Phần 96:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải là một người thà để Vương Nguyên hiểu lầm mình là một người bạc nghĩa còn hơn để cậu biết sự thật chia tay mà làm cậu cảm thấy mình bị kỳ thị. Anh yêu cậu hơn tất cả những gì trên đời này. Nói lời chia tay anh cũng đã suy nghĩ đến mấy ngày. Ngậm ngùi vô tình nói chia tay nhưng ai biết anh lại không muốn. Bóng lưng nhỏ bé cô đơn ấy làm anh ám ảnh đến luôn cả giấc mơ. Đôi mắt tinh anh lúc nào cũng công cộng lên tỏ ý cười mà nay lại phải phủ một màn nước mỏng đầy vị đắng nghét. Khuôn miệng đáng yêu hay buông lời trách móc anh thì nay đã méo xệch cũng với những giọt nước mắt lăn dài. Cơn đau lòng như thế mà len lỏi vào tận từng tế bào trong người anh. Từ đó anh yêu cậu trong những giấc mơ của mình. Đến khi anh thấy cậu một lần nữa không còn đáng vẻ rũ rượi khi vừa mới chia tay với anh mà thay vào đó là gương mặt hồng hào ngượng ngùng với Lưu Hạo Nhiên. Nhìn cách cậu cười cách cậu nói chuyện cách cậu nhìn cũng giống như xưa cậu nhìn anh như thế. Khi đó anh thật sự cảm thấy mình thật sự là thua cuộc. Hối hận cứ thế dâng lên trong tâm trí anh.

Vương Tuấn Khải một tay ôm con một tay cầm bình sữa đưa lên miệng cho bé mút. Gương mặt bé béo ú đáng yêu vì được bà nó tận tình chăm sóc. Đôi mắt to tròn cứ thế mở to mà láo lia nhìn anh. Đôi bàn tay nhỏ bé xem chiếc mũi cao thẳng của anh như đồ chơi mà nắm nắm.

Vương Tuấn Khải dù đã một tháng thì băng gạt trên đầu cũng đã được tháo ra. Mỗi ngày phải luôn thoa thuốc tránh để lại sẹo. Khi đeo băng gạt trên đầu thì cũng là bất tiện. Lúc tắm thì không được gội đầu tránh bị ướt vết thương mà khó lành. Chải tóc luôn luôn cẩn thận. Và cứ như thế một tháng đó anh không có gặp Vương Nguyên.

____________________________
"Vương Nguyên! Ăn cơm đi em" Lưu Hạo Nhiên gắp miếng gà kho vào chén Vương Nguyên gương mặt dịu dàng mà thúc giục cậu ăn.

Mấy tuần nay Vương Nguyên vẫn một sắc mặt thất thần. Lúc ăn thì ăn rất ít. Cứ thế mà thân thể cậu ốm đi một vòng.

"Dạ!" Vương Nguyên ngước mặt lên nhìn cái con người luôn dỗ dành mình ăn suốt mấy tuần nay.

Suốt mấy tuần nay cũng như thế mà mỗi ngày thoa xuống cho Lưu Hạo Nhiên. Và cứ thế trong lòng lại nghĩ không biết người kia có được ai chăm sóc như vậy không. Vương Nguyên cậu rất muốn đi đến chỗ mà hỏi thăm vài tiếng nhưng đến một cuộc điện thoại cậu chẳng còn dám gọi nữa làm chi mà đích thân đến hỏi thăm này nọ. Cậu là người thúc giục anh rời xa mình mà bây giờ lại mặt dày không biết xấu hổ đi tới đi lui trước mặt Vương Tuấn Khải.

...
Tối hôm đó Vương Nguyên một mình đơn độc đứng trên ban công tầng 1. Gió thổi mạnh bạt vào mặt làm mặt cậu nóng rát lên. Cậu không còn cảm thấy lạnh lẽo gì với cái không khí về đêm này.

Lưu Hạo Nhiên ở ngoài phía sau lưng cậu. Mệt mỏi thở dài một hơi rồi cầm áo khoác bông đắp lên hai vai Vương Nguyên. Anh cưng chìu mà ôm hai đầu vai cậu lại.

Vương Nguyên yếu đuối càng co rút cả người vào vòng tay ấm áp đó. Cậu dù thế nào cũng không thể buông bỏ Vương Tuấn Khải được. Anh giống như tế bào len lỏi ở trong thân thể cậu. Nhưng khi suy nghĩ đến Lưu Hạo Nhiên thì cảm thấy anh càng cô đơn hơn.

"Nếu lo lắng cho hắn đến vậy thì em cứ đến đó thăm hắn" Lưu Hạo Nhiên nhẹ nhàng nói.

Lưu Hạo Nhiên biết Vương Nguyên yêu một người sẽ rất khó buông bỏ. Như vậy có thể xem cậu là một người nhất kiến chung tình. Nếu người đến trước là anh thì sẽ tốt biết mấy.

Anh có thể cảm nhận được những lúc hôn nhau Vương Nguyên hay cố lẩn tránh cứ cắn chặt răng môi lại. Hiếm hoi lắm mới đụng được đến đầu lưỡi của cậu.

"Em không có lo lắng!" Vương Nguyên lập tức bác bỏ ý kiến đó của Lưu Hạo Nhiên.

"Em đừng có mà dối lòng mình như thế. Em hãy suy nghĩ bằng chính con tim của mình coi bản thân mình có còn yêu hắn nữa không. Nếu còn thì hãy quay về bên hắn" Lưu Hạo Nhiên đau đớn lòng hai mày rậm chau vào. Đôi tay anh càng ôm chặt Vương Nguyên hơn.

Vương Nguyên ngậm ngùi ngửa mặt mình lên trời vào bầu trời tối đen. Không trăng cũng không sao.

Lưu Hạo Nhiên anh không có sợ cô đơn anh chỉ sợ Vương Nguyên ở bên mình sẽ không có được hạnh phúc. Như vậy mình ráng chịu tổn thương đôi chút mà để Vương Nguyên có thể tìm lại được hạnh phúc thật sự của mình. Anh cả ngàn lần cũng không có hối hận.

"Em trai của anh! Mau mau đi ngủ đi rồi mai còn dậy sớm theo anh đi làm nữa".

Lưu Hạo Nhiên đã cố gắng thay từ "Em yêu" thành từ "Em trai".

Anh hôn lên trán Vương Nguyên một cái rồi cũng quay người đi ra khỏi phòng ngủ của Vương Nguyên.

Đây có phải là lời chia tay mà Lưu Hạo Nhiên nói với cậu không?

____________________________
Sáng sớm thức dậy Lưu Hạo Nhiên vẫn là như thế. Vẫn dịu dàng đối với Vương Nguyên chỉ là không có hành động thân mật như trước kia.

Lưu Hạo Nhiên dặn lòng mình rằng phải thật cứng rắn chăm sóc Vương Nguyên như một người em trai thật sự. Anh sẽ nhường Vương Nguyên lại cho Vương Tuấn Khải vì Vương Nguyên thật lòng rất yêu Vương Tuấn Khải.

Còn yêu hay không còn yêu nó không phải là chuyện quan trọng. Quan trọng là mình có còn duyên nợ để đến bên nhau một lần nữa hay không?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net