LONGFIC [KHẢI-NGUYÊN] TEAR OF RAIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tears of rain (Mưa Khóc)

Author: Ace

Pairing: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỷ x Lưu Chí Hồng

Note: Đây là fanfic phi thương mại, độ hư cấu rất cao, mọi chuyện phi thực tế đền xảy ra trong đây.

Chap 1:

"Xe sắp dừng lại ở trạm xe số 83, quý khách sắp xuống đây, xin hãy chuẩn bị" Tiếng tài xế truyền qua các loa nhỏ trên trần xe bus.

Vương Nguyên khẽ kéo khăn choàng lên cao. Cậu đưa mắt nhìn quanh xe bus, không còn nhiều người lắm. Cũng phải, dù sao đây cũng là bến xe bus cuối cùng trong ngày. Xe chầm chậm dừng bánh, Vương Nguyên xách túi đứng lên rời khỏi xe.

"Xịnh xịch ~" Hành khách cuối cùng bước xuống xe cũng là lúc nó bị điều khiển đi mất.

Vương Nguyên không hiểu vì sao cậu lại đứng đây nhìn nó. Chiếc xe đó luôn bị điều khiển. Muốn đi muốn dừng đều do người lái quyết định. Cậu cảm thấy trái tim mình cũng như nó vậy. Muốn được yêu, muốn không được yêu đều không phải bản thân cậu quyết định. Cậu nhíu mày lắc lắc đầu.
Chết tiệt, đây không phải lúc mà cậu buồn bực đâu!

...

"Cạch!"

"Ca ca! Anh về rồi. Sao trễ vậy?" Vương Dy đứng tựa người vào cạnh tường gần cửa chính. Sắc mặt của nhỏ khá tệ.

"Anh bận chút việc, sao em còn chưa đi ngủ vậy Tiểu Dy?" Cậu cười cười bước đến gần nhỏ. Tay cậu vươn lên sờ mái đầu xù xì đen thui của nhỏ. Con gái như Vương Dy, em cậu quả thật khó thấy trên đời. Nhỏ ngoài đi học thì suốt này ngồi trong phòng tìm tòi ba thứ linh tinh liên quan tới người máy rô bốt.

"Cười nhìn thật khó coi!" Vương Dy nhăn mặt nói. Vương Nguyên này rốt cuộc là có chuyện gì đây. "Tên Vương Tuấn Khải kia đâu? Sao không thấy hắn ta về với anh? Chả phải tối hôm nao cũng đu anh như đĩa đu máu sao?"

Nhỏ và Vương Nguyên không biết, Tuấn Khải kia chính là chỉ muốn thăm dò mọi thứ trong nhà này thôi.

"Ừm... Anh ta có chút bận... ừm Tuấn Khải không có đi cùng..." Vương Nguyên chà chà hai chân xuống dép bông dưới chận.

Suy nghĩ thế nào nhỏ chợt rít lên "Mẹ nó, thằng đó đá anh rồi phải không?" Vương Dy thật không chịu nổi cái hình ảnh ấp anh hai cao lớn ấp úng tỏ vẻ như con nít vậy. Mặc dù anh nhỏ đúng có vóc dáng rất con nít. Nhỏ cao 1 m 83, anh nó cao 1 m 73, đi ra đường người ngoài nhìn vào đều nọ hai người là chị em. Nhưng dù sao Vương Nguyên là một thằng con trai chân chính, thân là em gái, nhỏ không cho phép anh nó tỏ ra yếu đuối.

Vương Nguyên giật mình lùi lại mấy bước, cậu khó xử nhìn đứa em thua mình 2 tuổi "Anh... ừm... không phải là bị đá đâu Tiểu Dy..." Cậu lại ấp úng nói với Vương Dy. "Chính là... không hợp nhau liền.... ừm chia tay" Cậu càng nói giọng của cậu càng nhỏ dần. Mắt xốn lên cay xè, phải rồi, chính là không hợp mà.

"Vương Nguyên, anh có bị đần không? Hắn ta chính là chán anh rồi! Anh... anh không được khóc, nhất định không được khóc!" Vương Dy túm chặt lấy vai Vương Nguyên lắc điên cuồng. Linh tính con gái không bao giờ sai mà. Vương Tuấn Khải kia không đáng cho anh nhỏ rơi nước mắt. Nhỏ cũng không muốn Vương Nguyên khóc vì tên đốn mạt đó hay vì bất cứ lí do gì. Quá yếu đuối!

"Không phải chán mà... Tiểu Dy, Tuấn Khải với anh chỉ là không hợp tính, hôm nay cãi nhau tí nên liền..." Vương Nguyên cố gắng kéo khóe miệng lên. Trong đầu lại ngập tràn hình ảnh cùng giọng nói của Tuấn Khải chiều nay.

FLASH BACK

"Tuấn Khải, sao anh đi nhanh vậy? Chờ em với!" Vương Nguyên cố bước dài theo anh. Vì đây là ngoài đường nên cậu không thể túm tay Tuấn Khải lại, hắn không cho phép cậu làm vậy.

Cậu nhìn thấy bóng lưng hắn đã đứng lại. Vương Nguyên thở phào một hơi, nhấc chân chạy nhanh tới chỗ hắn. Thiệt tình, dù là con trai với nhau nhưng thể lực cậu lại không bằng hắn. Lúc nào đi dạo phố hắn cũng đi nhanh hơn cậu vài bước. Ai dà, cái này có vẻ là không liên quan đến thể lực mấy, chắc là do chân cậu ngắn hơn chân hắn, đi chậm hơn vài bước cũng hợp tình hợp lí mà. Nhưng cậu không biết, Vương Tuấn Khải hắn đời này không thích đợi một người nào, hắn chính là không muốn đợi cậu đi cùng.

Hôm nay là một ngày kể ra cũng quan trọng đi, kỉ niệm 4 năm quen nhau của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Dù cậu biết là không cần làm gì nhưng ít nhất cũng tặng hắn cái gì chứ, đây không phải điều cần thiết giữa hai người yêu nhau sao. Nhưng Vương Nguyên không biết, mọi món đồ cậu tặng cho hắn hắn đều đem vứt vào một góc và không bao giờ chạm đến.

Hắn, cái người gọi là Tuấn Khải xoay người lại. Ánh mắt có chút băng lãnh, nhìn hình dáng cậu thanh niên kia. Hôm nay rốt cuộc cũng tới!

"Vương Nguyên này, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?" Là "quen nhau" chứ không phải "yêu nhau". Tuấn Khải đưa mắt nhìn xuống khuôn mặt dễ nhìn kia. Phải, thật dễ nhìn. Hắn bất giác đưa tay lên sờ gò má mìn mịn của cậu.

"Ừm, 4 năm. Anh sao thế?" Vương Nguyên dã quen với hành động này của hắn. Lần đầu hai người gặp nhau, Vương Tuấn Khải đã mặt dày đưa tay lên sờ gò má cậu, lúc ấy hắn làm cậu thật mất mặt trước bạn bè. Nhưng cậu không biết, hắn chỉ là đang nhớ tới một người khác mới sờ má cậu, có thể là hắn đang liên tưởng "người cũ" qua Vương Nguyên đi.

"Chúng ta chia tay đi. Anh chán em rồi!" Hắn nhẹ nói một câu với cậu. Phải, nhẹ nhàng cứ như "Em đừng cho anh ăn món này nữa, anh ngán lắm rồi". Tay hắn miết nhẹ gò má một lúc rồi liền quay người bỏ đi. Để lại Vương Nguyên với 4 năm tình cảm của cậu đang bì bõm trên mặt nước vì sững sốt rồi cuối cùng bất lực chìm xuống đáy biến tối tăm. Tuấn Khải cư nhiên cứ thế chán cậu, đá cậu đi.

END FLASH BACK

Vương Dy nhìn anh trai đứng như trồng ở giữa nhà. Nhỏ tức điên vung tay đấm Vương Nguyên một phát: "Khốn nạn, ca giỏi thì cứ đi mà sống với cái tình yêu đồng tính chó má ấy đi"

Vương Tuấn Khải, khá hay cho anh đã hành hạ ca ca của tôi ra bộ dạng không thể nào chấp nhận này. Đừng hòng Vương Dy này cho anh sống yên ổn. Trong đầu nhỏ dần lập một kế hoạch chống lại Vương Tuấn Khải. Nhỏ biết tên đó không phải bình thường, hắn ta rất nguy hiểm. Đã trả thù hắn thì không thể nào có sơ hở. Nhưng nhỏ không biết, lúc này nhỏ đang tính kế với Vương Tuấn Khải thì Vương Tuấn Khải từ rất lâu đã tính kế lên người Vương Nguyên

Vương Nguyên bị đau. Anh mắt dại ra nhìn xung quanh, cậu thở dài lách người tránh khỏi Vương Dy đi vào phòng riêng. Nhỏ đang nổi giận, không nên bàn chuyện tiếp nữa.

Tình yêu của hắn với cậu vốn không được chấp nhận. Nhưng cậu lại liều mạng cố gắng vì nó. Rồi cái cậu nhận được là một câu chia tay dứt khoác của đối phương. Cậu đã muốn chấp nhận sự thật ấy thật dễ dàng. Nhưng Vương Nguyên à, cậu là con người, đâu phải máy móc rô bốt đâu mà bị người ta tổn thương mà không biết đau? À, đau chứ, chỉ là cậu đau đớn đến mức không thể kéo hắn quay lại hỏi. 4 năm cứ như vậy vứt đi không tiếc nuối.

Vương Nguyên nằm trên giường suy nghĩ lại mọi việc trải qua 4 năm, vui có, buồn có, hạnh phúc ghen ghét giữa hai người đều có rất nhiều, nhiều đến làm cậu ngộp thở. Cứ ngỡ sẽ là mãi mãi nhưng lại nhanh chóng tan biến như bọt biển.

Vương Tuấn Khải, em hỏi anh? Tình yêu của 4 năm kia. là cái gì đối với anh?

Chap 2:

Vương Nguyên nằm đờ đẫn trên giường đến nỗi cửa sổ trong phòng bị người ta cạy mở lúc nào cậu cũng không hay biết.

"Um~" Một bàn tay to lớn thô kệch chụp miệng và mũi cậu lại. Cảm giác không lành trỗi dậy trong lòng Vương Nguyên. Người nọ không chụp thuốc mê cậu nhưng lực tay bóp mặt cậu rất lớn, cậu có cảm tưởng xương quai hàm của cậu có thể nát bấy bất cứ lúc nào. Vương Nguyên là một người thông minh, ý tứ của nhười nọ dường như không cho cậu hét lên, nếu mở miệng một tiếng, cái ánh sáng kim loại trên tay còn lại của người nọ có thể lấy mạng cậu. Vương Ngyên, cậu nhất định phải bình tĩnh.

"Xin lỗi cậu" Người nọ thì thầm một tiếng vào tai Vương Nguyên rồi dùng áo khoác của cậu trói hai tay cậu lại. Xong xuôi người nọ lục lọi túi xách bị cậu ném lên giường lúc nãy, tất nhiên là không quên túm tay Vương Nguyên lại một chỗ. Người nọ nhanh chóng lôi ra một mảnh khăn tay trong túi.

Vương Nguyên nhíu mày nhìn bóng tối sắp bao phủ lấy mắt. Giọng nói của người này cậu đã nghe thấy trước đây một lần, chỉ là không nhớ rõ là khi nào.

"Đi thôi!" Người nọ đẩy cậu về phía cửa sổ.

Nhà của Vương Nguyên có duy nhất một tầng trệt. Muốn bắt cóc người tuy dễ mà khó. Vị trí nhà cậu nằm đối diện là cục cảnh sát thành phố, kế bên là cửa hàng 24/24, xung quanh cột điện ngập tràn những máy quay an ninh bật cả ngày. Kế phòng Vương Nguyên chính là phòng củ Vương Dy-người cả ngày không ra khỏi nhà.
Muốn bắt người trong nhà là rất khó. Nhưng người nọ lại thuần thục kéo đột nhập vào phòng Vương Nguyên, kéo cậu đi ra và dẫn vào xe đậu cách đó không xa lại càng dễ dàng, người nọ thuần thục né được toàn bộ những camera an ninh càng không kể tới những chứng ngại vật khác. Phải nói, người nọ có thể đã tìm hiểu rất kỉ nơi này, cũng có thể có "người khác" chỉ dẫn người nọ đi bắt cóc Vương Nguyên.

Trên chiếc xe, Vương Nguyên tự hỏi cậu rốt cuộc có thân phận gì mà để bị bắt cóc, ừm để coi...môt người bình thường, đang học năm cuối đại học kĩ thuật công nghệ thông tin thành phố B, cha mẹ cậu lúc cậu 5 tuổi đã li dị, mẹ đưa cậu vào trung tâm chế tạo người máy của người quen để cậu giúp việc và nhờ người ta nuôi nấng cậu. Cuộc đời cậu cứ như thế chậm rãi mà trôi, nhận Vương Dy làm em nuôi, rồi chung sống trong một nhà, cho tới ngày cậu gặp được hắn, Vương Tuấn Khải. Lúc ấy, hắn đã cho Vương Nguyên cảm nhận được cái gì gọi là hương vị cuộc sống.

Hầy, Vương Nguyên thở dài, không biết Tiểu Dy biết cậu bị bắt cóc chưa nữa, nó sẽ làm loạn lên hay không, mai nó ăn gì .... Vương Nguyên chính là loại người dù trong tình cảnh nguy hiểm tới bản thân nhưng vẫn nghĩ tới người khác có được ăn bữa sáng no đủ hay không? Tuy nhiên, sau này, tính cách ấy của Vương Nguyên đã bị xóa bỏ, phải, chính là bị xóa bỏ.

Người nọ lái xe im lặng suốt dọc đường, cậu lại chẳng có tâm tình gì để nói chuyện.

Xe chạy một lúc lâu, cuối cùng cũng dừng bánh.

"Rào Rào"

Biển sao? Vương Nguyên chợt nhíu mày. Không đúng lắm, tuy có mùi biển nhưng vẫn có vị tanh nồng của đại dương xa xôi lại thêm tiếng tu tu chói tai của những con tàu biển. Vậy ra đây là cảng biển thành phố.

Người nọ đẩy cậu lên một con tàu. Chết tiệt, chẳng lẽ tên bắt cóc lại có ý định mang cậu xuất ngoại. Nếu thật thì chính cậu càng không thể đảm bảo tính mạng của bản thân được an toàn.

"Móc nó lên" Giọng nói của một nữ nhân.

"Lanh canh lanh canh" Tiếng ròng rọc kéo dây vang lên. Đến khi âm thanh ấy dừng lại thì Vương Nguyên đã không cảm nhận được chỗ đứng trên mặt đất.

"Đại ca, làm gì nữa đây?" Giọng nói của nữ nhân ấy lại vang lên.

"..."

"Tụi bây, làm đi" Nữ nhân ấy lại nói tiếp, chất giọng mang đầy sự hứng thú.

Cảm giác lo sợ lại một lần nữa bao trùm lấy nguyên thân cậu. HÌnh như không phải là bắt cóc cậu, mà là...

"Ùm"

Chưa kịp nghĩ xong thì cậu đã nhúng vào một thứ chất lỏng lạnh lẽo.Đây là chuyện gì chứ?

"Ùm"

Mỗi lần bị "nhúng" xuống, suy nghĩ của Vương Nguyên cứ thế bị đứt liên tục. Sự lạnh lẽo cung mùi hôi tanh không ngưng chiếm lấy cậu. Ruốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vương Nguyên không biết gì cả? Vì sao mọi thứ cứ kéo tới vào ngày hôm nay chứ? Tuấn Khải chia tay cậu, Vương Di giận cậu, lại thêm cả việc này? Mọi thứ ụp tới cậu chưa tới 6 tiếng đồng hồ, sự chịu đựng của cậu dù tốt đến đâu cũng tới giới hạn của nó. Đầu óc choáng váng, thân nhiệt nóng lạnh bất thường, bụng tràn ngập nước, cái mùi tanh tưỡi ấy lại luôn vây lấy mũi cậu sộc thẳng lên đại não. Da toàn thân bắt đầu tê rần. Mỗi lần nhúng xuống nước lại như hang ngàn cây kim châm vào người cùng một lúc. Khó thở quá! Cứ như thế này, cậu sẽ tiêu mất.

Vương Nguyên, cậu thật sự không chịu nổi nữa sao? Kêu cứu đi!

Kêu cứu sao?

"Vương... Tuấn... Khải... Cứu... em...em với!" Đôi môi bạc thếch mấp máy mấy lời. Xin anh! Dù anh ở đâu cũng làm ơn nghe lời cầu cứu của em. Em xin anh, thế giới này chỉ có anh là chấp nhận ở bên cạnh em, dù là đã chia tay nhưng xin anh, cứu em với. Em thật sự đau quá.

Tình yêu của Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải là một sự mù quáng tột cùng, cậu luôn luôn muốn đi trong mê cung được gọi là "Vương Tuấn Khải", cậu không muốn thoát ra, càng không màng tìm đến lối thoát.

Giọt nước mắt từ lâu đã không chảy lại trào ra thấm vào khăn bịt mắt đã ướt đến nỗi không phân biệt được màu sắc. Vương Nguyên cảm thấy cậu sắp chết rồi. Làm ơn đi, cậu chưa muốn chết. Cậu không thể để Vương Dy một mình, cậu càng không thể rời xa Vương Tuấn Khải. Suy nghĩ tới đó, nước mắt cậu lại tuôn ra từng giọt từng giọt, nước mũi theo đó chảy xuống, tiếng khóc bắt đầu thoát ra miệng.

"Urgh... ... Làm ơn đi mà... tôi đã làm gì sai chứ... Thả tôi ra đi mà. Vương Tuấn Khải, cứu em với.." Cậu gào lên bằng cái giọng khản đặc . Làm ơn đi mà, cậu không thể chịu đựng nổi nữa.

"Đại ca! Cậu định như vậy sao? Giết cậu ấy bằng cách này sao?" Người bắt cóc Vương Nguyê cúi đầu thì thầm vào lõ tai người được gọi là đại ca.

Tay người đại ca nọ nắm chặt thành một nắm đấm, gân tay xanh nổi cộm lên từng đường

"Thả nó xuống biển đi" Đại ca nhắm mắt buông ra một câu.

"Ừm.."

...

Vương Nguyên cảm giác cậu được rơi tự do. Hay quá, cậu được cứu rồi. Gió cuồn cuộn bao lấy toàn thân cậu. Mùi âm ẩm khác với mùi nước biển cứ theo đó tràn vào mũi tống khứ thứ mùi tanh tưỡi kia đi. Hình như trời sắp mưa rồi...

"Soạt" Khăn bịt mắt bị lỏng dần rồi theo gió cuốn đi mất. Vương Nguyên hạnh phúc mở mắt.

"Rào" Lúc cậu mở hàng mi đã bị ép không ra hình dạng, chính là lúc cơn mưa đổ xuống. Trong làn mưa trắng xóa ấy, hình ảnh Vương Tuấn Khải đang đứng phía trên đầu tàu nhìn cậu với ánh mắt phức tạp. Rồi...

"Ùm" Mọi thứ cứ thế chấm dứt. Vương Nguyên chết sâu trong đại dương ôm theo hình ảnh Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên, cậu yêu Vương Tuấn Khải kia đến mức chết trong tay hắn cũng mỉm cười sao. Như vậy có đáng không Vương Nguyên?

Vương Nguyên, tình yêu của em đối với tôi mà nói, chỉ như một thứ công cụ trả thù.

Ej$

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net