Cháp 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên nhìn cái điệu cười gian của Lưu Chí Hoành,bất giác rùng mình.
Lưu Chí Hoành quay sang hỏi cậu:
-nà,năm nay cậu bao nhiêu tuổi???
-tớ...17!Mà cậu hỏi ngu hay sao?Cậu với tớ bằng tuổi mà!!!-Vương Nguyên đá Lưu Chí Hoành
-ừ ừm...thế là cũng được rồi nhỉ???-cười gian_ing
Ai kia vẫn rất ngây thơ trong sáng:
-nhưng mà được cái gì?
Lưu Chí Hoành(tiếp tục)cười gian,thì thầm vào tai tiểu Nguyên ngây thơ cái gì đó rồi dặn đi dặn lại.Một bảo bối nào đó mang khuôn mặt uỷ khuất sang nhà Vương Tuấn Khải:
-tiểu Khải,anh xấu lắm!!!
-sờ mớ?Anh xấu á?Anh đẹp trai ngời ngời thế này,tại sao em lại bảo anh xấu cơ chứ???-Vương Tuấn Khải hoảng hốt,tại sao Bảo bối lại kỳ lạ như vậy?
-Anh có xúc xích mà không cho em!!!-Vương Nguyên nhi hét lên,cảm tưởng như chút xíu nữa là oà khóc.
Anh ngạc nhiên,anh có xúc xích khi nào?Chẳng phải bảo bối luôn ăn xúc xích sao?Anh có được miếng nào đâu?
-anh có sao???
Bảo Bối oà lên khóc làm ai kia giật mình vội vàng dỗ"vợ":
-có...anh có...anh không cho em!Lưu Chí Hoành nói anh có một cây xúc xích rất to trong người(au:kakakaka) vậy mà không cho em!!!!!!!!!
Đỏ mặt.Ngay sau đó chuyển sang chế độ lưu manh:
-ồ vậy em muốn ăn thử xúc xích sao???
-muốn a~~~
-làm vợ anh đi!!!
-xí~~em không thèm!Em xuống méc mama!!!!
Ai kia suy nghĩ:
"Em cứ méc đi,có khi mama còn ủng hộ kinh hơn cả em.Mà sau này phải tránh xa Bảo bối ra khỏi Nhị Hoành mới được"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC