Phần 57: Bác sĩ Lưu chở về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trách nhiệm

Là hai từ anh đang nghĩ ra trong đầu. Anh phải chịu trách nhiệm những gì anh đã làm ra. Dù không còn thương nhưng vẫn phải làm tròn bổn phận một người chồng đối với Văn Kỳ.

"Ông xã".

Văn Kỳ bước vào trong nhà vệ sinh kêu lên một tiếng làm Vương Tuấn Khải thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô ôm từ phía sau Vương Tuấn Khải. Hai má đỏ ửng mà kêu lên hai tiếng ông xã.

"Tại sao cô lại bỏ thuốc vô ly nước tôi?" Vương Tuấn Khải gỡ vòng tay Văn Kỳ đang ôm chặt ra. Ánh mắt tàn nhẫn mà nhìn xoáy sâu vào cô ấy.

"Tại... tại em thấy anh không chịu ngủ chung với em nên em mới bỏ thuốc cho anh uống, nhưng mà em yêu anh nên mới làm như vậy mà" Văn Kỳ rũ đôi mắt nhìn xuống đối nhân mình mà hoảng loạn trả lời.

"Cô..." Vương Tuấn Khải bực tức mà chau hai đầu mày kiếm lại. Anh nghiến răng một cái hô lên.

Toàn thân dường như bất lực. Chửi không xong mà đánh cũng không được.

____________________________
"Mấy tuần nay cũng cảm ơn bác sĩ" bà đứng trước cửa phòng bệnh cúi đầu mà cảm ơn bác sĩ Lưu Hạo Nhiên.

"Dạ! Đâu có gì đâu bà, đây là công việc của con. Dù sao Vương Nguyên khỏe lại là tốt rồi" Lưu Hạo Nhiên cũng hơi nghiên nghiên cái đầu để nhìn bà. Thấy bà cúi xuống thì Hạo Nhiên lại khách sáo mà cũng cúi xuống theo. Rồi lại nhìn qua Vương Nguyên đang ngồi thừ ra trên giường bệnh. Hôm nay Vương Nguyên không còn bận đồ bệnh nhân rộng thùng thình nữa mà thay một quần jean dài áo sơmi, bên ngoài còn khoác thêm áo bông trắng.

Tính tới đây giờ thì cũng được gần một tháng Vương Nguyên nằm trong bệnh viện này. Băng cũng đã được tháo ra, chỉ thì cũng được cắt. Giờ chỉ chờ ngày vết thương mong chóng mà phục hồi.

Nay giờ Vương Nguyên chỉ chú tâm mà sờ sờ lên cái áo bông đầy kỉ niệm này. Nhìn kĩ xuống vùng bụng thì thấy có một vệt bẩn mờ mờ, dù cậu có giặt mạnh hay đem ngâm nước tẩy thì nó cũng vẫn còn một vết mờ nhạt. Không còn đậm thì nó cũng nhạt đi.

Giống như tình yêu của anh và cậu. Dù có cứu vãng được bao nhiêu thì cũng như tơ vò vàng gỡ thì càng rối.

Vương Nguyên không tự chủ được mà để mắt mình phủ lên một lớp nước dầy đặc.

"Vương Nguyên! Vương Nguyên!" Bà đứng cách giường khoảng một mét mà kêu lớn với cậu.

"Dạ?" Vương Nguyên vội vàng lau đi giọt lệ sắp tràn mi mà ngước mặt lên nhìn bà.

"Con làm gì ngồi thừ ra đó vậy? Lại đây chào bác sĩ Lưu một tiếng rồi bà với con đi về".

Vương Nguyên cậu đứng dậy đi đến gần rồi cũng cúi đầu xuống mà tỏ lòng thành cảm ơn.

Lưu Hạo Nhiên xoa xoa nhẹ đầu cậu mà cười tươi lên. Cậu ta không lấy cắp trai tim mình thì cũng làm trái tim mình đập rộn rã liên hồi khi nhìn những nụ cười bơ vơ của Vương Nguyên.

Tiễn Vương Nguyên và bà đến trước cửa bệnh viện xã thì ngừng lại hỏi "Vậy để cháu đưa bà và Vương Nguyên về nhà".

"Thôi! Cực cháu lắm" bà xua tay ý bảo là thôi.

"Dạ không sao! Cháu cũng tiện đường luôn".

Lưu Hạo Nhiên nói rồi cũng chạy vô bãi giữ xe lấy ra chiếc mercedes màu đen.

"Bà với Vương
Nguyên lên xe đi" Lưu Hạo Nhiên bên trong xe, mở cửa kính nói với ra ngoài cửa xe.

Vương Nguyên đi đến mở cửa xe ngoài sau cho bà lên rồi mình cũng đi lên theo.

Trên xe Vương Nguyên tay ôm giỏ xách nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bà cũng hơi mệt nên đã dựa vào cửa xe nhắm mắt ngủ. Lưu Hạo Nhiên cô gắng chạy thật chậm qua những ổ gà của con đường làng. Lâu lâu lại ngó sang kính chiếu hậu tia mắt nhìn xuống Vương Nguyên.

"Vương Nguyên này! Cậu mấy tuổi rồi?".

"Dạ 22".

Lưu Hạo Nhiên trố mắt mà nhìn Vương Nguyên. Nhìn sơ thì tưởng cậu ta chỉ mới khoảng mười mấy tuổi, ai ngờ đã hơn hai mươi rồi. Thật là nhìn không ra dáng vẻ gọi là người đàn ông trưởng thành a. Đôi má thì phúng phính trên cằm thì không lấy một cộng râu. Da mặt căng mịn hết chỗ chê.

"Tôi còn tưởng cậu mới mười mấy tuổi. Đi đánh lộn với mấy thẳng trùm trường nên ra vậy" nói rồi Lưu Hạo Nhiên phá lên cười to một cái. Không ngờ cái trí óc tưởng tượng của mình lại cao siêu đến thế.

Vương Nguyên không nói gì chỉ cười rộ lên cho qua.

"Vậy người tên Vương Tuấn Khải là gì của cậu vậy?".

"Sao anh biết?" Vương Nguyên lập tức người thẳng người dậy mà hỏi Lưu Hạo Nhiên.

"Tại tôi thấy cậu ngủ hay gọi tên Vương Tuấn Khải gì đó" Lưu Hạo Nhiên ánh mắt bối rối mà trả lời cậu.

"Người mà tôi khó quên nhất" Vương Nguyên nói xong rồi thì lại thẩn thờ đưa đôi mắt nhìn ra bấu trối xanh đằng kia. Có lẽ đến lúc về già lẫn trí rồi thì chắc cũng sẽ còn nhớ hoài về anh.

Vương Tuấn Khải hắn ta dường như là vết nhơ trong cuộc đời của Lưu Hạo Nhiên, mối tình thứ nhất mình và hắn giành giật nhau, đến lần thứ hai mình rung động đối với một người khác thì người đó cũng vì Vương Tuấn Khải mà lụy tình.

...
"Tới rồi anh dừng lại đi" Vương Nguyên đập nhẹ lên vai Lưu Hạo Nhiên kêu ngừng lại, không thôi là hắn đi xa nữa thôi.

Bà bên cạnh nhắm mắt một hồi rồi thì cũng mở mắt ra. Hai người xuống xe nói lời cảm ơn rồi cũng đi thẳng vào nhà.

Lưu Hạo Nhiên lưu luyến mà nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ nhắn của Vương Nguyên.

"Ê tôi không ngờ lời nói của cô gái kia là thật. Bây giờ tôi mới tin, đúng là một con trai mà lại đi dụ dỗ đàn ông đã có vợ nay lại dụ dỗ thêm một người đàn ông khác. Đã đê tiện thì càng đê tiện hơn nữa".

Lưu Hạo Nhiên nghe loáng thoáng ở bên ngoài cửa sổ có tiếng người. Cái gì thật với không thật chứ? Lưu Hạo Nhiên ngó đầu ra ngoài để xem mấy người đó đang nói xấu ai. Thì thấy hai người đó nhìn vào Vương Nguyên và bà còn cố ý nói lớn. Vương Nguyên cậu ta có nghe thấy những lời đó không? Đưa ánh mắt liếc hai người đó một cái khiến họ sợ hãi mà càng đi nhanh hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net