Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải vừa rời khỏi vài ngày thì phim trường xảy ra sự cố chập điện dẫn đến hỏa hoạn. Khi đó vừa kết thúc cảnh quay Dịch Dương Thiên Tỉ đang bước về phía Lưu Tử Kỳ thì bỗng dưng nghe phía sau có tiếng xẹt xẹt như là tia lửa phát ra từ kim loại, cậu vừa xoay người định nhìn một chút thì có tiếng người đại diện của mình hét lớn, tiếp theo đột nhiên có một tiếng nổ cực lớn sau đó bóng tối bao trùm, cậu chẳng còn biết được gì nữa.

Lưu Tử Kỳ thân là bạn của Vương Tuấn Khải cũng xem như bạn đồng hành thân thiết bấy lâu nay với Dịch Dương Thiên Tỉ lúc anh cảm giác được nguy hiểm ở gần liền không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ kịp dùng áo khoác trên tay trùm lên đầu Thiên Tỉ rồi ôm cậu kéo ra xa. Tiếng nổ quá lớn khiến Dịch Dương Thiên Tỉ bất tỉnh tại chỗ, khắp người còn bị các mảnh vỡ cứa vào, Lưu Tử Kỳ cũng bị thương nhưng anh vẫn may mắn là đang mặc áo phao nên phần nào che phủ được cơ thể chứ không phải đang mặc trang phục mỏng manh như cậu. Dùng hết sức lực và chút tinh thần tỉnh táo còn sót lại, Lưu Tử Kỳ nâng Dịch Dương Thiên Tỉ lên lưng cõng cậu tìm đường chạy ra ngoài, đến khi nghe được tiếng xe cấp cứu chói tai sát bên anh không cầm cự được mà gục xuống.

Thời điểm Vương Tuấn Khải đến được bệnh viện nơi cấp cứu những người bị thương trong vụ hỏa hoạn thì Dịch Dương Thiên Tỉ vừa được đẩy vào phòng hồi sức đặc biệt, hắn chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn cậu qua cửa kính, phải sau vài giờ khi huyết áp của cậu ổn định bác sĩ mới cho phép hắn mặc quần áo bảo hộ vào bên trong. Dịch Dương Thiên Tỉ nằm trong phòng, tay chân đều quấn băng trắng xóa, trên mũi đeo ống thở, mu bàn tay thì gắn kim truyền dịch, màn hình bên cạnh hiển thị nhịp tim và huyết áp yếu ớt, mỗi một lần nhấp nhô lên xuống giống như mũi đao muốn nhấn chết trái tim Vương Tuấn Khải. Hắn cứ đứng đấy, suốt năm giờ liền không hề dời tầm mắt, Vương Nguyên ở bên cạnh nói gì hắn cũng chẳng còn nghe được nữa, toàn bộ linh hồn hắn đều dán chặt vào người trong phòng.

Vương Nguyên lúc đọc được tin tức liền biết Vương Tuấn Khải khẳng định sẽ mất bình tĩnh cho nên mới đòi theo để trông chừng hắn, y vừa muốn đi nhìn chị dâu của mình một chút cũng muốn nhìn luôn cả người đại diện của Thiên Tỉ, Lưu Tử Kỳ. Kỳ thực y chính y không biết mình vì cái gì nghe tin người ta gặp tai nạn thì cảm giác lo lắng, bồn chồn, muốn đi xác nhận người ta không có việc gì. Bất quá Vương Nguyên không phải kiểu người hay suy nghĩ nhiều, y muốn đi thì chính là muốn đi, nghĩ không ra lý do thì mặc kệ.

May mắn gặp được bạn học thời đại học là bác sĩ tham gia cấp cứu, Vương Nguyên nhờ vị này sắp xếp cho Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Tử Kỳ nằm ở hai phòng cạnh nhau trong khu điều dưỡng cao cấp, có điều Dịch Dương Thiên Tỉ trước khi chuyển đến chỗ đó phải nằm trong phòng hồi sức. Lúc đó cậu đứng đối diện với đám lửa, bị các tia lửa văng vào người nên bị thương rất nhiều chỗ, nhờ có Lưu Tử Kỳ nhanh trí dùng áo khoác chụp lên đầu cậu không hít nhiều khói độc, mặt cũng không bị thương. Nhưng thể trạng của Thiên Tỉ yếu hơn người bình thường lại thêm phải vất vả quay phim đến nửa đêm nên sức khỏe không tốt, tiếng nổ quá lớn khiến não bộ và tai cậu đều bị tổn thương làm cậu rơi vào trạng thái hôn mê cần theo dõi.

Lưu Tử Kỳ mặc dù cũng bị thương nhưng không đến nổi phải nằm phòng đặc biệt, ngoài các vết thương ngoài da và bả vai do đập phải vật cứng bị rạn xương thì còn một vấn đề khác là hít quá nhiều khói dẫn đến bất tỉnh, sau khi cấp cứu xong thì được đưa qua phòng bệnh để tịnh dưỡng. Khu hồi sức cấp cứu ở lầu ba, khu phòng bệnh cao cấp lại ở lầu sáu thế là Vương Nguyên phải chạy lên chạy xuống ba tầng lầu thăm chừng cả ba người.

Vương Nguyên dặn dò Vương Tuấn Khải một lúc cũng không thấy hắn đáp lời, bất đắc dĩ thở dài một tiếng xác định hắn hiện tại sẽ không đi đâu hoặc làm gì điên rồ mới chạy vào thang máy đến tầng sáu xem xét tình hình của Lưu Tử Kỳ. Y ở đó nhìn Lưu Tử Kỳ gần một tiếng thì anh tỉnh. Bởi vì hít nhiều khói khiến hô hấp suy yếu phải dùng mặt nạ thở oxy, vừa mở miệng nói chuyện thì hơi nước đọng lên mặt nạ, Vương Nguyên liền xua tay bảo anh dừng lại.

"Anh còn yếu lắm, đừng nói chuyện."

Lưu Tử Kỳ lại hé miệng muốn nói gì đó liền bị Vương Nguyên cướp lời.

"Thiên Tỉ chưa tỉnh, đang ở phòng hồi sức, khi nào tỉnh cậu ấy sẽ chuyển đến phòng bên cạnh. Vương Tuấn Khải đang ở đó, lát nữa tôi sẽ qua đấy."

Lưu Tử Kỳ gật nhẹ đầu, sau đấy nhìn Vương Nguyên mỉm cười. Y ngẩn ra một lúc phát hiện người này trước đây mỗi lần gặp đều không có nhìn kĩ, hiện tại vì sao người ta đang trong trạng thái không tốt như vậy chỉ cười một cái y cảm thấy rất đẹp, tim y liền mất tự chủ đập mạnh trong lồng ngực.

Bàn tay quấn băng trắng của Lưu Tử Kỳ chầm chậm nâng lên không trung chỉ vào Vương Nguyên rồi lại chỉ bản thân, đôi mắt màu nâu sậm nhìn y đầy mong chờ.

"Em lo lắng cho anh sao?"

Vương Nguyên ngớ người, y đương nhiên hiểu Lưu Tử Kỳ muốn nói gì. Im lặng một hồi Vương Nguyên gãi gãi đầu, ánh mắt lảng tránh nhìn ra cửa sổ.

"Cứ cho là vậy đi."

Lúc quay đầu lại Vương Nguyên thấy nụ cười nơi khóe miệng Lưu Tử Kỳ càng sâu hơn, đáy mắt còn lấp lánh rạng ngời, nếu không nhìn đến cơ thể thương tích của anh mà chỉ nhìn sắc mặt nhất định không nhìn ra anh ấy thiếu chút nữa bị thiêu chết. Mặt Vương Nguyên bỗng nhiên nóng như lửa đốt, vành tai cũng đỏ lên và nhịp tim càng lúc càng gia tốc. Y đứng phắt dậy, nói.

"Tôi tôi tôi tôi tôi đi xem Vương Tuấn Khải với Thiên Tỉ thế nào rồi. Anh nằm đó đi, tôi gọi bác sĩ cho anh."

Nói xong liền mở cửa bỏ chạy.

Lưu Tử Kỳ rất muốn đuổi theo nhưng bả vai đau nhức không cách nào gượng dậy được chỉ có thể nhìn bóng lưng đáng yêu kia biến mất như một cơn gió. Một người mà Vương Tuấn Khải luôn mắng là mở miệng ngựa cũng không đuổi kịp bây giờ lại vừa đỏ mặt vừa nói lấp, nói xem y có bao nhiêu ngại ngùng. Ngại ngùng chứ không phải ghét bỏ, nghĩa là y không từ chối tình cảm anh dành cho y. Hơn nữa y lúc nãy thừa nhận mình lo lắng cho anh nên mới đến, nghĩ đến đó Lưu Tử Kỳ cảm thấy lần gặp nạn này thật ra có thể coi là điều may mắn, anh cứu được một người lại giúp anh hiểu rõ tâm tư một người.

Vương Nguyên chạy đến căn tin bệnh viện mua chút bánh mì, sữa và nước rồi mang lên chỗ Vương Tuấn Khải, hắn quả nhiên vẫn đứng yên vị trí ban nãy nhìn người trong phòng, đôi mắt đỏ ngầu gần như muốn xuyên thủng tấm kính chắn trước mặt. Đây là lần thứ hai Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải thảm như vậy, lần đầu tiên chính là lúc Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ đi, lần này cũng là vì cậu. Cả đời này hắn cũng chỉ trưng ra bộ dạng thất thế này vì duy nhất một người.

Y đưa bánh mì đến trước mặt Vương Tuấn Khải, nhẹ nhàng lên tiếng. 

"Ăn chút đi."

Hắn vẫn như cũ không nhúc nhích, con người không hề động đậy, một mực tĩnh lặng quan sát Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Đây là bệnh viện, em không đánh anh cũng không mắng anh nhưng em có cách khiến anh nghe lời. Tin không?"

Vương Tuấn Khải vẫn im lặng.

"Anh cứ thử nhịn đói rồi thức trắng đến lúc cậu ấy tỉnh xem có biến thành quỷ không đi, em báo trước có thể lúc tỉnh lại cậu ấy sẽ mất trí nhớ tạm thời nói không chừng bị anh dọa sợ mất trí luôn cũng nên. Bây giờ không chịu ăn, vào đó rồi cũng không ăn, anh định dùng trạng thái gì chăm sóc cậu ấy?"

"Có ăn hay không?"

Ngón tay Vương Tuấn Khải khẽ cử động, sau đó miễn cưỡng cầm lấy bánh mì từ tay Vương Nguyên đưa lên miệng. Vương Nguyên thở dài, mở chai nước ra uống mấy hớp cho thấm giọng rồi tiếp tục.

"Cậu ấy thế này cũng không tính là nặng, vì an toàn mới đưa vào đây, đợi huyết áp ổn định cậu ấy sẽ tỉnh lại rồi tiến hành kiểm tra điện não đồ và thính giác, cậu ấy không va đập đầu vào đâu nên chắc chắn không có máu bầm, màng nhĩ chưa rách sẽ không điếc. Mấy vết thương ngoài da cũng đừng lo, em tìm cho anh bác sĩ da liễu tốt nhất, đảm bảo không để lại sẹo."

"Ừm."

Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng chịu phát ra âm thanh phản hồi lại tất cả những gì Vương Nguyên vừa nói, y liếc mắt sang nhìn hắn đầy ghét bỏ lại không nỡ nói lời cay độc đành phải uống thêm ít nước.

"Có ghế, đứng mãi không giúp được gì đâu, chỉ tổ đau khớp. Em đi thăm Tử Kỳ."

Nghe Vương Nguyên nhắc đến Vương Tuấn Khải mới nhớ ra Dịch Dương Thiên Tỉ được bảo toàn tính mạng cũng là nhờ người này, hắn dừng một chút trầm giọng hỏi.

"Tử Kỳ sao rồi?"

"A, còn nhớ đến ân nhân cơ à? Nhờ phước anh, tỉnh rồi."

"Thay anh...chăm sóc cậu ta."

Vương Tuấn Khải vốn định nói thay hắn cảm ơn Lưu Tử Kỳ nhưng nghĩ đến người ta cứu mạng Thiên Tỉ như thế ít nhất hắn cũng phải đến trực tiếp nói một lời thế nên hắn nói xong hai chữ đầu tiên thì đổi ý nói một câu khác. Vương Nguyên không chấp, y phất tay một cái, nhét hộp sữa vào tay Vương Tuấn Khải rồi tiêu sái rời đi.

Trở lại thăm Lưu Tử Kỳ thì đúng lúc y tá đang kiểm tra lại tình hình sức khỏe của anh, vừa thấy Vương Nguyên bước vào nữ y tá kia lập tức vui vẻ bắt chuyện.

"Bác sĩ Vương đến thăm bạn hả?"

"Phải, làm phiền cô rồi. Anh ấy thế nào?"

"Đã ổn rồi, ngày mai đi chụp X-quang phổi nha."

Y tá vừa kiểm tra cho Lưu Tử Kỳ vừa cùng Vương Nguyên nói chuyện rất vui vẻ tựa hồ hai người đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy, mà bản tính Vương Nguyên rất dễ nói chuyện, huống chi đã quen biết lại còn nói chuyện hăng hái hơn, trong lúc vô tình không để ý đến sắc mặt âm trầm của người trên giường. Nhưng vị y tá lại rất tinh tế, nhận thấy bệnh nhân không vui liền nhận ra được, cô nhanh chóng hoàn thành công việc của mình xong đẩy xe ra ngoài trả lại chốn riêng tư cho hai người.

Vương Nguyên lúc này mới ý thức được ánh mắt kì lạ của Lưu Tử Kỳ, y gãi đầu ngại ngùng hỏi.

"Sao vậy? Mặt tôi dính gì hả?"

Lưu Tử Kỳ lắc đầu, nhớ Vương Nguyên dặn mình không được nói chuyện nên anh vươn cánh tay không bị thương nắm bàn tay y sau đó dùng ngón tay viết.

"Em thân với cô ta lắm sao?"

Vương Nguyên chớp mắt mấy cái, cảm thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời anh.

"Không thân, trước đây đến trường cô ấy hội giảng một lần, xem như học trò đi."

Lưu Tử Kỳ lại viết.

"Không thân mà nói nhiều vậy?"

"Lâu ngày không gặp hỏi han vài câu thôi, đồng nghiệp với nhau nói nhiều chút thì chết à?"

"Với ai em cũng vậy?"

"Làm bác sĩ cứu người ta được nhưng nhỡ đâu ngày nào đấy bùm phát giống như anh thì có tự cứu mình được không? Ai biết sau này tôi phải lên cái bàn mổ nào, thân thiện một chút có chết cũng dễ coi hơn."

Lưu Tử Kỳ còn định viết tiếp gì đó nhưng Vương Nguyên lên tiếng ngắt ngang, y tuy rằng đôi lúc trông có vẻ vô tâm vô phế kỳ thực chỉ cần y chịu để mắt một chút liền nhìn ra được tâm tư người đối diện. Sắc mặt cùng những câu hỏi của Lưu Tử Kỳ đã phản ánh cho Vương Nguyên biết anh không vui khi thấy mình vui cười cùng người khác mà y lại cực kỳ không thích người ta quản thúc mình. Còn chưa là gì đã muốn quản đến lúc thành gì rồi thì sẽ quản đến mức nào? Vương Nguyên lại chẳng phải Dịch Dương Thiên Tỉ mà có thể tùy tâm để cho Vương Tuấn Khải thể hiện phong cách bạo chúa của hắn.

Mắt hạnh hơi đanh lại, nét nhu hòa trong con ngươi giảm đi vài phần, Vương Nguyên hỏi.

"Quan tâm nhiều vậy? Không đói à?"

Lưu Tử Kỳ biết mình chọc giận Vương Nguyên không dám nói gì thêm chỉ gật đầu ra hiệu. Vương Nguyên không nói gì quay lưng bỏ ra ngoài đi tìm bác sĩ phụ trách Lưu Tử Kỳ hỏi thăm rồi xuống căn tin mua cho anh ít cháo lỏng.

Đeo mặt nạ dưỡng khí hơn tám giờ đồng hồ trạng thái hô hấp của Lưu Tử Kỳ đã tốt hơn nên Vương Nguyên giúp anh tháo nó ra, đỡ anh ngồi dậy rồi đặt bát cháo trước mặt anh sau đó kéo ghế ngồi nghịch điện thoại. Nhưng cả buổi cũng không thấy Lưu Tử Kỳ động tay, Vương Nguyên nghịch điện thoại cũng không được thoải mái bởi vì cảm nhận được ánh mắt anh ta mãi dừng trên người mình. Y chịu không nổi đành phải ngẩng đầu lên hỏi.

"Sao không ăn? Bây giờ anh chỉ ăn được thứ này thôi, chê thì nhịn."

Lưu Tử Kỳ liền tủi thân nhỏ giọng nói.

"Em không giúp anh sao?"

Khóe miệng Vương Nguyên giật giật vài cái, y trợn mắt nói với anh.

"Cái gì? Anh bị thương tay phải, tay trái còn nguyên mà, ăn cháo cần dùng đũa chắc?!"

"Em đối với người khác đều dịu dàng sao đối với anh lại hung dữ như vậy?"

"Anh không phải người khác. Ăn."

Tính cách của Vương Nguyên thật ra rất giống Vương Tuấn Khải, có điều ngược lại hoàn toàn với hắn. Vương Tuấn Khải đối với thế giới sẽ luôn là lạnh lùng, ghét bỏ nhưng đối với người mình yêu sẽ cực kỳ ôn nhu, còn Vương Nguyên đối với thế giới luôn thân thiện, ân cần nhưng với người y có cảm tình sẽ nghiêm khắc chẳng khác gì một ông bố.

Lưu Tử Kỳ bị ánh mắt sắc như dao lam khóa chặt không còn cách nào khác đành nước mắt lưng tròng nhận mệnh dùng tay trái cầm muỗng lên từ từ xúc cháo ăn.

"Này, anh làm người đại diện của diễn viên, không phải diễn viên, diễn cho ai xem?"

"Cho em xem."

Nghe thế Vương Nguyên liền bật cười, không hung dữ với anh được nữa.

"Vương Tuấn Khải nhất định chỉnh chết anh."

"Nhìn anh giống sợ sao?"

"Xùy!"

-

Hôn mê gần một ngày Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc cũng tỉnh, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải bên cạnh nhưng tinh thần vẫn chưa hồi phục cho nên cậu ngẩn ra mất mấy phút, cứ nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải chẳng nói năng gì. Trong mấy phút đó Vương Tuấn Khải thật sự cảm giác dài bằng cả thế kỉ, hắn đột nhiên nhớ đến lời Vương Nguyên từng nói, rất sợ cậu sẽ quên mất hắn là ai.

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ cử động tay muốn nâng lên thì cảm nhận được bàn tay mình đang bị đè lại, cậu liếc mắt nhìn xuống phát hiện Vương Tuấn Khải đang nắm tay mình. Môi hắn run run như muốn nói gì đó nhưng thật lâu cũng không lên tiếng.

"Tuấn Khải."

Dịch Dương Thiên Tỉ gọi hắn nhưng chỉ có hai môi chuyển động, cổ họng không đủ sức phát ra âm thanh. Vương Tuấn Khải đọc được khẩu hình lập tức như bức tường thành bị người ta dùng quả tạ lớn đập nát, trong phút chốc liền gục xuống bên giường hôn vào tay cậu, nghẹn ngào nói.

"Đừng dọa anh lần nữa, xin em."

Nhìn Vương Tuấn Khải như thế Dịch Dương Thiên Tỉ đau lòng vô cùng, cậu không dám nghĩ khi biết mình gặp chuyện, khi chứng kiến bộ dạng mình được đẩy ra từ phòng cấp cứu hắn đã ra sao. Hắn cưng chiều cậu đến vậy mà cậu lại hết lần này đến lần khác khiến hắn lo lắng. Nghĩ đến đó cậu không kiềm được mà rơi nước mắt, muốn đưa tay chạm vào hắn lại chẳng thể nào nhấc lên được.

Vương Tuấn Khải rất nhanh bình tĩnh lại, phát hiện Dịch Dương Thiên Tỉ đang khóc liền tự trách bản thân đã làm cậu xúc động, hắn vươn tay lau nước mắt cho cậu dịu dàng nói.

"Ngoan, đừng khóc, không tốt đâu."

 Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ gật đầu, cố gắng nén nước mắt vào mỉm cười trấn an hắn.

Bác sĩ kiểm tra một lượt xác định tình trạng của Dịch Dương Thiên Tỉ đã ổn định thì cho phép chuyển cậu đến phòng bệnh thường đã được sắp xếp trước đó. Sau ba ngày trạng thái của cậu và Lưu Tử Kỳ đã tốt hơn Vương Tuấn Khải đưa bọn họ trở về thành phố nằm ở bệnh viện của Vương Nguyên tiếp tục điều trị gần một tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net