Phần 21: Cuối cùng anh cũng đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dịuThì ra là vậy, anh không còn một chút lòng thành gì về cậu rồi. Tất cả đã hết rồi. Ngay cả lúc cậu yếu đuối cần anh nhất anh lại không ở bên cậu. Cậu rất là buồn.

"Vương Nguyên anh ăn cháo nè" trên tay Kỳ Lâm bây giờ đang cầm một hộp cháo nghi ngút khói. Lấy muỗng mủ quạy quạy vài cái rồi vớt một muỗng lên đưa tới gần bên miệng Vương Nguyên.

Vương Nguyên há miệng ăn vào một ngụm cháo ấm rồi khó khăn nuốt xuống.

"Sao cậu không ăn mà để suy nhược cơ thể" Lưu Chí Hoành ngồi một góc ở ghế lên tiếng.

"À... ừm..." cậu không biết phải nói làm sao chẳng lẽ bây giờ cậu nói ra rằng cậu không có tiền ăn hay là tiền đã mua hết thuốc cho Vương Tuấn Khải sao. Nói như vậy giống như là kể công. Còn số tiền của Vương Tuấn Khải cậu sẽ không sài.

"Bộ không thấy anh Nguyên đang bệnh sao mà hỏi nhiều" Kỳ Lâm đứng một bên nhăn mày mà trách Lưu Chí Hoành.

Cái gì mà hỏi nhiều chứ chỉ có mới hỏi một câu thôi mà. Chí Hoành quay mặt ra chỗ khác không thèm nhìn mặt Kỳ Lâm. Tôi giận rồi đó xíu tôi không thèm chở cậu về luôn cho mà coi ở đó mà đắc ý với tôi sao. Lưu Chí Hoành cười cười.

Cạch tiếng mở cửa ra người đi vô là y tá trên tay còn cầm cái khay nhỏ để lên trên bàn cạnh Vương Nguyên.

"Cậu chuẩn bị uống thuốc nè" y tá giọng nhẹ nhàng nói. Lấy trong khay ra vài viên thuốc rồi để lên bàn tay không truyền nước biển của cậu.

"Nước nè anh Vương Nguyên" Kỳ Lâm cầm cái bình giữ nhiệt đổ ra cho cậu ly nước ấm.

Nhắm mắt lại bỏ thuốc vào miệng cầm ly nước nước một hơi. Rồi để cái ly không sang một bên.

Lưu Chí Hoành và Hoàng Kỳ Lâm ở đây chăm sóc cho cậu tới tối rồi cũng mệt mỏi mà đi về nhà.

"Vương Nguyên em về nha"

"Ờ"

Hai người đi rồi thì không gian trầm tĩnh trở lại. Bây giờ đã 8h tối rồi nhưng cậu lại không ngủ được. Mở mắt mà nhìn lên trần nhà. Từ trưa tới giờ cậu luôn đưa mắt nhìn ra cửa coi anh có một lần nào mà vào thăm cậu không. Rốt cuộc thì anh không đến thăm cậu rồi. Cậu rất nhớ anh nhớ rất nhiều. Anh cố tình không đến hay là anh không biết?

Đang suy nghĩ lung tung nghe tiếng mở cửa. Cậu không quay đầu nhìn vì cậu nghĩ chắc là bác sĩ hay y tá gì vào đến khi giọng nói quen thuộc cất lên làm cậu vui sướng đến tột cùng "Đang suy nghĩ gì a?".

Cậu liền nở nụ cười rồi quay mặt qua nhìn anh giọng hớn hở mà nói "Cuối cùng thì anh cũng đến rồi" cuối cùng thì anh cũng đến. Không phải là anh không đến thăm cậu mà là anh đến trễ hơn mọi người thôi, chắc anh bận công việc gì đó nên không thể đến sớm. Không sao chỉ cần có anh đến là được rồi. Cậu còn có thể thức trễ hơn nữa để chờ đợi anh.

Giờ cậu mới để ý trên tay anh cái gì mà nhiều thế.

Vương Tuấn Khải để tất cả đồ lên ghế sopha rồi lấy ra một cái hộp. Lại gần kế bên cậu mà ngồi xuống cái ghế. Vương Nguyên hít hít mũi. Mùi này rất là quen nha hình như là mùi của bánh trôi nước. Khi anh mở hộp ra thì như dòng suy nghĩ trong đầu cậu. Đó là hộp bánh trôi bánh mà cậu thích ăn nhất.

Vương Tuấn Khải mở hộp bánh trôi còn đang nóng hổi ra rồi lấy muỗng khoáy cho bớt nóng.

"Anh mua cho em ăn sao?" Vương Nguyên ngồi ở trên giường nũng nịu hỏi Vương Tuấn Khải. Đó chắc chắn là mua cho cậu rồi vì ở trong hộp nó có rất nhiều mè.

"Mua cho Văn Kỳ nhưng em ấy không có ở nhà nên tôi đem qua đây cho cậu ăn" Vương Tuấn Khải bình thản nói. Cái này là anh mua cho Vương Nguyên vì biết cậu bình thường rất thích món này. Khi còn bên nhau mỗi ngày cậu hay thường vồi anh đi mua bánh trôi cho cậu anh. Còn Văn Kỳ cô ấy căng bản không biết ăn món này a. Cô ấy nói món này rất ngọt ăn nhiều sẽ lên cân.

"Vậy sao" trong mắt Vương Nguyên có vài nét buồn. Rũ mắt xuống nhìn vào cái tay đang truyền nước biển.

"Cậu ăn không?"

"Em ăn chứ" cậu mặc kệ dù mua cho cô ấy hay là cho ai cậu cũng đều ăn hết nguyên là chính tay anh mua là được. Thật đáng buồn cho cô ấy khi cô ấy không được món này.

"Anh đút em đi tay em như vậy sao mà ăn" Vương Nguyên đưa cái tay đang truyền nước biển lên trước mặt anh. Cậu rất muốn anh đút cho cậu ăn.

Anh không nói không rằng chỉ im lặng mà vớt lên một muỗng đưa tới bên miệng thổi nguội rồi đút cho Vương Nguyên ăn. Ăn hết một hộp rồi cậu dựa vào đâu giường liếm liếm cánh môi còn hương vị ngọt ngào của nước đường.

Nhìn anh đang lui cui bỏ cái hộp không vào bịch. Tiếp đó lấy ra một cái túi giấy "Cho cậu nè" anh vừa nói vừa đưa cái túi giấy đến trước mặt cậu.

Vương Nguyên từ từ nhận lấy cái túi từ tay anh. Mở ra thì bên trong là một chiếc áo khoác bằng bông. Có màu trắng khi sờ vào có cảm giác rất là mịn màn. Cậu cầm lên ướm thử lên người. Thiệt là đẹp. Cậu cười đến híp cả mắt trông thật đáng yêu.

"Em cảm ơn Khải Khải" cậu dang hai tay ra ôm chặt cổ của Vương Tuấn Khải. Cậu cười nhưng khóe mắt cậu lại tràn lệ "Cảm ơn! Em cảm ơn..." chúng ta như vậy không phải thật là hạnh phúc sao, tại sao chúng ta phải chia xa nhau.

Gương mặt Vương Tuấn Khải không có biểu cảm gì chỉ là hai đầu chân mày chau lại vào nhau. Hai tay anh để sau lưng cậu, ngập ngừng muốn ôm thì lại không có dũng cảm. Cậu vẫn như vậy vẫn yếu đuối. Anh thấy tấm lưng nhỏ bé run run rồi sau đó cảm nhận trên đầu vai ươn ướt. Cậu lại khóc nữa rồi. Tiếng khóc của cậu lại càng lớn hơn, anh không thấy phiền mà lại cảm thấy thương cậu hơn. Chỉ vì anh tặng cậu chiếc áo mà đã xúc động đến phát khóc luôn sao. Đôi tay mạnh mẽ đưa lên vuốt vuốt mái tóc mềm mại vài cái "Đừng khóc nữa!".

Nhưng càng dỗ thì cậu lại càng khóc lớn hơn nữa, anh không biết phải làm sao. Khiến tay chân anh lúng túng "Nín! Nín đi".

"Dạ" khóc rồi cậu chiều nước mắt nước mũi vào áo anh.

Vương Tuấn Khải không sợ bẩn mà cứ để yên cho cậu lau tới lau lui.

Khi cậu ngước mặt lên thì hai mắt và chóp mũi cậu đỏ ửng lên nhìn y như chú thỏ con. Hít hít mũi vài cái lấy tay lau nước mắt.

"Dơ áo anh hết rồi" Vương Nguyên ái ngại đưa mắt nhìn chiếc áo anh đã bị mình làm bẩn.

"Không sao" giọng Vương Tuấn Khải dịu dàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net