Chap 10: May quá.. em không sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống ở căn phòng trọ mới xem ra cũng khá ổn, gần trung tâm thành phố hơn. Vương Nguyên không chỉ làm thêm ở tiệm bánh và giao báo buổi sáng, cậu còn nhận thêm công việc bồi bàn ở một quán rượu nho nhỏ hoạt động về đêm. Mặc cho Vương Tuấn Khải can ngăn cũng không nghỉ, bởi vì đơn giản, cậu tôn thờ chủ nghĩa đồng tiền. Riêng việc thuê phòng mới đã ngốn của cậu không ít, nếu không bù lại vốn, xem ra học phí học kì hai cậu nợ từ đầu năm vẫn chưa thể trả được.

Đâu như tên Vương Tuấn Khải kia, học phí cả năm đã nộp không sót một xu, vậy mà lại không chịu đi học.

Vương Nguyên bận bịu vô cùng, tối ngày không thấy có mặt ở nhà. Chỉ có Vương Tuấn Khải sau khi làm bia câu khách cho quán cà phê kia, lại kiêm luôn chức pha chế vất vả, khi về đến nhà vẫn là thấy một mình mình cô đơn, nấu cơm rồi lại ngồi ngơ ngẩn chờ Vương Nguyên trở về.

Dù sao thì, Vương Nguyên lúc nào cũng sẽ trở về lúc 10 rưỡi đêm. Thế nhưng hôm nay tại sao đã gần nửa đêm rồi mà vẫn chưa thấy cậu. Ngoài trời lại còn đang mưa. Vương Tuấn Khải nấu xong ăn xong, ngồi chờ đến sốt cả ruột. Hắn đã nói làm ở quán rượu đó không an toàn, ở đó có rất nhiều lưu manh a! Dung mạo Vương Nguyên lại xinh đẹp thế kia... chỉ sợ...

Nghĩ đến đó, Vương Tuấn Khải sợ hãi trong lòng. Vương Nguyên là của hắn a, hắn còn chưa nỡ đụng chạm đến thì thử hỏi tên nào dám tổn hại đến một sợi tóc của cậu. Càng nghĩ càng thấy bức bối lo lắng không thôi, Vương Tuấn Khải liền xỏ giày vào, chạy một mạch ra đường, đến ô cũng quên mất không thèm mang. Mưa lăn phăn vậy mà càng lúc càng lớn, không lớn đến nỗi có thể gây ra những âm thanh lộp độp nhức tai trên những mái nhà, chỉ là hàng loạt những bụi nước li ti mà lạnh lẽo cứ như vậy rơi xuống, phỏng chừng tất cả muốn biến thành tuyết đến nơi.

Lúc đến được quán rượu bình dân kia, người hắn đã ướt đẫm. Ngày mưa lạnh, quán rượu nhỏ lại càng đông khách. Có những kẻ lang thang lây lất không chịu được mưa xuống liền vào đây uống tạm một chút cho ấm bụng, có những kẻ tức cảnh sinh tình mà vào quán nhấm nháp chút thịt nướng cùng chai rượu cay nồng rẻ tiền bên cạnh, lại có những kẻ thất tình vật vờ say gục trên bàn, miệng còn lải nhải "Sao em nỡ rời bỏ anh?", ngoài ra còn một vài tên đầu gấu lâu nay không trấn được tiền liền mang vài xu ít ỏi của mình vào quán ngồi đàm đạo nhân tình thế thái bằng những ngôn từ tục tĩu đáng phỉ báng.

Giữa cái đông đúc trong không gian nhỏ hẹp, giữa những âm thanh say xỉn âu sầu có phóng khoáng có, Vương Tuấn Khải đưa mắt tìm Vương Nguyên. Hắn thở dốc, dùng ống tay áo ẩm lạnh mà lau đi nước mưa trên mặt, nhìn thấy Vương Nguyên đang cặm cụi nướng thịt mang ra cho khách, liền an tâm mà nở nụ cười.

"Vương Tuấn Khải??? Anh làm gì ở đây thế?" Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn hắn. Cậu đặt đĩa thịt cùng chai bia xuống một cái bàn đã có vô số vỏ chai lăn lóc rồi hướng hắn hỏi.

Vương Tuấn Khải lấy lại nhịp thở. Hắn đã lo lắng biết chừng nào. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu vẫn bình an vô sự, trong lòng như mất đi một tảng đá nghìn cân đè ép. Chỉ muốn thốt lên, may quá, em không sao

"Tôi hỏi anh đang làm cái gì ở đây? Anh điên hả?"

Nhìn hắn thở dốc, tóc tai ướt đẫm còn lấm tấm vài hạt mưa nhỏ chưa tan, quần áo cũng một dạng đậm sẫm màu vì nước, lại không có lấy một cái ô nào. Hắn có phải bị ngốc hay không? Vương Nguyên cau mày lôi hắn vào trong cái bàn gần quầy nhất, ấn hắn ngồi xuống, nhìn hắn khó hiểu.

"Không có gì..." Vương Tuấn Khải chỉ cười không nói. Thì ra, hắn đã yêu thích người này đến mức độ có thể vì cậu mà lo lắng không thôi, sợ hãi cậu bị bọn biến thái tiếp cận, sợ hãi cậu vì mắc mưa nên không thể về nhà, lại sợ hãi cậu gặp chuyện gì đó chẳng lành. Hắn sợ chết đi được.

Vương Nguyên cho là Vương Tuấn Khải bị điên, rảnh rỗi chạy đến quấy rầy cậu.

"Lát nữa tôi nói chuyện với anh."

Buông một câu đầy tính cảnh cáo, sau đó vì có khách gọi đồ mà lại tất bật chạy đi lấy ra hai chai rượu màu xanh màu hồng mang ra.

"Tiểu Nguyên!" Giọng đàn ông đứng tuổi vang lên.

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đều quay ra nhìn. Một ông chú trung niên đeo kính, trông vừa có vẻ hào sảng, vừa có nét du côn, lại vừa có dáng vẻ giang hồ, trên tay cầm một cái ô bước vào quán.

"Chú rốt cuộc cũng mò về? Mau đưa tiền cho cháu!" Vương Nguyên lạnh nhạt nói.

"Đây đây, cứ từ từ! Hôm nay làm phiền Tiểu Nguyên rồi! Đây, tiền thưởng hôm nay cho cháu!"

"Vì trời mưa nên cháu mới ở lại đến tận bây giờ đấy, chú xem xem bây giờ là lúc nào rồi? Chú nói đi nửa tiếng? Nửa tiếng mà thế này đây à?"Vương Nguyên chất vấn, đi ra cửa sổ thò tay ra ngoài, cảm thấy hết mưa rồi liền thu tay về, "Từ lần sau đừng mong cháu trông quán!"

"Chú xin lỗi, tại bà vợ cằn nhằn kinh quá nên hơi mất thời gian."

"Cháu không cần biết! Cáo từ!"

Nói rồi bước thẳng ra ngoài. Vương Tuấn Khải liền đứng lên chạy theo cậu.

Trong đêm, ánh đèn cao áp vàng trắng từ trên rọi xuống, khiến mặt đường sau cơn mưa phùn trở nên đậm màu, phản chiếu một vài tia lấp lánh. Xung quanh vô cùng vắng vẻ, chỉ thỉnh thoảng có một cái xe tải, một cái xe hơi chạy ngang qua. Vương Tuấn Khải còn nhớ, lúc trước vào thời điểm này, trong lòng hắn vừa lạnh lẽo vừa hiếu thắng mà đua xe trên con đường cao tốc, hiện tại, chỉ có cảm giác an lành, ấm áp, đi bộ cùng thiếu niên xinh đẹp kia nơi không người.

"Hắt xì!!" Vương Tuấn Khải vẫn là dầm mưa đến nỗi cái mũi cũng thấy ngứa ngứa.

Vương Nguyên lúc này mới sực nhớ ra một điều.

"Khi không lại chạy đến chỗ tôi làm gì? Anh bình thường làm phiền tôi còn chưa đủ? Lại còn không thèm mang ô, anh sinh bệnh thì tôi sẽ phải hầu à?"

Phòng trọ đã chỉ còn cách vài bước chân, con đường nhỏ vắng tanh vắng ngắt, Vương Tuấn Khải hít nhẹ một hơi, lôi tuột Vương Nguyên vào con ngõ nhỏ gần đó.

"Anh làm cái gì vậy?" Vương Nguyên gay gắt phản ứng, nhưng chỉ dám nói nhỏ, sợ người trong mấy căn nhà gần đấy sẽ bị cậu đánh thức.

Vương Nguyên bị áp vào tường. Sau lưng là bức tường vì được che chắn nên vẫn còn khô ráo, trước mặt là lồng ngực Vương Tuấn Khải vừa ấm vừa lạnh. Tình cảnh này, cậu có chút không quen.

Vương Tuấn Khải chống hai tay, khoá Vương Nguyên vào một không gian nhỏ, hắn cúi xuống nhìn cậu. Rõ ràng hắn đâu có uống thứ rượu chết tiệt ở cái quán đó, vậy mà lúc này hắn cứ như người say, nhìn khuôn mặt thanh tú kia đến không chớp mắt.

Rốt cuộc cười một cái, đổ ập xuống, vòng tay ôm chặt lấy cậu.

Rất chặt, giống như đang cố chấp bảo vệ một thứ gì đó trong lòng mình.

"Vương Tuấn Khải? Anh làm gì thế?" Vương Nguyên muốn đưa tay đẩy hắn ra, nhưng lại chỉ có thể túm lấy vạt áo ẩm ướt của hắn mà kéo kéo. Giữa hai người chẳng còn chừa lấy một khe hở để cậu có thể chen tay vào mà đẩy hắn nữa.

"Nguyên Nguyên, anh đã rất lo..."

"Hả?"

"Thật may vì em vẫn ổn..."

Vương Nguyên trợn to mắt. Vương Tuấn Khải là vì lo cho cậu nên mới ngốc ngếch chạy đi tìm sao? Lúc này cậu cũng mới nhớ ra, cả hai đều không có điện thoại, cậu cũng không nghĩ là việc mình về muộn lại ảnh hưởng đến hắn như thế.

Đã bao lâu rồi, lại có một người lo lắng cho cậu?

"Tôi không dễ chết thế đâu, buông ra đi."

Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có một thứ áp lực gì đấy nén xuống. Hắn mang tâm tình khó hiểu ấy cùng cậu quay về nhà trọ, bứt rứt không nói thành lời được.

Cảm giác này thật kì quái, cứ như... cứ như đột nhiên muốn độc chiếm em ấy làm của riêng, muốn lúc nào em ấy cũng hiện diện trong tầm mắt mình, muốn tham luyến gương mặt tinh xảo lạnh lùng ấy...

Vương Nguyên thích hắn, và hắn cũng rất thích rất thích cậu, hai người chính là có tình cảm với nhau.

Vương Tuấn Khải đi thay đồ, quay lại phòng đã thấy Vương Nguyên trải sẵn chiếu chăn dưới sàn cho mình, cậu nằm trên giường cũng đã nhanh chóng ngủ say. Vừa đau lòng lại vừa buồn cười. Vương Nguyên lúc nào cũng đặt lưng xuống giường liền ngủ rất say, có lẽ vì cả ngày cậu đã cố gắng quá nhiều.

Như muốn trút bỏ cảm xúc đè nặng trong tim, hắn tiến lại gần, cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên má cậu, xúc cảm mềm mại truyền lên đại não khiến tâm tình hắn như bình ổn hơn. Rồi từng chút một, từng chút một di chuyển xuống đôi môi đỏ mọng ngọt ngào.

Quả thực rất mềm, rất ngọt, giống như hắn đang nếm một thứ bánh kem, một thứ kẹo dẻo tuỵêt hảo nhất trên thế giới. Đưa môi mình cọ cọ vài cái, rồi lại say mê mà mút nhẹ. Trong lòng thật muốn đè cậu xuống cường hôn cho thoả, nhưng lại sợ làm cậu thức giấc nên chỉ dám mơn trớn bên ngoài.

"Ưm..." Vương Nguyên cảm thấy nhộn nhộn liền cau mày, trong cổ họng bật ra một âm thanh nhỏ như mèo kêu khiến đại não Vương Tuấn Khải đình trệ. Như có một tia điện xẹt qua, hắn hoảng hốt nhận ra mình có phản ứng.

Vội vã rời khỏi môi cậu, hắn mở cửa chạy ra ngoài, thu bao nhiêu gió lạnh vào người để giảm đi nhiệt độ mờ ám ở thân dưới, sau đó mới quay vào, nằm xuống cái chiếu được Vương Nguyên trải sẵn dưới mặt đất. Cả đêm hắn mở tròn hai mắt nhìn trần nhà, rồi lại ngước nhìn lên cái khối tròn tròn trên giường, trong ánh mắt là vô vàn yêu thương cùng sủng ái. Mãi đến gần sáng, hắn mới có thể chìm vào giấc ngủ.

---------------------------------------------------------om/"=Fnfd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net