Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gọi gọi cái coi khỉ ! S..sao lại nằm đây???Vương nguyên bực mk hét to nhưng trong lòng vương nguyên tự nhủ"Nếu tên mặt đao kia ko phải con pà chủ thỳ..."

-Tôi ko nằm ở đây thỳ ở đầu ??? *Au:Đừng giả nai con nữa *

GẦM....nhịn ko nỗi à!!! * Vương Nguyên điên lên dùng 1 chân đạp 1 đạp cho tên mặt đao kia đáp thẳng 1 cú động trời xuống đất và bây giờ đang ôm hôn đất mẹ thân iu

-CẬU ĐIÊN HẢ!!!! *Vương Tuấn khải hét lớn

-Ai...ai điên chứ ANH MỚI ĐIÊN,y tôi là hum qua tôi có chặng gối sao nằm ở đây ??? *Lúc đó Vương Nguyên có chút sợ zì đây là lần đầu thấy anh nỗi giận,nhưng làm sao cho lại Vương Nguyên nhà ta đây*

-À...shii....hum qua là cậu mất nết tự mk đá gối xuống giường rồi lăn qua chỗ tôi thôi. *Vương tuấn khải vừa nói vừa cười cực giang* Ko tin thỳ tự coi đi!!!

Và đúng như zậy các em gối đang yên vị ở nền đất *số tôi sao khổ zậy rời các chàng và nàng gối đang vừa nói vừa khóc ròng cho số phận của mk

Sau khi vệ sinh cá nhân cá nhân và ăn xong bữa sáng xong,Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đi đến tổ chức ABC
--------------ta là đường phân cách giữa khoảng thời gian đến tổ chức ngầm ABC ---------------------------

-Chào ngài Vương thiếu gia *Một cô gái mặt đầm công sở với son môi đỏ sang chảnh cùi ng chào tên Vương mặt đao kia*

Nhưng hắn chỉ ừ 1 tiếng

-Vậy tọi xin phép*Cô ta cuối ng rồi từ từ rời đi. - Dừng lại,đây là ng mới nhẹ tay thôi nha Christina* cười giang*
-Dạ

Hắn rời cậu ra và giao cậu cho cô gái tên Christina đó với 1 nụ cười ko thể giang hơn

-Cô đi theo tôi*cô ta vừa đi vừa nói

-V...âng *tôi ngại ngùng lên tiếng*

-Tôi tên Christina*cô ta lạnh lùng nói

----------------Ta là đường phân cách ở căn phòng bí mật mà Christina dẫn Roy vào-----------------------

-Cô đứng đó đi,à,cứ tùy cơ ứng biễn đi ha *cô ta nói với vẽ rất bình thản lại có chút ranh ma rồi nhanh chân đi mất

-Nhưng.......... *Vương Nguyên nói rồi đuổi theo Christina nhưng ko thể giữ đc cô Christina

-HAI,CÔ EM *hai ng đàn ông lạ vừa nói vừa tiến lại gần Vương Nguyên hơn*

-Cá..các anh đừng làm bậy.......Tôi là con trai......ẦM...* Vương nguyên sợ tới mất ngã bệp xuống đất

Nhưng 2 ng đàn ông kia vẫng ko chút phản ứng gì mà cứ tiến lại gần Vương Nguyên hơn

Lúc đó vương nguyên nghĩ:"Bộ...bộ 2 người này biến thái giống tên Vương mặt đao kia sao!!!"

Trong lúc 2 tên kia càng lúc càng tới gần Vương Nguyên đã với đc cây súng ở gần chỗ mk

Ngây lúc đó Vương Nguyên như bị ai nhập hoàn toàn ko điều khiển đc mk.Cậu giơ chân quấn lấy cỗ của 1 trong 2 thằng kia dùng chân bắt chéo rồi xoai 1 vòng làm cho tên kia nằm lăn xuống đất,còn tên còn lại đơ 1 lúc rồi đứng dậy thủ thế và quát lớn

-MÀY TAO GAN LẮM! TAO CHO MÀY BIẾT TAY!!!

-Ok! À cho tao hỏi mày viết di chúc chưa zậy! Vương Nguyên nói với vẽ bình thản và đắc ý rồi Nguyên Nguyên cầm súng lên nhưng ko bắn vì đã lấy lại đc mk và Nguyên rất bối rối,lúc đó nguyên nghĩ:
-Thôi rồi,nhưng...trước sau cũng chết
Rồi nguyên cầm súng lên nhấm mắt và BẮN

........ĐÙNG....

1 viên đạn văng ra từ cây súng lúc này Nguyên cố gắn ti hé mắt và thấy

Viên đạn ko bắn trúng hắn mà bắn trúng phần dưới của ng đàn ông cò lại làm anh ta dựa sát vào tường

Trên đó,Vương Tuấn Khải đang cười giang và nghĩ:
-Tôi biết mk ko tin lầm ng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net