Thiêu đốt (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi trung khảo ngày càng đến gần, áp lực bài vở càng nặng nề hơn. Vương Nguyên đau khổ vùi đầu trong đống bài tập, hận người nào đó sung sướng an nhàn, ờ thì, thực ra luyện tập cũng không sung sướng gì cho cam, nhưng mà tức vẫn chính là tức.

Hừ, Vương Tuấn Khải chết tiệt ==

"Nguyên Nguyên ~ , nói xấu sau lưng anh sao?"

Cửa phòng đột nhiên mở ra, cái tên nào đó vừa được nhắc đến đã toe toét xuất hiện trước mặt cậu, nở 1 nụ cười rất đáng đánh đòn.

"Sao anh lại ở đây ?"

Vương Nguyên há hốc mồm kinh ngạc, ngay lập tức chạy tới ôm chầm lấy hắn.

Vương Tuấn Khải liền ôm chặt lấy bảo bối nhà mình, hôn "chụt" một cái lên cái trán trơn nhẵn của bảo bối

"Chẳng phải là vì nhớ em sao. Haiz, vậy mà còn bị em nói xấu, anh thật thương tâm mà T_T"

"....."

Như nhớ ra gì đó, hai người tách nhau ra một chút. Hắn giơ cao tay đang cầm cái túi gì đó quơ quơ trước mặt cậu

"Bé con, anh mua kem cho em ăn giải nhiệt đây, ăn không?"

Vương Nguyên hừ mũi, nhanh tay đoạt lấy cái túi

"Hỏi thừa, đương nhiên là ăn rồi"

Vương Tuấn Khải cười cười, đầu mày khóe mắt đều là dịu dàng ôm bé con nhà mình đang ăn kem vào lòng.

"Ai da, nóng chết đi được, anh còn ôm ấp cái gì chứ!"

"Chẳng phải có em giải nhiệt rồi sao"

Ý tứ mập mờ, người nào đó xấu xa còn thổi khí vào tai cậu khiến cậu ăn kem cũng không yên. Thực ra trong phòng đã có điều hòa, dù nóng đến đâu cũng không thành vấn đề, chỉ là ai đó muốn làm nũng mà thôi ~.

Vương Nguyên ăn kem thường không cắn ngay một ngụm cho hết mà còn mút mút thưởng thức, cái lưỡi đỏ hồng lấp ló lúc ẩn lúc hiển, đôi môi nhỏ ngậm lấy cây kem cứ một lúc lại chu ra. Có khi ăn không kịp còn để nước kem vương ở trên mép thật giống như tiểu hài tử vậy. Vương Tuấn Khải ôm em ấy trong lòng, dịu dàng lấy ngón tay lau đi vết bẩn ở mép, lại cố tình đưa ngón tay vào miệng cậu cùng với cây kem. Vương Nguyên vô thức mút lấy ngón tay của hắn. Một dòng điện chạy dọc theo sống lưng khiến cậu rùng mình.

Vương Nguyên quay lưng lại trừng mắt kẻ xấu xa nào đó, nhưng ngay lập tức cảm nhân được cái vật cứng rắn đang đâm vào mông mình.

Môi đột nhiên được bao phủ bởi một đôi môi mềm ấm khác.Vương Tuấn Khải ra sức mút lấy hai cánh hoa của bảo bối nhà mình. Bàn tay chế trụ lấy gáy của em ấy đẩy sâu cái hôn nóng bỏng này. Đầu lưỡi tách ra hàm răng vói vào trong khoang miệng, liếm loạn bên trong. Nước bọt không kịp nuốt xuống dây dưa giữa hai phiến môi đang cuồng nhiệt. Vương Nguyên ban đầu có chút chống cự, xong vứt que kem xuống sàn nhà, hai tay câu lấy cổ Vương Tuấn Khải làm điểm tựa

Vương Tuấn Khải vói tay vào trong chiếc áo phông của em ấy, sờ lên làn da mịn màng, tâm tình càng thêm kích động. Bàn tay xoa nắn hai hạt đậu nhỏ, vân vê, rồi lại ngắt nhéo khiến Vương Nguyên lắc lắc đầu không muốn thừa nhận khoái cảm. Cậu muốn nói gì đó nhưng môi đã bị lấp, chỉ có thể phát ra những tiếng a ưm không rõ.

"A ......ưm...... không.......Khải ~"

Vương Tuấn Khải lột ngay chiếc áo phông của Vương Nguyên ném sang một góc phòng, đè cậu xuống giường, cùng lúc đó cũng tự lột chiếc áo sơ mi trên người mình lộ ra thân hình săn chắc nhưng không ngăm đen, quyến rũ chết người. Vương Nguyên nhìn mà mặt đỏ tai hồng, mặc dù cũng không phải là lần đầu tiên trông thấy nhưng lần nào cũng khiến cậu tim đập thình thịch, ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Vương Tuấn Khải đương nhiên biết tâm tư bảo bối nhà mình, cười cười cúi xuống hôn lên cần cổ cậu, đôi môi trượt dần xuống ngậm lấy một bên đầu nhũ, một tay vân vê bên còn lại. Tay kia cũng không rảnh rỗi, lần mò xuống dưới, cho tay vào trong chiếc quần con mỏng manh vuốt ve tiểu Nguyên Nguyên.

Cùng lúc bị tập kích khiến Vương Nguyên nức nở, bàn tay túm lấy tóc Vương Tuấn Khải không biết là nên kéo ra hay là ấn vào. Bên trên Vương Tuấn Khải vẫn cần mẫn cày cấy, hôn một đường dọc xuống thắt lưng, ở tại rốn nhỏ liếm một vòng. Hắn nâng một chân cậu lên, lột xuống tất cả mọi vướng bận gặm cắn phần đùi trong mẫn cảm

"A....Tiểu Khải ~"

Giọng mũi nồng đậm, đáng yếu chết đi được

"Bảo bối, anh đây"

"......."

"Bảo bối, anh nhớ em chết mất"

Vương Tuấn Khải vừa làm vừa nỉ non, mắt thấy Tiểu Nguyên đã đứng thẳng, quy đầu chảy ra chất dịch trong suốt liền không khách khí ngậm ngay vào trong miệng. Hắn vội vàng giải khai chiếc quần lót bó sát của mình. Cự vật to lớn được giải thoát ngay lập tức bật ra. Vương Nguyên nhìn thấy không tự chủ được nuốt nước miếng.

Bỗng Vương Tuấn Khải quay người, cự vật sưng tím đặt ngay trước mặt Vương Nguyên. Cậu trừng to hai mắt nhìn thứ kề ngay sát mũi mình, nồng đậm mùi nhục dục mà không biết phải làm sao.

Phía dưới, Vương Tuấn Khải mút ra mút vào "tiểu Nguyên Nguyên" , ngay cả hai quả cầu căng cứng cũng được răng nanh cạ vào chăm sóc. Hắn trầm thấp lên tiếng:

"Bảo bối, ...giúp anh"

"Nhưng ah ....... Ưm ....Em....em.... không biết làm thế nào T_T"

"Không sao, em mút vào...giống như mút kem ấy" – Vương Tuấn Khải tiếp tục dụ dỗ, đầu lưỡi đâm vào lỗ nhỏ trên quy đầu khiến Vương Nguyên run rẩy.

Cậu nhìn cự vật trước mặt mình, học theo Vương Tuấn Khải ngậm vào, trúc trắc mút lấy, cố mở rộng cổ họng để tiếp nhận cái thứ thô to ấy. Vương Nguyên càng mút càng quen, coi cái ấy của Vương Tuấn Khải như que kem mà mút lấy. Đầu lưỡi liếm dọc theo thân cự vật, liếm lấy quy đầu, hai tay xoa nắn hai túi cầu hai bên, thỉnh thoảng lại hôn chụt một cái lên đỉnh thân khiến Vương Tuấn Khải hút lấy một ngụm khí.

Trong phòng ngập tràn khí tức dâm mĩ, chỉ nghe thấy âm thanh thở hổn hển, âm thanh da thịt ma sát với nhau cùng những tiếng hôn 'chụt" 'chụt" khiến người nghe thấy mặt đỏ tim đập.

Vương Tuấn Khải miệng vẫn ngậm lấy Tiểu Nguyên săn sóc, tay lần mò xuống lỗ nhỏ mình yêu nhất, thả một lóng tay vào. Cảm nhận quy đầu căng trướng trong miệng, biết đã đến lúc, hắn hút mạnh một hơi, Vương Nguyên cong người bắn ra, bạch dịch được người yêu nuốt xuống toàn bộ. Cậu thở hổn hển, nhưng vẫn không quên cự vật trong miệng. Vương Tuấn Khải ngay lúc này động thân, cự vật ra vào trong khoang miệng nhỏ nhắn của bảo bối. Cảm nhận quy đầu được cổ họng hút chặt lại nhả ra, đè ép lên quy đầu sự sung sướng khó nhịn.

Phía dưới, hắn tiếp tục cho ngón tay thứ hai, rồi ngón tay thứ ba,....Ngay đến lúc sắp đạt cao trào, Vương Tuấn Khải rút ra khỏi miệng Vương Nguyên, nâng hai chân cậu lên, lập tức đĩnh vào thật sâu bên trong, điên cuồng va chạm.

"Ah....aa.....chậm....chậm thôi Tiểu Khải"

Va chạm quá mức nhanh khiến Vương Nguyên chóng mặt, lời nói phát ra không hoàn chỉnh, tiếng rên rỉ nỉ non cùng tiếng da thịt va chạm khắp căn phòng. Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên tốc độ, kéo em ấy lên để em ấy ôm chặt lấy cổ mình, còn mình từ dưới thúc lên. Liếm cắn lấy vành tai mẫn cảm, nỉ non

"Nguyên Nguyên ...bảo bối....anh nhớ em chết mất"

"Em có nhớ anh không?"

"Uh....ha....ưm....nhớ......em cũng nhớ Tiểu Khải"

Ngay lập tức Vương Nguyên cảm nhận được, thứ trong người mình lại lớn hơn một vòng, cậu trừng mắt nhìn anh. Vương Tuấn Khải cười khẽ, hôn lên đôi môi mê người, phía dưới không ngừng thúc lên với tốc độ chóng mặt.

"Khải...Tiểu Khải.....em....muốn....bắn"

"Đợi anh...."

Một trận đâm xuyên chóng mặt, cuối cùng Vương Tuấn Khải gầm một tiếng một dòng tinh dịch nóng bỏng bắn vào trong nội bích Vương Nguyên, theo đó là tiếng hét của cậu, cả hai cùng bắn ra.

Vương Tuấn Khải nằm vật trên người Vương Nguyên không muốn nhúc nhích, dịu dàng lau đi mồ hôi trên trán cậu, cự vật vẫn chôn sâu không chịu rút ra. Anh ôn nhu hôn lên trán cậu:

"Nguyên Nguyên, anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, ngoài trời nóng như thiêu đốt nhưng trong phòng lại có 2 kẻ muốn thiêu đốt nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net