Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộp", cô gái kia va vào anh làm cho một vài quyển sách đang yên phận trên tay anh rơi xuống đất. Nhưng anh đâu có biết, trong khi anh ôm một chồng sách thế kia, hai ba quyển bị rơi thì nói làm gì huống hồ gì lúc ấy cái hành lang nó ồn ào như cái chợ, âm thanh ấy làm sao đủ để anh nghe thấy. Cô gái kia va được vào Tuấn Khải thì vừa ý vui vẻ, đứng dậy tíu tít xin lỗi anh. Thiên Tỉ từ đầu đứng im một chỗ quan sát, nhìn cô gái kia như thế cậu biết là cố ý va vào. Tuấn Khải mỉm cười cho qua, rồi cứ thế ôm chồng sách hướng tiến về lớp học. Thiên Tỉ nhìn anh dời đi rồi lại nhìn xuống mấy quyển sách rơi dưới đất kia. "Anh ta không biết sách của mình bị rơi"-Thiên Tỉ trầm lặng suy nghĩ, cậu tính sẽ nhặt nó đưa trả cho anh. Cậu chạy lại nơi quyển sách rơi dưới đất kia, nhặt lên, xốc xốc lại cho nhưng quyển sách kia gọn gàng rồi ôm nó vào người cẩn thận.
"Reng...reng...reng"- chuông báo đã đến giờ vào tiết học đầu tiên. Cậu nhìn mọi người vội vàng vào lớp rồi lại nhìn xuống đống sách trong tay mình," đành tí ra chơi trả anh ta vậy"- Thiên Tỉ thở dài rồi cũng tiến về chỗ ngồi.
Tiết học cứ thế bình lặng trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Tim cậu hiện tại nó như muốn nổ tung, hồi hộp, khó thở vì bây giờ đây cậu sẽ gặp anh, sẽ được nói chuyện với anh, tiếp xúc trực tiếp với anh. Cất sách vở cẩn thận vào cặp, cậu ôm chồng sách của anh tiến ra cửa lớp đi về hướng lớp anh.
  Lớp 11A1"ồn ào, ồn ào", tấp nập người ra người vào. Cậu đứng trước cửa lớp anh làm cho mọi ánh mắt đều hướng về cậu. Một nhóm bạn đứng ngoài cửa, nhìn qua Thiên Tỉ rồi thầm đánh giá. Thiên Tỉ cảm giác có ai đó đang nhìn mình thì dáo dác nhìn xung quanh, rồi bắt gặp nhóm người kia đang nhìn chằm chằm mình. Cậu chủ động tiến lại, lên giọng hỏi:
-Thiên Tỉ: Anh ơi, cho em hỏi anh Tuấn Khải...
Cậu chưa nói xong thì đã bị cái người đứng đầu đàn kia ngắt lời: Dễ thương vầy, gặp Tuấn Khải hả em?
-Thiên Tỉ: Dạ, anh gọi anh Tuấn Khải cho em được không ạ?
Anh bạn kia cười lớn rồi ngoái đầu vào cửa lớp: Tuấn Khải, có một em dễ thương xinh đẹp đến gặp mày này.
Tuấn Khải trong lớp đang ngồi nói chuyện với Chí Hoành, nghe có người muốn gặp mình liền đứng dậy đi ra ngoài, để lại Chí Hoành vẫn đang luyên thuyên một mình. "Có người muốn gặp mình, lại dễ thương xinh đẹp, ai vậy??"-Tuấn Khải hiện giờ có một dấu hỏi lớn trong đầu tiến ra cửa lớp. Vừa ra đến nơi, dấu hỏi của anh chưa được giải đáp thì con người kia đã đập vào mắt anh. Môi chúm chím đỏ, hai má ửng hồng do trời lạnh, da trắng, còn cái đôi mắt hổ phách kia nữa, trên tay ôm chồng sách trông rất dễ thương lại còn mang vẻ đẹp của thiên sứ, nói chung là không có từ nào để mô tả hết được bẻ đẹp của cậu. Anh như bất động nhưng rồi cũng bình thường trở lại, lên giọng nói:

-Tuấn Khải: Em muốn gặp anh hả?
Anh chưa biết ai đang cần gặp mình nhưng thấy cậu anh không ngần ngại mà lên tiếng bắt chuyện ngay.(Anh này kì ghê, lỡ không phải người ta gặp thì sao, đúng là thấy người đẹp là mất hết lí trí).
-Thiên Tỉ: *đơ*À... Dạ vâng!
- Tuấn Khải: Em gặp anh có chuyện gì sao? Anh vẻ mặt lạnh lùng lên tiếng hỏi nhưng đâu ai biết được trong lòng anh nó đang vui như thế nào.
-Thiên Tỉ:*nhìn anh* rồi *nhìn chồng sách*ừm, khi sáng có cô gái va vào anh làm sách của anh bị rơi nhưng mà anh không biết, em nhặt lên tính đi trả anh thì chuông reo vào học mất nên bây giờ em mới đưa trả anh được.
Cậu nói xong thì đưa sách ra trước mặt anh. Anh nghe cậu nói xong thì ngẩn ngơ, bây giờ anh mới thấy giọng cậu nó có cái gì đó làm cho người khác cảm thấy ấm áp. Anh gật đầu, đưa tay ra phía trước nhận lại sách từ tay Thiên Tỉ, không quên nở nụ cười tươi chết người nói:
-Tuấn Khải: A, cảm ơn em nhiều lắm Thiên Tỉ, cảm ơn em rất nhiều.
-Thiên Tỉ: Sao anh biết tên em vậy?*ngạc nhiên*
- Tuấn Khải: Thiên Tỉ, bảng tên*hất mặt về cái bảng tên trên áo Thiên Tỉ*
-Thiên Tỉ: A, em quên mất.*nói rồi nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt khả ái của cậu* lần này không phải là mỉm cười mà đây là một nụ cười rất thoải mái, vui tươi làm cho những người xung quanh có cảm giác rất thân thiết, và cái đôi đồng điếu kia đã hiện lên. Một lần nữa Thiên Tỉ lại làm Tuấn Khải ngơ ngẩn. Anh răng khểnh, em đồng điếu. Anh cũng cảm thấy rằng đây là lần đầu tiên anh thấy một con người trong sáng, dễ thương như vậy, không như bao cô gái ngoài kia, lúc nào cũng ăn mặc, trang điểm trông già quá tuổi. Ngay từ đầu gặp anh cậu đã rung động, ngay từ đầu gặp cậu anh cũng như vậy. Nếu bảo không phải thì hai người là do ông trời ban tặng để dành cho nhau vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net