Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu đi dạo một lúc thì cậu dìu anh vào nhà... Tới gần sô pha cậu đặt anh ngồi xuống

- Anh ngồi đây đi có muốn ăn hay uống gì không tôi lấy cho ??? ( cậu ôn nhu nói)

- Không cần ( mặt anh vẫn không biểu cảm nói)

Tuy ngoài mặt anh không thể hiện gì nhưng cậu cảm nhận được rằng anh là đang đề phòng với cậu chắc có lẽ khoảng thời gian mất đi ánh sáng anh đã trải qua rất nhiều chuyện nên mới tạo ra một Vương Tuấn Khải lạnh lùng thế này nghĩ đến đây trong lòng cậu lóe lên một sự chua sót, cậu không muốn anh đối với cậu lạnh lùng như vậy, cậu muốn anh tươi cười ôn nhu với mình như lúc anh nói chuyện với Thím Trương... Nhưng không sao cậu sẽ cố gắng tạo sự tin tưởng cho anh...

Còn anh tuy mỗi lần cậu ở gần anh hơi ấm từ cậu truyền đến anh khiến anh lưu luyến không muốn rời nhưng ám ảnh quá khứ từ được yêu thương đến cưng chiều rồi lo lắng sau đó thì bỏ mặc và rồi họ chán nản không quan tâm anh suốt 5 năm qua ở Vương Gia khiến anh không dám mở lòng đón nhận ý tốt của ai cũng không muốn tin ai một lần nữa bởi vì anh sợ bản thân sẽ bị tổn thương... Tận sâu con người lạnh lùng của Vương Tuấn Khải là một Vương Tuấn Khải vô cùng yếu đuối và khát khao chân tình...

Nhận câu trả lời của anh cậu không nói gì vào bếp kêu thím Trương chuẩn bị một dĩa trái cây và một ít nước ép... Dặn dò xong rồi cậu ra ngoài ngồi cạnh anh hỏi :

-Anh có muốn nghe nhạc không ???

- ... ( anh im lặng không trả lời rồi lặng thầm tiến ra xa cậu một khoảng cách)

Cậu nhìn thấy hành động của anh cũng chỉ chỉ im lặng không nói gì cũng không bật tivi, không khí trong phòng khách rơi vào trạng thái gượng gạo... Thấy tình hình không ổn thím Trương đang ngồi xem phim tình cảm của hai người liền nhanh chóng đem trái cây ra để cứu vãn tình thế

- Vương Thiếu gia ( Vương Nguyên), cậu chủ ( Vương Tuấn Khải) hai người ăn trái cây uống nước Cam đi ( vì có cậu nên thím Trương phải gọi anh là cậu chủ cho đúng quy định)

- Cảm ơn thím ( anh và cậu đồng thanh)....

Phòng khách lại một lần nữa rơi vào im lặng

- Cậu chủ ở đâu có nho đen cậu thích ăn nhất này cậu ăn đi ( Thím Trương lại một lần nữa lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Vừa nói bà vừa đặt trái Nho đen vào tay anh)... Vương thiếu gia cậu cũng ăn đi ( Thím Trương đưa nho cho anh xong thì tiện tay đưa quả nho còn lại trong tay mình cho cậu)

- Cảm ơn Thím, sau này cứ gọi con bằng tên là được rồi không cần khách sáo đâu ( cậu nhận quả Nho rồi nói)

- Vậy sao được chứ ạ... ( Thím Trương cung kính nói)

- Không sao đâu dù sao trong nhà cũng có mấy người thôi gọi vậy rất xa cách ( cậu cười nhẹ nói)

- .... ( Vương Tuấn Khải không nói gì chỉ im lặng ăn)

Không hiểu sao khi nghe anh gọi Thím Trương bản thân cậu cũng muốn gọi như vậy cậu cũng muốn thân thiết với anh như thím Trương vậy.... Cậu Đang suy nghĩ thì tiểu Hạ đi học về không biết có cậu nên cứ tung ta tung tăng chạy một mạch vào nhà lao vào ôm anh nói :

- Khải ca em đi học về rồi

- Tiểu Hạ về rồi à ( anh vừa nói vừa ôn nhu xoa đầu tiểu Hạ nói)

Thím Trương thấy vậy liền ho nhẹ báo cho Tuấn Lâm biết còn có người ở đây

- Hự hự...

- A... Xin lỗi Vương thiếu gia em không biết cậu có ở đây... ( Tuấn lâm xoay sang thấy cậu liền sợ rối rít xin lỗi)

- À không sao... Cứ gọi anh bằng tên như em gọi anh ấy ( Tuấn Khải) đi... Em là Tiểu Hạ mọi người hay gọi sao ???

- Dạ phải em là Hạ Tuấn Lâm, Khải ca và mẹ hay gọi em là tiểu Hạ năm nay em 14 tuổi... Vậy em có thể gọi anh là Nguyên ca sao??? ( Tiểu Hạ vui vẻ xả một tràn)

- Uk... Em thật dễ thương ( cậu cười nói)

- Nguyên ca anh cười thật đẹp trông anh thật dễ thương gương mặt tròn tròn, mắt to, mũi cao đôi môi đỏ nữa còn đẹp hơn con gái đã thế Nước da còn trắng nõn nữa giống y như cái bánh trôi vậy.... ( Tuấn Lâm phấn khích lại xả một tràn nữa)

-... ( còn cậu không biết nói gì chỉ cười cho qua)

Hạ Tuấn Lâm càng nhìn cậu càng thấy thích quên mất luôn cái gì gọi là chủ tử liền bay đến sờ sờ lên mặt cậu khiến cậu giật mình... Không chỉ một mình cậu mà thím Trương mặt cũng biến sắc chỉ có Vương Tuấn Khải không nhìn thấy gì mới điền tĩnh không thay đổi... Sợ cậu nổi giận thím Trương liền mắng tiểu Hạ :

- Tiểu Hạ con làm gì vậy càng lớn càng không có phép tắc

Tiểu Hạ lúc này mới giật mình biết mình đã phạm lỗi liền rụt tay lại xin lỗi :

- Vương thiếu gia em xin lỗi tại... Tại anh đáng yêu quá nên em mới mới...

- Không sao đâu tiểu Hạ... Đừng khách sáo với anh cứ xem anh như người trong nhà là được rồi anh không trách em....

- Có thật không ạ... ( Tiểu Hạ nghe cậu nói vậy liền vui vẻ ngẫn mặt lên cười rạn rỡ)

- Thật... ( cậu cười nói)

-Vậy... Vậy anh cho em sờ mặt anh một lần nữa được không ??? ( Tiểu Lâm rụt rè hỏi)

- Tiểu Lâm... (Thím Trương gằng giọng)

- .... ( cậu lúc này dở khóc dở cười gượng gạo gật đầu)

- Nguyên ca thật tốt, da anh rất mền còn ấm nữa ( tiểu Hạ vừa cười vừa nói)

- Cảm ơn em ( cậu cười nói)

Thím Trương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm... Còn ai đó nãy giờ vẫn ngồi im nghe ngóng tình hình nhờ sự miêu tả của tiểu Hạ anh cố gắng tưởng tượng ra khuôn mặt người được gọi là vợ của mình bất giác lấy tay trái chạm nhẹ lên tay phải nơi còn vươn lại hơi ấm còn phản phất của người kia... Nãy giờ anh nghe mọi người trò chuyện với cậu có vẻ cậu cũng không phải người xấu lòng cảnh giác của anh đối với cậu cũng giảm đi phần nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net