Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Vương Nguyên 10 tuổi, Vương Tuấn Khải 15 tuổi. Cậu suốt ngày rong ruổi trong biệt viện của phụ thân mình, mỗi ngày đều vô lo vô nghĩ. Lúc đó Vương Tuấn Khải luôn luôn ở cùng cậu, chăm cho cậu từng giờ ăn giấc ngủ, ngoài ra còn phải chăm chỉ phụ việc trong ngoài. Chẻ củi, lấy nước, nấu cơm, cứ việc gì phụ giúp được, hắn đều làm, mặc dù không ai bắt hắn cực khổ như vậy, nhiệm vụ của hắn, chỉ cần chăm sóc tốt tiểu thiếu gia là được. Nhưng hắn vẫn làm, như đó là cách duy nhất có thể trả ơn những người đã cưu mang mình.
Năm Vương Nguyên 12 tuổi, hắn 17, tiểu thiếu gia bắt đầu học chữ, luyện đàn, vẽ tranh, hầu như không còn thời gian để rong chơi nữa. Còn hắn được thừa tướng tin tưởng, giao cho trọng trách quản lý gia nhân trong nhà. Năm ấy, hắn cùng cậu vô thức cách xa nhau một chút. Nhưng Vương Nguyên vẫn thủy chung vô thức ỷ lại Vương Tuấn Khải, tỉ như cậu buồn rầu vì bị sư phụ mắng, liền tìm Vương Tuấn Khải mà than vãn. Lúc ấy Vương Nguyên sẽ tì cả người lên bàn, vừa than vãn, vừa nhìn Vương Tuấn Khải chăm chú ghi ghi chép chép, tính toán sổ sách trong nhà.
12 tuổi, Vương Nguyên chưa biết gì về tình ái, nhưng cậu luôn chắc rằng sẽ chẳng cô gái nào có thể từ chối được ca ca của cậu. Vương Tuấn Khải lớn lên vừa cao vừa soái, vai rộng chân dài, thân hình tuyệt đối là hoàn mỹ. Chưa kể đến đầu óc đặc biệt nhanh nhạy, 17 tuổi liền có thể quản lý cả một trang viên. Mà Vương Tuấn Khải đối xử với người khác, liền vừa tốt vừa dịu dàng. Cậu chưa thấy ai dịu dàng với mình hơn Vương Tuấn Khải cả. Ví như bây giờ, dù ca ca của cậu có bận tối mặt, cũng sẽ một bên vừa gảy bàn tính, một tay ghi chép nhưng thỉnh thoảng sẽ nhìn lên lắng nghe cậu nói chuyện. Vương Tuấn Khải chưa bao giờ lạnh nhạt với cậu cả. Đối với hắn, công việc quan trọng, nhưng tiểu thiếu gia còn quan trọng hơn vạn lần. Hắn nhìn tiểu thiếu gia của mình dần dần lớn lên, nhất tiếu khuynh thành, 12 tuổi, sự trẻ con pha lẫn chút mùi vị của trưởng thành. Da dẻ vừa trắng vừa hồng hào, khi cười lên sẽ đặc biệt ngọt. Thân hình cực kỳ cân đối, chân dài eo nhỏ, ngoại trừ hơi gầy ra thì hắn thấy tiểu thiếu gia nhà mình đẹp nhất kinh thành này rồi. Vương Tuấn Khải lúc này, cũng đã đủ lớn để nhận thức được trái tim của mình, hắn cũng hiểu rõ, hắn yêu say đắm tiểu thiếu gia nhà hắn. Nhưng cậu lớn lên ngày càng ưu tú, cậu là chủ, hắn là tôi tớ, hắn còn là nam nhân. Loại tình cảm này, hắn đã thề sẽ chôn trong lòng mình cho đến khi thân thể rã rời dưới đất, cũng nhất định không nói cho cậu biết. Hắn thà im lặng chịu loại dày vò đau khổ này, bảo hộ cậu thật tốt, cho đến khi cậu trưởng thành, thành thân. Rồi hắn sẽ lặng lẽ rời đi, ôm một mối tình thầm sống hết nửa đời còn lại.
.
Năm Vương Nguyên 15 tuổi, hắn 20. Cậu ngày càng bận bịu hơn với việc bắt đầu làm quen quản lý gia trang, học binh pháp, luyện kiếm.
Hoành đế năm 40, giặc phía Bắc nhăm nhe tiến công, ngày đêm điều động quân lính qua lại ở biên giới. Hoàng đế mới lên ngôi trẻ người non dạ, chưa đủ kinh nghiệm để điều hành cả một vương triều, quan thần bắt đầu loạn, tham ô cướp bóc cũng xuất hiện. Đất nước đối mặt với tình cảnh giặc trong giặc ngoài, hoàng đế chỉ biết liên tục cho binh lính rèn luyện, chiêu mộ khắp mọi nơi để góp sức chống giặc. Vương Nguyên là con của thừa tướng, không thể không đi. Cậu phải đại diện dẫn binh lính dẹp giặc ngoài. Tuy tuổi còn trẻ, nhưng do được tiếp xúc với binh thư từ sớm, lẫn phụ thân tài trí chỉ dạy, Vương Nguyên liên tục mang chiến thắng trở về. Vương Tuấn Khải rất muốn đi theo Vương Nguyên ra trận, từ cái ngày bắt đầu chiêu mộ binh lính, ngày Vương Nguyên bị gọi tên, hắn luôn có một cảm giác lo âu sợ sệt. Hắn sợ Vương Nguyên bị thương hay thậm chí sẽ chẳng bao giờ trở về. Nhưng hắn không thể theo cậu ra nơi chiến trường được, hắn khỏe mạnh, nhưng không có võ công, ngoại trừ làm vướng chân cậu thì cũng không thể giúp gì thêm. Hắn còn phải lo việc trong ngoài của biệt phủ. Vương Nguyên đi, thừa tướng cùng vợ tuổi cũng đã cao, cậu đi như nhà mất chủ, hắn phải thay thế cậu bảo hộ cho nơi này thật tốt, vui vẻ đón cậu ăn mừng chiến thắng trở về. Trước khi ra trận, tối hôm trước Vương Nguyên sẽ nằng nặc Vương Tuấn Khải dỗ ngủ, bắt hắn ôm cậu xoa xoa lưng. Dù đã lớn, cậu vẫn như hài tử bên cạnh hắn, được bờ vai rộng bao lấy, vuốt ve tấm lưng gầy. Mỗi một đêm như vậy, Vương Tuấn Khải đều bị hành hạ đến không thể thở nỗi, một bên phải kìm nén thứ tình cảm muốn tuôn trào, một bên lại cảm giác như đây là lần từ biệt cuối. Hắn cứ âu lo sợ hãi như vậy cho đến trời sáng.
.
Năm Vương Nguyên 17 tuổi, hắn 22. Thừa tướng bắt đầu giục hắn lấy vợ. Ông bảo xem hắn như con của mình, muốn trước khi nhắm mắt có thể thấy hắn cũng Vương Nguyên yên bề gia thất. Hắn từ chối, lấy lý do quốc gia chưa an, Vương Nguyên chưa thể quản lý trong ngoài, tạm dời chuyện này về sau.
Hoành đế năm 42, giặc ngoài càng loạn, Bắc quốc cùng Nam quốc liên kết với nhau, muốn lật đổ đất nước này. Vương Nguyên mỗi lần từ chiến trường trở về, trên người liền nhiều thêm một vết sẹo. Làn da trắng trẻo hồng hào ngày nào, nhường chỗ cho màu rám nắng đầy thô ráp. Tay cậu cầm kiếm đến sần hết lên, hắn không còn nhớ nỗi đó có phải là bàn tay nhỏ bé mềm mại từng níu lấy hắn gọi ca ca hay không. Sáng mai, Vương Nguyên lại phải ra chiến trường, lần này cậu trở về không lâu liền nhận tin dữ. Hắn ngồi trong gian phòng, ánh đèn dầu loe loét phủ sáng lên vờ vai trần của cậu. Lúc này cơ thể tiểu thiếu gia nhà hắn đã rắn chắc hơn, lớp cơ nhẹ nhàng hiện trên thân hình của cậu, vẻ đẹp hoàn thiện phong tình vạn chủng. Hắn lau đi những vết thương còn chưa lành, thoa thuốc, mà lòng hắn như ai rạch từng nhát, từng nhát một.
Hài tử mà hắn đã chăm sóc, thương yêu cưng chiều hơn chính cả bản thân mình nay đã trưởng thành. Hắn đau lòng nhận ra mình không thể bảo vệ cậu như ngày bé nữa, nó đã vượt ra ngoài giới hạn của hắn. Nhìn người mình yêu vết thương chi chít, hắn lặng người.
Vương Nguyên đang im lặng để hắn thoa thuốc thì chợt thấy lưng mình ươn ướt, quay đầu lại, cậu thấy Vương Tuấn Khải hốc mắt đỏ hoe. Từ nhỏ đến lớn, hắn trong mắt cậu luôn mạnh mẽ cứng rắn, dù có lần hắn trượt núi trong một lần nhặt củi mà gãy chân, cũng chưa từng khóc. Người khóc suốt ngày cũng chỉ là cậu, thường xuyên lấy nước mắt uy hiếp Vương Tuấn Khải làm theo ý mình. Vậy mà bấy giờ, ai, ai đã làm cho ca ca nhà hắn rơi lệ, đuôi mắt hoa đào bị làm cho ướt đẫm. Vương Nguyên lập tức trấn định nắm lấy bờ vai Vương Tuấn Khải hỏi:
"Ca, tại sao lại khóc? Ai làm cho ca khóc, Nguyên Nguyên báo thù cho ca." Hắn nhìn cậu mỉm cười dịu dàng, sau đó cúi xuống hôn lên vết thương nơi vai cậu. Vương Nguyên chấn kinh, sau đó liền ôm chầm lấy hắn, dâng môi mình lên. Có trời mới biết cậu yêu thương điên dại ca ca mình như thế nào. Cậu trách mình bệnh hoạn, trước khi rời đi đều lợi dụng ca ca nhà mình, bắt hắn ôm cậu vuốt ve. Vương Tuấn Khải đột nhiên như tỉnh mộng, đẩy cậu ra.

"Không được Vương Nguyên, chúng ta như thế này là nghịch thiên, đệ phải thành thân sinh con.." lời nói của hắn bị cậu chặn lại, môi Vương Nguyên vụng về cắn nuốt Vương Tuấn Khải, làm cho đầu óc hắn tê dại. Gần như không thở nổi, cậu buông hắn ra, nói:
"Làm ơn đi ca, xem như đây là lần cuối cùng đệ được nhận chút hơi ấm từ ca. Ngày mai, không biết đệ có còn sống để trở về hay không. Chỉ lần này thôi, xin ca nuông chiều đệ thêm một lần nữa thôi" nước mắt cậu rơi xuống, lời cầu xin bị nuốt trong những tiếng nức nở.
Hắn nhìn tiểu thiếu gia nhà mình, càng lớn càng không cười nữa, thay vào đó luôn là gương mặt của sự trầm ngâm suy tư. Hắn nâng cằm cậu lên, tay vuốt nhẹ lên sườn mặt. Hắn cúi đầu, trán hắn chạm vào trán cậu, môi bật ra nỗi lòng mà hắn tưởng chừng như mình sẽ giấu nó cho đến ngày chết đi.
"Ta yêu đệ".
.
Môi lưỡi giao triền, Vương Tuấn Khải dùng hết ôn nhu của đời mình đặt lên trên người Vương Nguyên. Hắn hôn dọc cơ thể của cậu, hôn vào mắt, vào môi, dọc theo xương quai xanh đi xuống rốn. Rồi hắn hôn cổ cậu, hôn lên tấm lưng chằn chịt vết thương. Khi hai người hòa thành một, hắn cố gắng làm thật chậm rãi, để chắc ràng cậu không đau đớn, nhưng Vương Nguyên không chịu, cậu hét lên, bảo hắn phải nhanh lên, nhanh biến cậu thành người của hắn trước khi ánh mặt trời lặng lẽ chia lìa đôi ta. Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên dưới thân, hắn hôn lên tóc, lên tai cậu, tham lam hít lấy hơi thở của người mình yêu. Cho đến khi thân thể đã mệt rã rời, Vương Nguyên thiếp đi, hắn đem cậu tẩy rửa sạch sẽ, quấn cậu vào chăn, ôm cậu vỗ về cho đến gần sáng, rồi cũng gục đi lúc nào không hay.
.
Lúc hắn tỉnh dậy, người bên cạch đã biến mất, chút hơi ấm vẫn còn vươn lại trên tấm chăn dày. Hắn thơ thẩn, gượng mình ngồi dậy tiếp tục làm việc của mình.
.
Bẵng đi 2 tháng sau, Vương Nguyên vẫn chưa trở về, mỗi ngày nội tâm của hắn lại càng lo sợ hơn nhiều chút. Cho đến khi người của triều đình cho người xuống báo tin, đại tướng quân Vương Nguyên bỏ mạng trên sa trường, phơi thân ngoài đồng cỏ. Cái ngày đó đến, cả phủ như lặng người đi, mẫu thân Vương Nguyên ngất lịm, thừa tướng tay chống gậy đứng không vững, còn hắn quá đau khổ đến mức không rơi nổi một giọt nước mắt.
Những ngày tháng sau đó, Vương Tuấn Khải dốc sức chăm sóc phụ mẫu của Vương Nguyên, cho đến khi hai người rời khỏi trần thế. Năm đó, hắn 30 tuổi. Cái đêm hắn lo cho tang lễ của thừa tướng xong, hắn vào gian phòng của Vương Nguyên, mọi thứ vẫn được giữ như in như thể chủ nhân của nó vẫn còn ở đây. Tay hắn ôm y phục của cậu, trút vào miệng một thứ chất lỏng vô hình.
Năm 30 tuổi, Vương Tuấn Khải tự tử. Từ bỏ thế gian chạy theo nắm lấy đuôi áo của người mình yêu dưới chân cầu Nại Hà.
.
25/4/20


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net