10.[Khải_Nguyên] Chiếc sịp làm nên tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên năm nay 10 tuổi. Khi ba mẹ cậu còn sống, nhà cậu đã nghèo rớt mồng tơi. Nay, ba mẹ cậu mất đi, cậu rơi vào tình cảnh đến mồng tơi cũng không có mà rớt.

Trước khi mất, ba mẹ chỉ để lại cho Vương Nguyên một ít tiền và mấy bộ quần áo. Gia tài hiện giờ của cậu chỉ có vỏn vẹn mấy thứ: một căn nhà hoang đang thi công thì bỏ dở, một tấm đệm giường cũ bị cháy xém góc, một cái chăn người ta bỏ quên trong căn nhà hoang, vài bộ quần áo ba mẹ cậu để lại và hai cái quần sịp.

Hai chiếc sịp là cậu lấy tiền ba mẹ đưa để đi mua, mua xong là hết tiền.Hàng ngày cậu phải lăn lộn nơi đầu đường xó chợ để kiếm miếng ăn.

Một hôm, Vương Nguyên phát hiện một bí mật động trời. CẬU BỊ ĂN TRỘM SỊP!!!

Cả cuộc đời mười cái xuân xanh, Vương Nguyên chỉ có mỗi hai cái sịp mặc luân phiên qua ngày. Nay bị mất một cái, cậu vội nháo nhào đi tìm. Đi tới một khu nhà cao cửa rộng, cậu phát hiện một thứ tung bay trong làn gió. SỊP CỦA CẬU!!!

Nó bị treo trên bờ tường, đang đung đưa qua lại. Nhưng đó chưa phải là vấn đề chính. SỊP CỦA CẬU BỊ THỦNG ĐÁY!!!

Vương Nguyên đứng dưới bóng sịp của mình, khóc ròng.

Bỗng một cái đầu ló ra từ bờ tường.

"Này, đây là sịp của cậu hả?"

Vương Nguyên ngẩng mặt lên. Người nói chuyện với cậu là một cậu bé trạc tuổi cậu, trông mặt mũi cũng sáng sủa lắm. 

Vương Nguyên thút thít: "Đúng, của tôi đấy. Cậu thấy nó ở đâu thế?"

Vương Tuấn Khải cười hì hì: "Mình là Vương Tuấn Khải. Sịp này là mình lấy trong nhà bạn mang về đây. Thấy cái sịp dễ thương quá nên mình mang về ngắm,ai ngờ chủ nhân của nó cũng dễ thương y chang luôn."

  Vương Nguyên tức giận: "Ai cho phép cậu trộm sịp của tôi, đã thế còn cắt mất đũng sịp của tôi! Bây giờ tôi lấy đâu ra sịp để mặc bây giờ? Cậu đền cho tôi đi!"

Vương Tuấn Khải nghe thế mặt càng rạng rỡ: "Được, tôi đền cho cậu. Nhưng với một điền kiện, cậu phải về ở với tôi."

Vương Nguyên tỏ vẻ thắc mắc: "Về ở với cậu thì có ích lợi gì?"

Vương Tuấn Khải ưỡn ngực nói một cách dõng dạc: "Về ở với tôi, cậu sẽ có rất nhiều sịp để mặc".

"..."

Vương Nguyên đắn đo chốc lát, cảm thấy điều kiện đó không hề ảnh hưởng gì tới mình, hơn nữa còn quá hấp dẫn, thế là sau phút chốc liền gật đầu cái rụp.

"Được, tôi về ở với cậu"

~15 năm sau~

Một hôm, Vương Nguyên đột nhiên rảnh rỗi nhớ lại chuyện hồi còn nhỏ, bèn hỏi Vương Tuấn Khải.

"Hồi còn nhỏ anh từng lấy trộm sịp của em, sau đó cũng không thấy anh trả lại cho em, anh vứt sịp của em đi đâu rồi?"

Vương Tuấn Khải đang ngồi đánh máy, không biết là bởi vì chuyên tâm vào việc đang làm hay cố tình né tránh mà không ngẩng mặt lên.

"Anh không biết, đã bao nhiêu năm rồi, anh làm sao nhớ được. Hơn nữa nó cũng là cái sịp rách, có khi cô giúp việc vứt nó đi từ lâu rồi cũng nên."

Vương Nguyên thấy cũng có lý, không truy hỏi nữa.

Nhà Vương Tuấn Khải rất rộng, rất đẹp, tuy nhiên có một căn phòng luôn luôn khóa, không ai vào được, chỉ trừ Vương Tuấn Khải.

Một ngày đẹp trời, tự nhiên Vương Nguyên thấy căn phòng ấy mở khóa, bèn tò mò bước vào. Vào xem xong, Vương Nguyên lập tức trở ra, mặt tối sầm lại, la hét.

"VƯƠNG TUẤN KHẢI, anh mau ra đây cho tôi!!! Đồ Khải chết bầm!!!"

Trong căn phòng đó có một cái bàn thờ nhỏ đặt dưới đất. Trên bàn thờ không để Phật,không để Thổ Địa, cũng không để Bồ Tát. Trên đó chỉ có một cái lư hương còn nghi ngút khói, một chiếc sịp rách đũng để ở giữa cùng với một tờ giấy ghi hàng chữ: "Cầu mong thần sịp để em ấy mãi ở bên cạnh con,một đời một kiếp".

~ Hoàn ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net