#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc-cốc-cốc

- Vào đi

Lâm tổng ngẩng đầu, nhìn người mới bước vào

- Thật khó khăn quá mới kêu được cậu lên nhỉ ?

Vương Nguyên bật cười, gãi đầu : "Không có, tại vì lúc nãy đi ăn sáng nên không để ý tin nhắn của sếp."

- Nếu không có gì thì tôi vào vấn đề chính luôn nhé!

Vương Nguyên gật đầu

- Về chuyện họp tác du lịch của công ty chúng ta và công ty KarRoy. Hôm qua tôi mới liên lạc với Vương tổng bên kia, hắn ta nói vô cùng hài lòng với bản hợp đồng nhưng...

Nghe sếp nói đến vô cùng hài lòng với bản hợp đồng, Vương Nguyên liền cảm thấy phấn khích, vì ở công ty du lịch, cậu chưa làm qua một bản hợp đồng nào cả, đây là bản đầu tiên, làm ra được người khác hài lòng như vậy, liền cảm thấy vui cực kì. Nhưng đâu có dừng ở đó, sếp lại bảo nhưng làm cậu bắt đầu hồi hộp.

- Có chuyện gì sao sếp?

- Đưong nhiên là có rồi, có tôi mới nhưng đấy

- Nghiêm trọng lắm sao?

Vì thấy vẻ mặt của sếp mình cực kì nghiêm trọng, làm cậu cuống quýt, phải nói cực kì lo

- Ừ, nghiêm trọng có ảnh hưởng đến sự hợp tác của cả hai sau này!

Trời ơi tôi lạy ông sếp, ông nói nhanh nhanh lên hộ tôi, tôi hồi hộp đến sắp chết rồi đây này!

Cả hai rơi vào trầm mặc, không khí ở trong phòng ngày càng căng thẳng.

- Tôi hỏi cậu một câu, cậu không thích Vương tổng đúng không?



Không thích Vương tổng sao?

Có trời mới biết!

Vương Nguyên chính là không thể xác định được

Cậu giữ im lặng.

- Sao? Nói trúng tim đen rồi ?

- Thực sự tôi không biết có ghét hay không nữa, chính là không thể xác định.

Lâm tổng đăm chiêu nhìn cậu

- Thật sao? Tôi cảm giác hai cậu có tình ý gì đó. Mà thôi, không vòng vo nữa. Vương tổng chính là muốn thái độ của cậu phải thiện ý hơn một chút, không có ánh mắt chán ghét gì khi nhìn hắn ta. Vả lại cậu chặn tài khoản Instagram của hắn à?

Đ-m

Sao sếp lại biết hay vậy? :))

- Đâu có đâu sếp!

Thực ra chặn từ 6 ,7 tháng trước rồi

- Vậy sao? ! Vương tổng vì muốn thắt chặt tính ôn hoà giữa hai bên nên muốn tìm tài khoản của cậu. Tôi cho tài khoản nhưng hắn lại không tìm được

Hông tìm được cũng phải, mình chặn cmnl mà

- A? Vậy sao? Chắc có lẽ Instagram bị lỗi ý, để tôi follow lại sếp Vương.

Vương Nguyên nói xong , liền lấy điện thoại ra ấn ấn cái gì đó








Lát sau bên kia nhận được thông báo

roywang1108 đã theo dõi bạn

Người kia nhìn thông báo, bật cười một cái, hoá ra cậy quyền cậy thế để điều khiển, làm mọi việc để người ta nghe theo là vậy.

Nhìn thông báo thêm một cái nữa, người kia mới rời khỏi màn hình điện thoại, chăm chú vào công việc.





























Chuyến đi lần này đến Úc, do công ty YT và KarRoy họp tác. Vương Nguyên đảm nhiệm chức vụ hướng dẫn viên cho chuyến đi, lúc lên máy bay, các nhân viên không khỏi bỡ ngỡ. Là nhân viên cũ của KarRoy, làm sao lại chuyển thành hướng dẫn viên du lịch rồi? Mà điều quan trọng ở đây là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải "vừa mới" chia tay, gặp lại nhau thì như thế nào đây ? Hai người sẽ giữ mặt lạnh, hay là lại quay về làm lại từ đầu ? Nhân viên KarRoy cũng không biết, nhưng mà nhìn sếp tổng của bọn họ "vác" gương mặt anh tuấn, soái ca, hay cười đi chơi thay vì gương mặt than hằng ngày làm việc, ai cũng bất ngờ và cảm thấy run sợ.

Chuyến đi đều diễn ra một cách suông sẻ, mất mấy giờ đồng hồ để qua đến Úc, sau đó Vương Nguyên nhanh nhẹn hướng dẫn cho họ nơi nào là địa điểm đi chơi,nơi nào có nhiều đồ ăn hay nơi nào là không nên đi, sau 1 giờ thì tập trung lại với nhau. Sau đó bọn họ chia nhau ra mà đi.

Thấy mọi người đều tản ra, Vương Nguyên nghĩ mình được nghỉ ngơi rồi, nên đi vui chơi thôi.

Nhưng đi một hồi, cậu lại cảm giác phía sau lưng mình có ai đi theo, nhưng mà... người ở đây đông đúc quá, làm cho cậu không thể nhận ra được, mà không chừng chỉ là ảo giác thôi.

Vương Nguyên cứ tiếp tục đi tới, bỗng dưng đang đi, cậu lại cảm thấy phía dưới nền trơn trơn. Mà Vương Nguyên cậu đâu có kịp nhìn đâu, cách di chuyển của cậu là vừa đi vừa nhảy, làm sao mà thắng gấp được, và rồi, trượt một cái uỵch xuống dưới đất.

- A!

Bể mông lão tử rồi!

Thằng nào chơi ác ôn thảy xà bông ra ngoài đường làm gì vậy ?

Trời ơi muốn bể xương!

Hình như không có đứng dậy được luôn

Không lẽ giờ nằm lì ở đây ? Trước bao nhiêu ánh nhìn của con người? Nhục mặt quá a!

- Đi đứng cũng chẳng có cẩn thận được!

Vương Nguyên cảm giác mình đang được bế như công chúa và cậu đang đập vào ngực của ai đó.

Mùi hương nhàn nhạt này, thật quen! À không, quá quen rồi, là của người cũ....

Thế là Vương Tuấn Khải đã tiêu sái bế tôi ra khỏi ánh nhìn của vạn người, hắn đi đến chỗ nào đó, không biết chỗ nào, nhưng vắng người, chỉ có cậu và hắn.

Đ-m định làm gì tuôi!!!!

- Thả ra được rồi!

Vương Tuấn Khải thả cậu xuống.

- Em đi đứng một chút cũng chẳng cẩn thận, mông có đau không ?

- Chúng ta là quan hệ họp tác, làm sao mà sếp tổng lại quan tâm tôi thế a?

- Ngã có đau hay không ?

- Từ chối trả lời được không ?

- Có đau hay là không ?

- Không có , một chút cũng không

- Thật ?

- Mới không cần quan tâm

Vương Tuấn Khải xoay mặt nhìn Vương Nguyên.

- Đúng là không còn là gì của nhau, nhưng với quan hệ họp tác, anh có quyền quan tâm em đấy!

- Tôi đi trước à.

Vương Nguyên không muốn ở lại đó thêm giây phút nào nữa, cậu phải tránh xa Vương Tuấn Khải càng xa càng tốt, vì cậu sợ, ở lại đó, cậu lại nổi lên cảm xúc nhõng nhẽo, mè nheo với hắn ta cậu đau lắm, rồi hắn ta sẽ quan tâm cậu. Nhưng đó là chuyện của lúc trước...

Bây giờ khác rồi

Chia tay liền không thể quay lại

Hắn ta bế mình, chỉ sợ mình không đứng dậy được

Chứ không có mục đích gì đâu...

Vương Nguyên trấn an bản thân suốt đường đi

Về phía Vương Tuấn Khải

Anh thật sự mệt mỏi với tính cách của cậu. Kiên cường duy trì mặt lạnh với anh.

Đúng rồi, là do anh sai trước, hà cớ gì phải bắt buộc người ta xin lỗi, rồi quay về với mình chứ ?

Nhưng mà... bỏ Vương Nguyên, anh thật không làm được.

Nếu như vậy, để anh theo đuổi em lại từ đầu, được không ?















kkkwang2
Này em

roywang1108
Ai thế ?

kkkwang2
Là anh

roywang1108
Anh nào, có quen sao?

kkkwang2
Là Vương Tuấn Khải!

roywang1108
...
Tìm tôi sao ? Có việc gì?
Không có gì tôi liền chặn anh

kkkwang2
Muốn tìm em, để nói chuyện tình cảm của hai chúng ta

roywang1108
End rồi thì anh đòi cái gì nữa?

kkkwang2
Em hết thương anh rồi đúng không ?

roywang1108
Sao biết hay thế ?
Không, em còn thương anh rất nhiều... (❌)

kkkwang2
=)
Nhưng mà có điều này em vẫn chưa biết
Anh còn thương em

kkkwang2
Rất nhiều...

roywang1108 đang nhập....

kkkwang2
Nói ra em không thể tin, nhưng đây là sự thật, mặc dù anh nói chia tay trước, nhưng trong lòng vẫn còn thương em nhiều lắm.

kkkwang2
Bỏ em, chính là anh sai, anh biết rõ. Cho anh một cơ hội chuộc lỗi của mình được không

roywang1108
Chuộc lỗi bằng cách gì
Trái tim vỡ tan rồi, ghép lại có hoàn chỉnh nữa không? Nó còn đủ mạnh để giữ nhau lại không?

roywang1108
Anh biết lỗi của anh là tốt, nhưng tôi cũng có lỗi nữa. Là quá ảo tưởng và tin tưởng anh, để anh bất chấp bước vào trái tim tôi, không phòng bị gì cả. Anh hiểu cái cảm giác mà mình tin người ta bao nhiêu, thì nhận lại là sự phản bội, anh biết nó đau lắm không

kkkwang2
Vương Nguyên, anh xin lỗi em

roywang1108
Lỗi lầm có ích mẹ gì nữa, dù gì tôi và anh cũng chia tay rồi
Đừng có tơ tưởng đến việc quay lại, vì tôi không bao giờ đồng ý đâu

kkkwang2
Em không thể cho anh cơ hội sao? Trong mắt em anh tệ như thế

roywang1108
Một nhân viên quèn ở YT không đáng để Vương Tổng hao tổn trí lực và tình cảm như vậy đâu. Tôi nghĩ Vương Tổng nên tìm một người khác thay thế tôi thì hay hơn

kkkwang2
Nhưng mà em biết không
Ngoài em ra, anh không tìm được ai thích hợp cả...

roywang1108
Tôi mệt rồi, tôi đi nghỉ đây
Không nói chuyện nữa

roywang1108 đã offline

kkkwang2
...
Được rồi , ngủ sớm đi, ngủ  ngon









21/4/2019

Hôm qua thi viết Anh Văn, tôi tđn lại nhầm lẫn giữa Article và Review các cô ạ

Article viết không cần tựa đề, mà tôi lại tưởng nó giống Review nên đặt tựa đề . Một bản Article gồm có 4 phân đoạn, mà tôi viết có ba =)) chưa tính phần viết tôi còn sai ngữ pháp =)))))

Đm trái tim này đau lòng biết mấy :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net