Chap 6: Hắn lần đầu biết kiếm tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "Vương Nguyên, hôm nào em cũng thức khuya học bài như vậy à?" Vương Tuấn Khải ngồi trên cái giường nhỏ, trùm chăn lên đầu, trông giống một cái túp lều vậy, vừa xì xụp húp mì tôm vừa hỏi.

Vương Nguyên không đáp, chăm chú giải đề, không thèm để ý đến người kia. Ngủ trước cửa nhà cậu suốt một tháng nay hẳn là biết được sinh hoạt hàng ngày của cậu rồi chứ, hỏi thừa thãi.

Vương Tuấn Khải cười ngoác miệng đến tận mang tai, sung sướng vô cùng. Rốt cuộc cũng được ở gần Vương Nguyên, hắn tự thề rằng sẽ trân trọng những khoảnh khắc này đến mãi mãi, còn thề sẽ không bao giờ tức giận với cậu hay đánh cậu nữa. Hắn lúc này chỉ muốn được an an ổn ổn ở bên, ngắm nhìn cậu thế là đủ. Xa hơn... nếu như hắn có thể đủ khả năng chăm sóc cho Vương Nguyên thì càng tốt.

Vương Nguyên yêu hắn mà! Hắn cảm thấy cậu một chút cũng không đáng ghét. Suy nghĩ trong đầu từ muốn chinh phục trở thành muốn bảo vệ. Vương Nguyên yêu hắn, hắn lại cũng có tình cảm với cậu, hai người bọn họ chính là lưỡng tình tương duyệt a!

Thật đấy! Vương Nguyên lúc nãy còn nấu nước tắm, cho hắn ăn mì hộp nữa... thật ấm áp mà!

Vương Tuấn Khải dường như đã quên béng đi cuộc sống xa hoa gắn liền với bar, rượu và mĩ nữ của hắn, đối với cái chật chội bất tiện có phần kham khổ khó thích nghi ở nơi này, chỉ cần có Vương Nguyên, hắn đều rất thích.

Vương Tuấn Khải mò mẫm đi ra nhà tắm, bật đèn lên, lấy bàn chải của Vương Nguyên mà đánh răng, lấy khăn bông có vết rách của Vương Nguyên mà lau mặt. Đã một tháng nay hắn ở bẩn đến nỗi chính mình cũng không tưởng tượng được. Không tắm, không rửa mặt, không gì hết. Suốt cả ngày đều là một chuỗi bám theo Vương Nguyên, đi lang thang, rồi lại bám theo Vương Nguyên, tìm cái gì đó vừa ngồi ăn vừa nhìn qua cửa kính ngắm Vương Nguyên tươi cười dịu dàng trong tiệm bánh, rồi lại bám theo Vương Nguyên và ngủ trước cổng nhà cậu.

Đến nỗi khi nãy hắn còn suýt la lên tại sao Vương Nguyên nấu cho hắn ít nước nóng như vậy, hắn cần tẩy trần cơ thể a! Rốt cục mày mò pha pha chế chế cũng được một chậu lớn nước ấm vừa dùng.

Quay trở lại phòng, hắn thấy Vương Nguyên vẫn còn đang học bài. Lúc này đã quá nửa đêm, không gian yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ cùng tiếng bút sột soạt trên giấy.

"Vương Nguyên, muộn lắm rồi, mau đi ngủ đi. Sáng mai em không phải đi học sao?"

Hắn đứng phía sau sủng nịnh nhìn bờ vai gầy nhỏ được bao bọc trong một lớp áo nỉ của cậu.

"Trường có nghỉ đông. Ngày mai bắt đầu nghỉ đông." Vương Nguyên nói, rồi cũng tự mình cảm thấy buồn ngủ mà gấp sách gấp vở lại. Vương Tuấn Khải học gần 3 năm ở trường rồi mà nghỉ đông hay không cũng không biết. Mà phải rồi, đối với hắn ngày nào chả là kì nghỉ.

Nhìn lại căn phòng trọ lụp xụp một chút, giấy dán tường bong thành mảng một, ẩm lạnh. Nền đất buốt rét không đi dép không chịu được, trong phòng ngoài bàn học ra thì chẳng còn gì khác có thể chất chứa. Vương Nguyên đau đầu suy nghĩ xem nên làm như thế nào, trước mắt, cậu mang một vài tờ báo cũ khô ráo ra, trải làm hai ba lớp xuống sàn nhà.

Vương Tuấn Khải thốt lên: "Em định cho anh ngủ dưới đất đấy à?"

Vương Nguyên không thèm nhìn hắn. Trải xong mấy lớp báo cũ dưới đất thì leo lên giường giũ giũ tấm chăn bông mỏng cũ kĩ nhưng luôn mang một mùi hương thơm mát, chuẩn bị nằm xuống an giấc.

"Không phải anh ngày nào cũng ngủ ngoài trời ư?"

Vương Tuấn Khải ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn là mượn Vương Nguyên ít quần áo của cậu làm gối rồi nằm lên. Trên người hắn bấy giờ cũng đang là quần áo rộng thùng thình hàng chợ rẻ tiền của cậu. Mặc vào có chút chật. Quần áo ấm của hắn, bộ đồ duy nhất ấy vì quá bẩn nên bắt buộc phải thay ra để sáng hôm sau giặt, lúc này đương nhiên sẽ không thể đủ điều kiện mà chịu lạnh rồi.

Nhưng Vương Nguyên đã đối tối với hắn như thế, lẽ nào hắn lại còn được voi đòi tiên?

--------------------------------------------------------

Sáng hôm sau tỉnh giấc đã không thấy Vương Nguyên đâu. Trên giường chăn bông đã biến mất, trống trơn. Hình như cậu vẫn luôn ra ngoài từ tinh mơ để đi giao báo và sữa thì phải. Vương Tuấn Khải bình thường luôn thức dậy rất sớm, có thể do giấc ngủ lần này ấm áp quá nên hắn không muốn dậy.

Khoan đã... ấm áp?

Chăn bông tuỳ tiện rơi phủ lên người hắn, có chút lộn xộn nhưng mà vừa ấm vừa thơm mát. Vương Tuấn Khải sung sướng tuyệt đối cứ ngoác miệng ra cười đến không khép lại được. Vương Nguyên đúng là yêu hắn mà!

Nhịn không được cứ tủm tỉm hết cả buổi sáng. Vương Nguyên nói hôm nay là kì nghỉ đông rồi. Cậu từ sáng chắc hẳn đã ra ngoài đi làm thêm. Vương Tuấn Khải cảm động trong lòng vô cùng. Vương Nguyên luôn kiên cường như vậy, cố gắng như vậy.

Hắn ánh mắt lấp lánh nhìn lên trần nhà, tự thề rằng sẽ đối tốt với cậu suốt đời!

Bắt đầu từ việc tự mình đi giặt đống quần áo của chính mình đã một tháng không thay hôi như cú, cùng với dọn dẹp lại cái phòng vì có thêm một người mà trở nên chật chội.

Có điều... nước thực sự rất lạnh a! Hắn giặt mà tay muốn đông cứng lại như đá, vò vò không nổi. Mấy thím nhà bên đều đi làm các công việc như mua phế liệu, đến xưởng may, hoặc là bán hàng rong hay quét rác, vắng tanh vắng ngắt, muốn hỏi cách giặt như thế nào cũng không có ai cho mà hỏi.

Thật vất vả giặt xong quần áo, tìm mãi mới thấy cái dây phơi có treo đồng phục của Vương Nguyên trong số gần 10 cái dây treo toàn đồ phụ nữ đàn ông vừa to vừa kệch cỡm. Hắn phơi lên, xoa xoa hai bàn tay đau nhức, cùng cái cổ muốn vẹo đến nơi và thắt lưng muốn gãy làm hai nửa. Vương đại thiếu gia lần đầu tiên trải qua lao động chân tay, dù đây là việc rất nhỏ nhưng cũng khiến hắn dở sống dở chết. Trong lòng lại càng thêm cảm phục Vương Nguyên, bình thường cậu cứ như vậy mà giặt quần áo được quả thật giỏi!

Vương Nguyên mở cổng vào nhà vào lúc cuối buổi sáng, là giờ mà đáng lí mọi nhà đều đang nấu cơm thơm ngào ngạt nhưng lại là chuyện cực kì hiếm hoi ở cái khu nghèo nàn này.

"Hai anh vào đây đi!" Cậu nói với hai người bên ngoài. Họ mỗi người một đầu kệ nệ nâng một cái tủ nhỏ hình chữ nhật có hai ngăn kéo và hai cánh tủ ở phía dưới, lần lượt mỗi người phối hợp với nhau đưa cái tủ nhỏ vào đến trước cửa phòng cậu.

Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải ở trong đó thì không khỏi ngạc nhiên. Hắn vẫn chưa đi sao? Nhưng nghĩ lại thì hắn còn nơi nào để mà đi chứ?

Mặc kệ! Hắn là cái gì mà dám ở lì trong phòng trọ của mình?

Vương Tuấn Khải đang lúi húi quét quét dọn dọn một cách vụng về thì thấy Vương Nguyên cùng hai người đàn ông đứng ngoài cửa trao đổi cái gì đó. Hắn còn chưa kịp vui vẻ chào cậu thì đã bị dội một gáo nước lạnh:

"Vương Tuấn Khải anh còn ở đây làm cái gì?"

"Ý em là sao?"

"Đây là nhà tôi, và tôi không có nhiệm vụ phải cưu mang nuôi dưỡng anh. Anh mau cút ra khỏi đây, tự mình kiếm tiền nuôi thân đi! Tại sao tôi phải mang tiền mình kiếm được ra để bao dưỡng kẻ bất tài như anh chứ?"

Nét cười đông cứng lại trên mặt hắn, ngập ngừng một chút, rốt cuộc cũng là đặt cây chổi vào góc nhà, đứng tránh qua một bên. Vương Nguyên nhìn một chút, chỉ tay vào cái góc trống trải bên cạnh cái giường, nói:

"Phiền hai anh để cái tủ này vào kia giúp tôi. Cảm ơn."

Đợi hai người kia đi khuất, Vương Nguyên mới tiến lại lấy quần áo của mình chất đống trên giường mang bỏ vào hai ngăn tủ có cánh phía dưới, không quên nhét thật sâu cái bọc tiền vào tận cùng. Rồi lại lấy sách vở đặt lên trên tủ. Mặt trên cái tủ cũng có thể xem như là một cái bàn được, dù sao nó cũng chỉ cao đến thắt lưng cậu.

Vương Tuấn Khải vẫn đứng như trời trồng ở đó. Vương Nguyên không thèm để ý đến hắn. Sắp xếp đâu vào đấy, còn khoá tủ lại rồi lại bước ra khỏi nhà.

"Vương Nguyên..." Vương Tuấn Khải vội vàng giữ tay cậu lại, sức lực hơi mạnh khiến cậu nhíu mày.

"Gì?"

"Vương Nguyên, anh thực sự chỉ còn mỗi em làm bạn, em cứ như vậy nhẫn tâm đuổi anh đi?" Không phải em yêu anh sao?

"Chúng ta không phải bạn. Xem tất cả những gì anh làm với tôi, chúng ta nên là bạn?"

Vương Nguyên nói như vậy rồi vùng ra khỏi tay hắn, một mạch bước đi, để lại bóng lưng lạnh lùng, lạnh hơn cái thời tiết ngày một chuyển rét này.

Vương Tuấn Khải chán nản ngồi xuống thềm cửa. Lại lôi bức thư nhàu nhĩ ra đọc.

Vương Nguyên, em rõ ràng nói thích anh tình cảm dạt dào như vậy, sao ngoài mặt lại lạnh lùng xa cách đến thế?

Đúng là trước đây hắn đối xử với cậu không tốt, suốt ngày đánh đập, tạo nên vô số vết thương cho Vương Nguyên, nhưng bây giờ hắn hối hận rồi, bây giờ hắn đã tự tạo cho mình một nhiệm vụ đó là đối xử tốt với cậu, sẽ không có chuyện hắn làm cậu đau lòng.

Vương Tuấn Khải nghĩ vậy, liền đếm lại số tiền hắn đang còn, sau đó cũng chạy ra khỏi khu nhà ổ chuột. Vương Tuấn Khải tìm một cửa hàng quần áo giá rẻ, chọn cho mình một bộ đồ trông dễ nhìn một chút, tiêu gần hết số tiền có được nhờ bán balo hàng hiệu và điện thoại sang trọng. Nhìn mình trong gương trông cũng không đến nỗi, ít nhất thì vẫn có gương mặt quyến rũ câu nhân. Bắt chước Vương Nguyên một chút, hắn đến quán cà phê đối diện tiệm bánh của cậu.

Vừa bước chân vào cửa, cô nàng trực quầy Lưu Uyên liền ngẩn ngơ nhìn hắn đến không chớp mắt. Người vừa bước vào tuy ăn mặc có chút bình dị nhưng khuôn mặt đẹp trai đến xuất thần, khí chất ngạo nghễ bá đạo, dáng người cao cao cân đối, chân lại dài... Quả là soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình mà bây giờ cô mới được diện kiến!

Mãi lâu sau, tự nhận ra mình sắp chảy rớt nước miếng xuống bàn, cô mới giật mình mà nói:

"Kính chào quý khách."

"Cho hỏi, ở đây là quản lí?" Hắn tận dụng mị lực của mình mà nói.

"A... Là chị Âu Thiên Kì, nhưng chị ấy đi vắng rồi, hiện tại tôi là quản lí tạm thời..." Không dưng lại đi hỏi về quản lí, có phải là muốn kiện cáo gì không? Quán này chưa một lần gây ngộ độc cho ai đâu nha!

"Vậy... tôi muốn xin vào làm nhân viên, có được không?"

Hắn tiến đến, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào cô. Cô run rẩy gật gật đầu, ánh mắt mê đắm hắn. Lúc sau biết được hắn chỉ mới 19 tuổi, còn kém cô 1 tuổi, vẫn là một dạng cuồng thích như đối với thần tượng vậy.

------------------------------------------------------

<Hg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net