Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, như thường lệ Vương Tuấn Khải lại đợi Vương Nguyên trước cổng cùng cậu đến trường. Có điều Vương Nguyên vì tin nhắn hôm qua mà đã đi học từ sớm. Cậu sợ gặp mặt Vương Tuấn Khải báo hại anh sắp muộn học mới rời khỏi nhà cậu.

Hôm qua do anh giận cậu vì cậu giám nghĩ anh và Thiên Tỉ có gì đó nên lỡ tay gửi tin nhắn đó đi. Chắc cậu vì chuyện đó mà không giám gặp anh a.

Vương Nguyên ngồi trong lớp như người mất hồn, Lưu Chí Hoành phải véo vào tay cậu mấy phát mới chịu tỉnh lại.

"Nguyên Nguyên! Có chuyện gì mà cậu cứ như người mất hồn thế" Lưu Chí Hoành nói nhỏ để cả hai đủ nghe. Đang giờ toán, nói to thì cậu sẽ bị Lão Đặng liệt vào sổ đen a.

"Hả! Có chuyện gì đâu" Vương Nguyên ngơ ngác nói. "Hoành nhi. Hôm qua tớ thấy một chuyện động trời a"

"Chuyện động trời?"

Vương Nguyên gật đầu, mặt tỏ vẻ thần bí ngoắc ngoắc ý bảo Lưu Chí Hoành lui lại gần mình.

"Tớ thấy Vương Tuấn Khải cùng Dịch tiền bối hôn nhau a"

"Hôn nhau? Nam thần với Thiên Tỉ sao?" Lưu Chí Hoành lúc này mắt không thể nào trợn to hơn được nữa, đủ thấy em nó kinh ngạc đến mức nào.

"À thì mình thấy hai người họ lúc đó đứng rất sát nhau, môi Dịch tiền bối lại còn chảy máu nữa."

Chảy máu sao? Lưu Chí Hoành nghe đến đây mặt bỗng dưng đỏ lên. Ai da là cậu hại người ta đến mức chảy cả máu a.

"Nguyên Nguyên! Không phải như cậu nghĩ đâu." Lưu Chĩ Hoành lí nhí nói

"Không phải thì là gì? Hai người họ lúc đó rất mờ ám nha. Lại còn chảy máu mà" Vương Nguyên vẻ mặt kiên định nói.

"Sự thật là....Dịch tiền bối...anh..anh ấy là bị tớ cắn." Lưu Chí Hoành bây giờ trông chả khác nào con tôm luộc.

"Cái gì? Dịch tiền bối là do cậu cắn?" Vương Nguyên kinh ngạc hét lên.

*Rầm* Lão Đặng trên bảng đằng đằng sát khí nhìn về phía cậu.

"Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành xách nước chạy vòng quanh sân trường mười vòng cho tôi"

Có ai nói số mấy bạn quá nhọ chưa? Đen thôi ¬_¬

~~~~~~~~~~~

"Lưu Chí Hoành cậu giải thích rõ cho tớ" Vương Nguyên vừa chạy vừa tra hỏi.

Cả hai dừng lại, ngồi bệt xuống gốc cây gần đó.

"Tại...tại anh ấy bất ngờ hôn mình nên...nên mình sợ quá vô tình cắn làm môi anh ấy bật máu"

Lưu Chí Hoành chính thức muốn đào cái hố để chui xuống ngay. Thật là...xấu hổ chết mất.

"Hai...hai người hôn nhau O__O Hoành nhi các cậu tiến triển nhanh vậy a. Nói, bắt đầu từ lúc nào?" Vương Nguyên phấn khích túm cổ áo Lưu Chí Hoành mà lắc lắc.

"Ặc...Nguyên Nguyên bỏ tớ ra đã"

Vương Nguyên lúc này mới dừng lại. Hí hửng đợi câu trả lời.

"Cái lúc mà cậu ôn đội tuyển, anh ấy dắt tớ ra sau trường rồi nói thích tớ"

"Lưu Chí Hoành! Vì cậu bỏ Đại Nguyên ta đây cô đơn lẻ loi một mình mà có người yêu. Lại còn là Dịch tiền bối văn võ song toàn. *chậc chậc*"

Vương Nguyên hùng hồn đứng dậy, xách hai xô nước tiếp tục chạy. Lưu Chí Hoành cũng xách nước chạy theo.

Dáng vẻ cười đùa của hai người đó đã được thu hết vào tầm mắt người nào đó.

"Thiên Tỉ, bảo bối của cậu đang bị phạt dưới sân trường. Lo mà đến đón về đi"

Tin nhắn vừa gửi đi, Vương Tuấn Khải đút tay vào túi quần ung dung quay vào phòng Hội học sinh.

Lưu Chí Hoành vừa chạy được 5 vòng liền đứng thở phì phò. Thật là mệt chết mà. Cảm giác nặng nề ở hai tay cậu bỗng dưng biến mất. Lưu Chí Hoành quay lại nhìn Thiên Tỉ đang xách hai xô nước đặt xuống đất. Không nói câu nào, Thiên Tỉ nắm tay kéo cậu đi để lại Vương Nguyên đứng đó ngơ ngác.

Hai người kéo nhau đi tình tứ bỏ lại Vương Nguyên cậu một mình chạy nốt mấy vòng còn lại sao. Ta hận huhu >ㅁ<

~~~~~~~~

Thiên Tỉ kéo Lưu Chí Hoành ra khuôn viên sau trường. Cả hai ngồi xuống gốc cây lớn. Thiên Tỉ nhìn cậu sắp lả đi vì mệt, ánh mắt lộ ra vài tia đau xót.

"Hoành nhi! Sao em lại bị phạt"

"Tại Vương Nguyên cậu ấy bảo thấy anh với nam thần hôn nhau đến nỗi anh bị chảy máu nên em nói không phải. Anh là bị em cắn nên mới chảy máu" Câu cuối Lưu Chí Hoành nói nhỏ như chỉ để một mình nghe.

Cậu cúi mặt xuống, không giám nhìn thẳng vào mắt anh.

Thiên Tỉ bật cười, đã vậy phải bảo Vương bát đản dạy dỗ lại con thỏ nhà cậu ta mới được.

Dịch thiếu, tôi nói cho cậu hay, làm gì có con thỏ nào của ai a ¬_¬

Dịch thiếu gia nổi tiếng băng lãnh, không thua kém gì Vương Tuấn Khải giờ đây vì một người mà ôn nhu như nước. Cảnh tượng này mà lộ ra, đảm bảo sẽ có một trận cuồng phong...

Thiên Tỉ nắm lấy tay cậu, để đầu cậu tựa vào vai mình, Lưu Chí Hoành nhắm mắt lại nhanh chóng thiếp đi...

Một ôn nhu, một ngốc tử. Tất cả hành động đó đều được một người đứng cách chỗ hai người không xa chụp lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net