Phần 38: Yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hứ..." Vương Nguyên phòng mỏ chu má ra mà giựt tiền trên tay Vương Tuấn Khải về tay mình. Haha ngồi không mà vẫn có tiền. Vương Nguyên nghĩ mình như là bà chủ vậy, ngồi một hồi thì cũng có người đưa tiền đến.

Vương Tuấn Khải cảm thấy sự giận hờn của Vương Nguyên thật sự đáng yêu. Anh lấy tay mà ngắt nhẹ hai cái má phúng phính của cậu.

"Đau tôi" Vương Nguyên đau đớn mà nhăn mặt xoa xoa bên má bị anh ngắt rồi liếc nhìn anh. Má của tôi là để cho anh ngắt sao?

____________________________
Tối đến cậu và anh dọn dẹp đồ đạc về nhà. Đi trên con đường làng tối thui này khiến cậu như muốn áp sát vào người anh. Xung quanh có rất nhiều tiếng cho sủa, tiếng ếch kêu. Dù cậu đã sống từ nhỏ ở đây nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ hãi khi đi qua con đường này. Hồi còn nhỏ khi muốn đi qua con đường này cậu luôn nhắm mắt nhắm mũi mà chạy thật nhanh. Có khi nhắm mắt nên không sát định được phương hướng liền thế đó mà đâm sầm vào thân cây. Cho đến bây giờ nghĩ lại cảm giác nơi trán vẫn còn ê ẩm. Con đường này dù không có đáng sợ như cậu tưởng tượng chắc là do bản tính nhát gan này của cậu mà ra. Vương Nguyên cố thả bước chân thật chậm khe khẽ mà nép vào người anh. Hai tay cậu nhắm nhặt lại phải thật bình tĩnh để cho sắc mặt không biểu lộ chút sợ hãi.

Vương Tuấn Khải cũng biết ý tứ của Vương Nguyên. Anh bước một đoạn thật ngắn để có thể theo sát cậu. Từ trên cao nhìn xuống thấy trên tóc cậu có dính một chút gì đó là lá cây liền lấy tay phủi phủi nhẹ nó ra. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng cởi áo khoác một bên đắp lên hai vai lạnh lẽo của cậu. Vương Nguyên cậu không bao giờ chịu mặc đồ dày để giữ ấm thân thể mình kẻo bệnh là không có ai chăm. Nhìn cách tay nhỏ bé đơn bạc mà nắm chặt lại của cậu. Tại sao cậu không chủ động nắm tay anh mà cứ hành hạ cho đôi tay mình lạnh lẽo đến thế sao? Anh vòng đôi tay to lớn ấm áp vào bàn tay nhỏ bé đó. Hiện tại đôi tay này nó rất lạnh anh sẽ phải sưởi ấm cho nó cũng như chủ nhân nó. Tự nhiên hôm nay anh nắm tay cậu lại hạnh phúc đến lạ thường, đôi tay này hồi xưa anh cũng rất hay thường nắm nhưng hôm nay nó lại rất khác biệt. Chắc là nắm tay của người yêu cũ cho nên cảm giác nó khác lạ. Dù anh và cậu không nói lời yêu với nhau nữa nhưng trong lòng của mỗi người đều muốn dùng trái tim này mà bảo vệ người còn lại.

Vương Nguyên giật minh khi cảm nhận được hơi ấm từ áo khoác và đôi bàn tay to lớn ấy. Nắm tay anh mà cậu như muốn khóc đến nơi. Không biết mai này cậu có còn cơ hội mà nắm đôi tay ấm áp này. Cậu tham lam mà gắt gao nắm chặt đôi tay anh. Có bao nhiêu hạnh phúc thì cậu sẽ tận hưởng bấy nhiêu cậu sẽ không đồi hỏi thêm bớt gì nữa.

"Em lạnh không?" Giọng Vương Tuấn Khải trầm thấp mà đều đều vang lên.

"Rất lạnh" Cậu nhẹ nhàng trả lời. Bây giờ cậu rất lạnh cả người cậu đều lạnh. Chỉ có trái tim nơi ngực trái là còn hơi ấm vì nó luôn đập rộn rã khi thấy anh.

Vương Tuấn Khải choàng tay qua vai cậu ôm cả người cậu vào lòng. Anh không sợ tất cả điều gì hết chỉ sợ giây phút phải nói câu chia lìa với Vương Nguyên. Dù đời này anh không được công khai mà ở bên chăm lo cậu cả đời nhưng anh có thể đứng một bên mà quan tâm đến cuộc sống sau này của cậu. Liệu khi cậu tìm được hạnh phúc mới của đời mình rồi thì linh hồn của anh có còn tồn tại trên thế gian này. Anh có thể hy sinh tính mạng vì cậu nhưng không thể nhìn cậu mà hạnh phúc bên người khác.

"Em cứ nép vào lòng anh này" Vương Tuấn Khải nói rồi thì anh càng mạnh mẽ mà ôm cậu vào lòng.

Vương Nguyên bỏ hết những thứ cậu ràng buột mình mà choàng tay qua ôm eo anh thật chặt. Cậu muốn hưởng thụ hạnh phúc ngắn ngủi này.

____________________________
Đến trước cửa nhà Vương Nguyên khóe môi vươn lên một nụ cười. Nhìn người bà đã cất công mấy chục năm trời mà nuôi cậu khôn lớn. Lưu Chí Hoành là người giúp đỡ cậu mọi lúc mọi nơi. Nhìn thấy mọi người xung quanh yên ổn là cậu vui mừng lắm rồi.

"Bà ơi con về rồi nè" Vương Nguyên ngó ngó đầu xuống nhà sau mà ngọt ngào gọi bà.

Sau tiếng kêu của cậu thì bà và cả Lưu Chí Hoành từ dưới bếp đi lên "Cháu về rồi sao?".

"Dạ hôm nay Khải Khải đã cất công bán hết số giỏ đó luôn đấy" Vương Nguyên quay đầu qua nhìn Vương Tuấn Khải mà không ngớt lời khen ngợi.

"Haha Tiểu Khải giỏi quá! Để bà nấu một bữa tối linh đình vì cháu" bà vui vẻ mà cười ha hả, con cháu trong nhà hạnh phúc cười nói với nhau là bà mãn nguyện.

"Cháu phụ ta vào nhà sau mà rinh cái bàn ra trước sân" bà quay qua mà đề nghị Lưu Chí Hoành.

"Dạ" Lưu Chí Hoành giơ tay để lên trán chào như kiểu bộ đội rồi đi hút ra đằng sau nhà theo sự chỉ dẫn của bà.

"Để anh vô trong phụ với bà và Lưu Chí Hoành" khi bà đi rồi thì Vương Tuấn Khải cũng quay qua nhìn Vương Nguyên mà nói.

"Vậy anh đi đi" Vương Nguyên cười nhe răng ra mà nói với Vương Tuấn Khải. Bây giờ anh và cậu giống như là một cặp vợ chồng son. Khi đi đâu người chồng luôn nói một tiếng cho người vợ nghe để người vợ yên tâm. Nếu như tất cả là sự thật thì tốt biết mấy.

Sau khi tắm rửa xong xuôi Vương Nguyên bước ra thì liền nghe được mùi gà nướng. Nó thật thơm. Cậu say mê mà bước theo mùi hương đó đi ra ngoài. Mọi người đang ngồi trên bàn mà kế bên còn có đóng lửa đang nướng gà. Cậu thật là thèm món này của bà từ lâu rồi nhưng lại không có dịp nay lại có cơ hội thì mừng biết mấy. Đưa tiền cho bà rồi thì cậu cũng ngồi xuống kế bên Vương Tuấn Khải.

"Đầu em chưa khô này" Vương Tuấn Khải như ông cụ già mà trách móc Vương Nguyên một cái. Rồi lấy cái khăn vắt trên vai cậu chùm lên đầu mà xoa xoa tóc ướt dùm cậu. Ngồi gần đóng lửa nên hơi ấm cửa lửa cũng làm tóc cậu mau nhanh khô hơn. Gào gào mái tóc đã khô mượt mà của cậu cảm thấy thật đễ chịu nó luôn tỏ ra một mùi hương khiến lòng anh say đắm.

Lưu Chí Hoành ở không ngồi một bên mà ganh tị nhìn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên như muốn bắn ra lửa có cần tình tứ như vậy không. Cặp đôi này là thiệt gắt rối có khi buồn thì khiến y cũng khó chịu theo, có khi thân mật đến mức khiến y cảm thấy ganh tỵ bà ngồi kế beny thỏa mãn mà nhìn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên quan tâm lẫn nhau.

"Gà chín rồi này" bà cầm cái cây gỗ mà xách lên nguyên một con gà thơm ngon vàng ươm. Lưu Chí Hoành một bên cũng phụ giúp bà mà để con gà lên bàn.

Để con gà lên dĩa bà lấy dao mà cắt ra thành những miếng nhỏ vừa ăn.

"A... nóng... nóng quá" Chí Hoành không chịu nổi mà bốc thử một miếng gà bỏ vào miệng nhưng nó nóng khiến Chí Hoành chảy nước mắt.

"Haha cho cậu vừa cái tật hấu ăn" Vương Tuấn Khải cười nghiên ngả khi nhìn đến cái mặt khổ sỡ của Lưu Chí Hoành.

"Hứ... kệ tôi" Chí Hoành không chịu thua mà cương ngạch nhìn Vương Tuấn Khải nói.

Vương Tuấn Khải lấy ra một miếng đùi gà xé ra thịt rồi đút vào miệng Vương Nguyên. Vương Nguyên nhai nhóp nhép ngon lành rồi liếm liếm môi ý tứ muốn ăn thêm miếng nữa. Vương Tuấn Khải xé ra thật nhiều thịt gà đút cho Vương Nguyên đến khi hai mà cậu phòng ra vì thức ăn Vương Tuấn Khải mới dừng lại và lo phần cho mình ăn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net