ mi ở trong buộc lại cho cậu, sợ cậu sẽ chết vì mất máu.

Ngồi ở hàng ghế chờ, lòng y như có lửa đốt, đứng ngồi không yên, lúc thì đập đầu vào tường, lúc thì đấm vào ghế, lẩm bẩm:

- Vương Nguyên, không được chết!

Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã mở, các y tá nhanh chân đưa cậu về phòng hồi sức. Bác sĩ đến trước mặt y, nói:

- Phiền cậu đi theo tôi, tôi có chuyện cần nói về người thân của cậu.

Ý thức được tình hình của sự việc, y đi theo bác sĩ.

Cậu cuối cùng đã được đưa đến phòng của mình, tỉnh dậy cậu có hơi bất ngờ vì thấy mình đang ở bệnh viện. Cậu nhìn xung quanh không thấy ai, rồi quay sang nhìn cửa sổ, nói nhỏ:

- Thì ra mình vẫn sống.

Vừa lúc này, y cũng từ ngoài bước vào, bất ngờ vì cậu đã tỉnh dậy, nhanh như cắt y giấu phiếu khám bệnh của cậu ra phía sau. Cậu nhìn y, cười nhạt:

- Thì ra là cậu. Tôi còn tưởng... tôi đã chết rồi chứ.

Y nghe cậu nói, chẳng biết vì lí do gì mà nổi giận hét lên:

- Cậu không chết! Sẽ không chết, phải! Không chết. Cậu nhất định sẽ sống. Nhất định là như vậy.

Cậu nhìn y, trong một thoáng chốc cậu đã hiểu hết mọi chuyện, thái độ và lời nói của y đã tố cáo tất cả. Có lẽ cậu đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo nào đó chăng. Khẽ cười, cậu vui vẻ nói:

- Thiên Tỉ, nói tôi nghe. Có chuyện gì rồi? Tôi sắp chết rồi à?

- Không! – Y khuỵu gối xuống đất. Tay nắm chặt thành nắm đấm, đạp mạnh xuống đất. Nước mắt không biết vì sao mà rơi từng giọt xuống đất. – Vương Nguyên, ông bác sĩ đó bị điên rồi.

- Phải, cứ cho ông ấy điên. Vậy ông bác sĩ điên đã nói gì với cậu? – Cậu vẫn cười, hơn nửa còn cười rất tươi.

- Ông ấy nói... Cậu đã bị ung thư máu... giai đoạn cuối rồi. Hơn nữa, vì phát hiện quá muộn, thời gian của cậu còn rất ngắn, e rằng không qua nổi mùa đông này.

Cậu nghe y nói, mặt có chút biến sắc hiện lên vẻ u buồn, tiếc nuối. Cậu nhìn ra cửa sổ, nhìn những áng mây trôi, nhìn bầu trời xanh bình yên. Khẽ nói với y:

- Tuấn Khải, anh ấy có biết chuyện này không?

- Tuấn khải? – Y nghe cậu nói, thì mới nhớ đến anh. – Xin lỗi, khi đưa cậu đến đây, tình hình căng thẳng quá, nên tôi vẫn chưa nói gì cho cậu ấy.

- Thế thì tốt rồi! Xin cậu, đừng nói cho anh ấy biết chuyện này. Tôi không muốn bản thân tôi trở thành gánh nặng của anh ấy. Đừng nói gì xin cậu đấy.

Cậu quay sang nhìn y, mước mắt đã làm cho đôi bờ má cậu ướt đẫm. Y ôm lấy thân hình gầy guộc của cậu, ngậm ngùi đồng ý:

- Được, tôi không nói, không nói gì hết!

- Cảm ơn.

Sau đó, cậu nằng nặc đòi xuất viện trong tình trạng sức khoẻ chưa ổn định. Lúc đầu bác sĩ và cả y đều không đồng ý, nhưng vì cậu quá kiên quyết nên đành để cậu xuất viện. Lúc cậu xuất viện, bác sĩ dặn dò rất kĩ là chỉ được dùng thuốc an thần trong đơn thuốc, không nên dùng thuốc giảm đau quá nhiều trong ngày, uống thuốc đúng giờ, ăn uống đủ dinh dưỡng, nghĩ ngơi và cố gắng sao cho tinh thần luôn đạt mức 100%, có thể cơ hội sống thêm 1 ngày cậu sẽ tăng lên.

Trên đường đưa cậu về nhà, y một lần nữa nhắc lại lời dặn của bác sĩ, khiến cho cậu cảm thấy bản thân đang bị coi là ranh con miệng còn hôi sữa. Y vừa đưa cậu đến nhà là bị cậu đuổi đi ngay, vì thực tâm cậu biết, y giúp cậu như thế này là đã phải bỏ lỡ rất nhiều việc quan trọng ở công ty. Không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới y, cậu mới đuổi anh về, chứ nếu có anh ở lại thì thu dọn mọi thứ sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Cửa nhà bị y phá hỏng khi đến giúp cậu, đã được cậu thuê thợ đến sửa, vũng máu và các mãnh vở của đĩa cũng đã được cậu thu dọn không còn một dấu vết. Đến lúc cậu định nghỉ ngơi thì anh về, đi cùng anh là cô, Bảo Nhi.

Nhìn anh trước cửa, cậu lặng im không nói gì, anh cũng nhìn cậu có vẻ bối rối. Không khí im ắng đã bị cô phá vỡ bằng màn giới thiệu lặp lại:

- Xin chào, tôi là Bảo Nhi...

- ... bạn gái của Vương Tuấn Khải. – Cậu tiếp lời như biết trước mọi điều cô sẽ nói. – Chị có nói cho tôi biết tối hôm qua.

Cậu nhìn cô, rồi quay sang nhìn anh, gằn giọng, cậu nói:

- Tôi là Vương Nguyên, em trai anh ấy!

Cậu vừa dứt lời, mặt anh liền biến sắc, lòng anh bổng nhói đau vì điều gì đó.

- Hai người mau vào trong, ngoài trời bắt đầu có sương đêm ở ngoài lâu sẽ bị cảm. – Cậu lịch sự mời hai người vào nhà rồi đóng cửa.

Khi cả ba đã cùng ngồi vào sofa, thì không khí trở lại như lúc ban đầu, im ắng, an tĩnh. Được một lúc lâu. Cô lại là người phá hỏng cái sự im lặng này.

- Vương Nguyên à, cậu có phiền không nếu cho chúng tôi thời gian riêng tư.

Riêng tư? Cậu nghe cô nói, rồi quay sang nhìn anh, không thấy mặt anh thay đổi, cậu dồn những cảm xúc như muốn nổ tung trong người lại, bình tĩnh nói:

- Hay hai người hãy lên phòng của Tuấn... anh hai đi. Trên đó sẽ riêng tư hơn dưới này.

Nghe cậu nói, cô háo hức quay sang hỏi anh, anh hoàn toàn không nghe thấy vì anh đang dăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó. Thấy vậy, cậu đành gọi:

- Vương Tuấn Khải!

Anh nghe cậu gọi thì bừng tỉnh, trả lời ấp úng mặc cho không biết giữa cậu và cô đang nói chuyện gì:

- A... được thôi!

Anh vừa trả lời là cô kéo tay anh thúc giục anh đưa lên phòng thật nhanh. Anh và cô đi, cậu cũng đi. Anh và cô lên phòng tình tứ, cậu một mình ra ngoài ngắm trăng. Khi đi, anh có quay đầu nhìn cậu, chợt anh cảm thấycậu đang gầy đi, gầy rất nhiều.

- Em ấy... gầy quá, xanh xao quá!

Cậu đứng dựa lưng vào cửa, ngước nhìn trăng sáng trên cao, lòng cậu vấn vương nổi buồn không thể diễn tả. Suy nghĩ, phải cậu đang suy nghĩ. Anh đang hạnh phúc với người ta, vậy cậu ở đây làm gì? Quấy rối anh sao? Không muốn quấy rối anh, càng không được quấy rối anh. Có lẽ đây là lúc cậu nên đi rồi, đi khỏi đây, đi khỏi cuộc sống của anh để cho anh được sống hạnh phúc cùng người mới.

Cậu đi vào trong, thu dọn đồ vào va li, ôm theo Đô Đô rời khỏi nhà anh, chỉ để lại lời nhắn trong thư phòng, cậu đi, nhưng cậu biết đi đâu đây?

_Hết phần 2_

Ý tưởng + Bản quyền: Nguyễn Thị Ngọc Yến. ( TFBOYS20130806 )

Viết + Chỉnh sửa: Nguyễn Thị Tường Vy - N.N

11:10. Chủ Nhật, 06052018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net