[Khải-Nguyên] Bức thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản văn] [Khải-Nguyên] Bức thư tình

Author: Mèo ngố

Disclaimer: Nhân vật trong fic họ thuộc về nhau nhưng fic là của Au.

Pairings: Khải-Nguyên

Rating: K

Category:  Pink, romance

Status: Completed

“Ngày … tháng… năm

Đại Nguyên! Thật ra tôi có chuyện rất muốn nói với em!!!

Chuyện là…dạo gần đây tôi cảm thấy tâm tình mình không được tốt. Lúc ăn lúc ngủ đều bồn chồn rất khó chịu. Có phải tiểu tử nhà em đang định nói là tôi bị bệnh rồi phải không? Không đâu, tôi thực sự khỏe mạnh. Có điều, mỗi khi ăn cơm hay lên giường nhắm mắt ngủ tôi đều nhớ tới một người . Tôi nhớ người đó đến mức ăn không ngon, ngủ không yên, thành ra mới mệt mỏi như vậy đấy. Em đừng có mà chưa đọc hết thư đã vội gào ầm lên là tôi si tình ngu ngốc đấy nhé.

Thực ra người tôi thích rất dễ thương. Cậu bé ấy lại vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Chỉ có điều người ta vẫn mãi như một đứa trẻ chẳng thể hiểu nổi cảm giác của tôi mà thôi. Nguyên Tử, đừng nói với tôi là đọc đến đây em vẫn còn thắc mắc tại sao tôi lại đi viết thư kể lể cho em nghe đấy nhé?

Tiểu tổ tông nhà em, khi đi học về em không nhớ lời tôi dặn sao? Tôi dặn em phải đứng đó đợi tôi về chung, thế mà lúc tôi cuống cuồng chạy ra vì sợ em đợi lâu thì lại chẳng thấy em đâu cả.

Trước khi ăn tôi nhớ luôn dặn em phải rửa tay rồi cơ mà? Đứa nhóc hiếu động nghịch ngợm như em chạy nhảy ngoài đường cả ngày lấm lem bùn đất thế mà chưa gì đã vội lao vào ăn vụng đồ ăn. Em mà cứ ăn uống tùy tiện như vậy, nếu có ngày đau bụng thì đừng có gọi điện thoại than thở hại tôi lo lắng không yên.

Tiểu Hoành vừa nói với tôi rằng dạo này số lượng thư tình gửi cho em ngày càng tăng lên. Tôi tuyệt đối cấm em nhận lời bất kì ai? Em nghe rõ chưa? Sao cơ? Em nói tôi có quyền gì mà cấm em à? Em đừng quên tôi là hội trưởng, lời nói của tôi nặng tựa ngàn cân. Em cứ thử không tuân theo đi, tôi sẽ cho em thấy cái gì gọi là “ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”.

Còn nữa, nếu không có việc gì quan trọng thì em đừng có mà gọi điện nhõng nhẽo với tôi. Em có biết vì em mà tôi phải bỏ bài vở dở dang để chạy sang dỗ tên nhóc em chỉ vì vài chuyện cỏn con như em bị chê là mập ==’’

Em đấy, lớn rồi phải biết tự mình dậy để đi học chứ? Tôi không thể cứ 1 năm gần như 365 ngày đều phải dậy sớm hơn bình thường chỉ đé ghé vào nhà em dỗ dành đánh thức em dậy được. Còn nữa, quần áo em thay ra liệu tôi phải giặt hộ em đến bao giờ thế??? Cơm em ăn thế nhưng tại sao người rửa bát lại là tôi?

Vương Nguyên, em là một con heo lười biếng. Nếu trước kia tôi biết em như vậy thì đã chẳng lầm lỡ thích em rồi! Dù sao chuyện cũng đã rồi, em nhất định phải chịu trách nhiệm. Vì ai mà tôi, đường đường là Vương Tuấn Khải siêu cấp đẹp trai tài giỏi lại phải đi làm osin cho tên nhóc nhà em.

Tóm lại em chỉ có thể đồng ý, không có quyền từ chối. Vì vậy mà từ lúc đọc bức thư này xong, Vương Nguyên em chính là người yêu của tôi. Hẹn gặp em vào sáng mai! “

_Mama, đây là cái gì vậy? Là thư tình của baba gửi cho người hả?

_VƯƠNG TUẤN KHẢI THỐI THA!!!! AI CHO PHÉP ANH ĐEM THỨ ĐÓ CHO CON XEM HẢ???

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net