Phần 2: Thương tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7.00 AM

" Reng...Reng...~~~"

Với tay tắt đồng hồ báo thức. Cậu đứng dậy vào nhà vệ sinh... lờ đờ nhìn vào gương!

Trong gương, cậu thấy mình thật thảm. Sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu lông mi quanh mắt thì vẫn còn ướt cho thấy kết quả đã khóc suốt đêm, nghĩ đến chuyện hôm qua cậu cảm thấy rất chua xót. Ai có thể chịu nỗi khi người mình yêu đi lấy vợ chứ. Người anh yêu bây giờ không còn là em nữa rồi thay vào đó là một người con gái khác, người ta có thể đẻ một đứa con ngoan cho anh... em mong cô ấy có thể yêu anh hơn em...

Vương Nguyên cắn chặt mu bàn tay ngăn cho dòng lệ tuôn trào

Vì cậu nghĩ cơn đau có thể sẽ làm dịu lại sự chua xót trong lòng này. Cuối cùng thì cũng dịu lại nhưng mu bàn tay cậu lại chảy rất nhiều máu. Nhìn vào vết thương... cậu cười. Sao tình yêu lại có thể làm cho con người ta ngu xuẩn như vậy...

Cậu băng bó vết thương rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Thay một bộ quần tây áo sơmi, tô một chút son lên môi và xách balo lên vai bắt đầu đi làm!
____________________________

Hiện Vương Nguyên đang làm nhân viên trong một tiệm áo cưới ở Bắc Kinh.

Vào tiệm

"Chào ông chủ" Vương Nguyên tươi cười nhìn người đang lui cui tính tiền cho khách ở quầy.

Tiễn khách ra cửa thì ông chủ quay lại xả cho cậu một tràn" sao giờ này cậu mới đến, có biết sáng giờ nhiều khách lắm không?"

"....................."

"La Chí Đình hôm nay xin nghỉ. Lưu Nhất Luân thì bận giao đồ cho khách..."

"....................."

"Còn cậu ở nhà ngủ cho đã đi. Tháng này trừ lương!"

Vương Nguyên khóc không ra nước mắt. Cậu chỉ đi trễ khoảng tuần nay thôi mà có nhiều lắm đâu. Gì mà trừ lương với không trừ lương. Lại kiếm chuyện mà chửi cậu nữa rồi, chắc bị cậu giao sữa từ chối rồi chứ gì.

Ông chủ cậu- Lưu Chí Hoành là tên mặt than bám dai, nói nhiều lúc nào cũng bị Hoàng Kỳ Lâm- cậu giao sữa, từ chối tình cảm nên thẹn quá hóa giận mà quay ra trách mắng nhân viên nhưng người bị chửi nhiều nhất là cậu. Riết rồi cũng quen nên chỉ biết nói xin lỗi.

"Tôi về. Lát tôi tới, cậu lo mà coi tiệm cho tôi"

"Dạ! Tôi biết rồi"

La Chí Hoành đi được vài bước lại quay đầu hỏi"sao nay mặt cậu nhợt nhạt quá, bệnh hả"

"Có đâu!" Vương Nguyên cười nhẹ mà trả lời

"Vậy tôi về" thấy vậy Chí Hoành cũng không hỏi cậu nữa bởi vì Chí Hoành biết nguyên nhân duy nhất mà khiến Vương Nguyên trở nên như vậy chỉ có Vương Tuấn Khải- bạn thân y!

____________________________
11.00 AM

Vương Nguyên lau mồ hôi trên trán mà thở dài một hơi đầy vẻ mệt mỏi...

Ngồi xuống ghế, Vương Nguyên thờ thẫn đưa mắt nhìn xung quay tiệm. Vương Nguyên lại cảm thấy nhớ Vương Tuấn Khải. Nơi này là nơi anh và cậu lần đầu gặp nhau.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net