Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước đây với anh mỗi lần mùa Đông đến là một lần cảm thấy thật phiền. Những ngày nghỉ Đông cũng chỉ tiếc không thể lúc nào cũng xách theo chăn ấm, nệm êm bên mình mỗi khi đi ra ngoài. Mà nào có phải nơi nào thật xa xăm...họa chăng cũng chỉ là quán thịt nướng đầu ngõ, hay cùng lắm chỉ là cái siêu thị to bự tọa lạc cách nhà 500m. Nhưng năm nay thì khác rồi, từng ngày qua đi anh chỉ mong trôi chậm hơn một chút. Bởi anh đã có một người thay mình sưởi ấm cho cái mùa lạnh buốt. Cũng chính vì vậy mà anh dần cảm thấy yêu mùa Đông hơn. Yêu luôn cảm giác được cùng người đó bên chiếc xe đạp nhỏ quen thuộc mà dạo chơi qua khắp phố phường. Yêu cách người đó chưa một lần biết chăm sóc bản thân, để anh có thể dành trọn một đêm không ngủ mà học theo mấy trò lãng mạn của tụi con gái-học đan len. Tuy nhiên, dù đã rất cố gắng rất nhiều nhưng anh cũng chỉ có thể đan được cặp mũ len với vô số những lỗi. Buổi sáng hôm sau khi cùng Thiên Tỉ  đi dạo đã tiện thể mang ra tặng cậu. Thiên Tỉ thì lấy làm ngạc nhiên lắm bởi khi không lại nhận được tặng quà, và còn ngạc nhiên hơn khi:

- Cái này hình như là tự đan. Nhưng tại sao lại là mũ cặp?

Như đoán trước được ý nghĩ của cậu, anh cứ như vậy mà lưu loát trả lời:

-Thì đúng là tự đan mà, nhưng không phải tôi. Thật ra là có con em họ đang tập đan len tặng quà cho người yêu. Tuy nhiên, đan được cái nào bị lỗi đều không thương tiếc mang vứt bỏ. Tôi chính là thấy thật phí, lại cũng đang thiếu nên định xin nó, rồi chợt nhớ ra cậu hình như cũng không có nên mới xin luôn hai cái. Ờm...dù không được đẹp cho lắm, nhưng có còn hơn không. Cậu cứ giữ lấy mà đội, thời tiết thì đang lạnh thế này....

Thiên Tỉ nghe vậy trong lòng cũng khẽ gật gù, mang đội thử lên đầu rồi quay sang hỏi Tuấn Khải:

-Có hợp không?

-Đương nhiên rồi, tôi đa...a...em tôi đan mà lại. Hì hì. Nhưng cậu đội ngược rồi, để tôi chỉnh lại cho, đầu con gấu phải ở mặt trước.OK.

Tươi cười nhìn cậu, thì bắt gặp ánh mắt đang nhìn anh chăm chú, có chút ngượng ngùng, anh vội quay đi hướng khác. Rồi đưa tay đội chiếc mũ còn lại lên đầu mình, biểu hiện khuôn mặt khi ấy hiển nhiên hết sức bình thường, nhưng đâu ai biết rằng trong lòng anh chính là đang rất vui mừng mà ra sức nhảy múa. 'Chúng tôi đội mũ cặp đó. Là đồ cặp đó nha!' Anh thực sự chỉ muốn hét lên với cả thế giới nỗi lòng của mình mà thôi.

-Có chút trẻ con.

Cậu vẫn chưa hết đắn đo,không ngừng sờ sờ, chạm chạm, nhận xét.

-Ầy, đẹp vậy còn gì, tôi phải rất có mắt thẩm mỹ nên mới quyết định dùng chúng đấy!

Thiên Tỉ ngước nhìn khuôn mặt nhăn nhăn nhó nhó của anh có phần không kìm được mà cười rộ, hơi nhón chân lên xoa xoa đầu anh, rồi đưa tay ôm đầu mình:

-Nhưng mà rất ấm. Cảm ơn anh.

Tuấn Khải nghe vậy không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ngồi lên xe. Bởi có biết chăng khuôn mặt anh tự bao giờ đã trở nên đỏ ửng. Chuyện là khi nãy vì hơi giận dỗi cậu mà cúi gằm mặt, đến khi nghe thấy giọng cười của cậu thì vô thức mà ngước lên, chẳng may ánh mắt lại dừng lại ở đôi môi màu hồng nhạt, mềm mại, thoáng chút đồng điếu. 'Ây, lại nghĩ cái gì rồi....' . Anh tự lấy tay đập nhẹ vào đầu mình.

--------------------

Cuối Đông lập Xuân, mọi người lại bắt đầu chuẩn bị đón Tết, cũng vì thế mà con đường thường ngày trở nên đông đúc hơn. Trên vỉa hè bày bán la liệt nào những cây và hoa đang chớm nụ sắp nở. Các shop bán đồ thay dần sắc đỏ bằng vô vàn những sắc màu tươi mới, đẹp đẽ hơn. Tiếng nhạc ngày xuân xập xình nhanh chóng làm ấm cả bầu trời Bắc Kinh. Hôm nay anh xuống phố vì muốn mua một vài thứ cho ngày Tết. Tiện thể hỏi cậu có muốn đi mua gì luôn không? Nhưng trả lời anh chỉ là cái lắc đầu thoáng chút lưỡng lự. Không suy nghĩ gì thêm anh tự nhiên tìm chỗ gửi xe rồi nắm lấy tay người kia mà kéo đi:

-Từ giây phút này tôi mua cái gì thì cũng sẽ mua cho cậu cái tương tự. Ở một mình cũng phải trang trí nhà cửa, hiểu chứ?

Dưới khoảng trời Bắc Kinh vẫn còn chút dư vị của mùa Đông, gió vẫn đang không ngừng thét gào. Nhưng cậu không thấy lạnh, bởi đã có một bàn tay ấm nóng phủ lấy đôi bàn tay lạnh buốt của cậu. Một khoảnh khắc nào đó, trái tim ấm áp của cậu bỗng đập nhanh hơn nhiều lắm! Và giờ đây, cậu không còn cảm thấy cô đơn mỗi khi lạc giữa dòng người qua lại tấp nập nữa, bởi vì có anh. Nhiều lần ngồi ngẩn ngơ mà vu vơ suy nghĩ:'Có hay chăng anh chính là thiên thần mà Vương Nguyên mang đến...'. Nhẹ xiết chặt tay anh hơn, rồi vô tư mà hòa vào nụ cười ngọt ngào của anh.

--------

Nhìn đống đồ lỉnh kỉnh lấp đầy cả hai tay, anh cảm thấy vô cùng hài lòng:

-Haha, nhiệm vụ cuối cùng cũng hoàn thành, bây giờ đến lượt ba tôi rồi!

-Ba anh phải làm gì?

-Cậu thấy mấy hộp sơn kia không? Ông sẽ thay tôi làm. Còn tôi thì giúp cậu.

-Tại sao đầu năm phải sơn sửa lại nhà?

- Chính là để xóa đi những điều không hay trong năm cũ, thể hiện một sự khởi đầu, bắt đầu mới mẻ để sửa chữa những sai lầm, khôi phục những thất bát đã qua.

-Ohhh.....

Xem ra cậu đúng là phải sơn sửa lại rồi, mọi thứ khá lâu cũng đã có phần trở nên cũ kĩ.

-Nào, lên xe đi. Ngày mai tôi qua nhà cậu rồi cùng làm. Chắc cậu chưa từng thử qua bao giờ đâu nhỉ?

-Ừ.

Thời gian bắt đầu chuyển dần về trưa, chợ vì thế cũng tàn dần. Xem ra chẳng còn lại mấy người trên đường.

-Oa, nhìn kìa, cậu có thấy hàng cây mận  trắng đằng kia không?

-Mùa xuân đang đến thật rồi!

Lần đầu tiên trong cậu tồn tại cái cảm giác hồi hộp, đợi chờ ngày xuân về. Nghĩ đến đó trong lòng không ít ý cười.

-Hay chúng ta qua đó chụp vài tấm hình làm kỉ niệm đi ha?

-Sao cơ? Tôi...không quen.

-Nhưng tôi thích mà! Đi nha!

Rồi không đợi cậu phản ứng mà tiến thẳng lại gần. Dựng xe sang một góc, anh lục từ trong cặp ra chiếc iphone 6 mới mua cách đây không lâu. Nói về cái điện thoại này, thực sự anh đã phải tiết kiệm cả một năm trời à nha, đợi khi sản phẩm vừa được tung ra thị trường, liền mua ngay. 'Haha, hôm nay chính là mới có dịp để khoe.'

-Nào, cậu hợp tác một chút đi. Cười lên. Action!

Tuy nhiên, nhất nhất vẫn là khuôn mặt bị liệt ấy mà miễn cưỡng nhìn vào ống kính điện thoại. Tuấn Khải trông lại hình thoáng chút không hài lòng, nhưng chỉ một lát sau trong ánh mắt ấy đã lại rộ lên ý cười nham hiểm.

-OK. OK. Thêm lần nữa nha. Three. Two. One.

Ngay khi cậu không một chút phòng bị, anh mau chóng quay sang 'xách' má cậu. CLICK.

-Haha, rất đẹp nha. Mai tôi sẽ mang đi rửa.

-Anh...anh...dám??? Đưa điện thoại đây cho tôi.

-Đương nhiên là....KHÔNG ĐƯA rồi! 

Nói rồi anh chạy đi bay biến, Thiên Tỉ tím tái mặt mày đuổi theo cho đến khi không thể nhấc nổi hai chân nữa mới hổn hển:

-Đứng... lại!!!!!!

-Hahaha có giỏi thì đuổi theo tôi mà lấy.

-...đây...mới chính là không cần. Hừ....AIDA....

Đang định xoay người lại bỏ về thì cậu không may mà va phải một người mà ngã xuống đất:

-Là cậu sao?

-Dịch Dương Thiên Tỉ? Bạn có sao không?

Tuy nhiên Trần Anh chưa kịp đỡ cậu dậy thì Tuấn Khải từ đâu đã vội chạy lại:

-Ây, cậu phải cẩn thận chứ. Lần sau bảo tôi chạy chậm lại một chút là được. Hahahahahaha.

-Anh....hừ....

-Aaaa, hi Khải Khải. Bạn cũng đi cùng Thiên Tỉ sao?

Tuấn Khải hơi bất ngờ trước sự hiện diện của Trần Anh:

-Aa...ừ. Còn bạn?

-Mình đi mua đồ Tết cùng mẹ. Hai bạn cũng vậy?

-Ừ, hì.

-Mà hai bạn ở cùng nhà sao?

-À, không phải đâu, chỉ là gần nhà thôi,hì.

-Như vậy thật vui quá nhỉ? Hay là bạn cho mình xin số điện thoại đi, khi nào rãnh cùng đi chơi được chứ?

-Ok.

Trần Anh thật sự vui vẻ khi nhận được số điện thoại của Tuấn Khải, 'Hôm nay quá may mắn rồi'.

-Thôi mình phải về trước đây! Có mẹ đang đợi. Gặp lại sau nhé. Bye!!!

-Bye.

Nhìn theo bóng dáng cô khuất dần, anh mới quay sang nhìn Thiên Tỉ mà than vãn:

-Cậu có thể cười nhiều như bạn ấy thì có phải hay rồi không?

-Chẳng việc gì phải cười nhiều như bò với anh.

-Bò mà cũng cười được sao?

-Là anh đó.

-Tại sao lại là tôi?-Tuấn Khải có phần khó hiểu.

-Bởi vì anh là bò. Hahahahaha.

Hai người lại tiếp tục một cuộc rượt đuổi mới, tiếng cười của cả hai vang vọng một góc trời hạnh phúc.

*Xin lỗi đã để mọi người đợi chờ. Vì thời gian qua mình bận thi học kì nên không thể đăng đều đặn. Đọc truyện xong các bạn có cảm thấy nhớ Tết không? ^^*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC