Chap 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mồ hôi trên trán cậu không ngừng tuôn rơi. Bỗng trên trần nhà một tiếng nổ long trời lở đất vang lên.

"Bùm.... ầmmmmm"

" đoàng.... đoàng.... đoàng"

Hắn dùng một tay và một chân bám víu lấy cái gì đó ở phía trên, một nửa người thông xuống dưới để hạ đám cận vệ.

-" Thiên à! Mau bám vào tay anh!"

Cậu nhanh nhẹn chạy đến bám lấy cánh tay của hắn, hắn kéo cậu lên trên và cả hai mất dạng. Đám cần vệ cầm súng bắn nát cả trần nhà, chúng đâu ngờ là cậu và hắn lại xuất hiện ở trần nhà phía sau lưng.

" đoàng.... đoàng.... đoàng...."

Chúng chết sạch, vội vàng kéo tay cậu chạy đi, hắn quăng cho chậu cây súng. Cả hai hạ những tên trên đường. Bỗng từ bốn phía cận vệ kéo ra đông ngùn ngụt. Cậu và hắn xã đạn, đánh nhau kịch liệt với tụi nó.

Súng hết đạn, cả hai cũng đuối sức vội vàng lui ra phía sau. Phen này tiêu rồi, cái chết chỉ còn cách họ trong gan tất.

Mấy tên cận ệ đứng đầu đồng loạt chỉa súng vào cậu và hắn, đang cầu nguyện thì bỗng có một chiếc roi bay đến làm bọn chúng văng ra đằng sau.

"Aaaaaaaa"

6 tên đang đứng đầu chết tại chỗ, đám cận vệ đằng sau chưa kịp hoàng hồn thì những đường ra tới tấp đã vung lên.

"Bốp.... bốp...."

"AAAaaaaaaa"

Cậu và hắn mừng rỡ khi nhận ra người quen

-" Nhất Lân!"

Cậu Nhóc cười lém lỉnh giơ hai ngón tay hình chữ V khi mấy chục tên cận vệ đã nằm dưới chân. Cậu hỏi

-" sao em lại ở chỗ này?"

-" Nơi đây Không tiền ở lâu, ra khỏi đây đi rồi nói!"

Nhất Lân kéo tay cậu và hắn chạy ra cửa. Cả ba cứ lo chạy đâu biết là có một tên đang dùng súng ngầm đứng ở sau lưng.

" đoàng"

Cả ba giật mình quay lại, tên đó bị một phát đạn ghim vào giữa trán chết tại chổ. Hắn thốt lên

-" Sao..... sao.... hắn chết?"

Nhất Lân cười

-" Đình Tín nổ súng đấy! Có lẽ anh ấy đang ở trên sân thượng chỗ anh Khải đứng lúc nãy!"

Hắn kinh ngạc

-" xa thế mà cũng trúng cơ à? Ôi trời!"

Đình Tín cất khẩu súng vát túi rồi thu dọn máy tính lúc nãy hắn bỏ lại trên sân thượng. Đình Tín cẩn thận xóa sạch mọi chứng cứ và dấu vân tay.

-" mọi người mau lên xe đi!"

Chiếc xe phóng vù đi ngang rồi mất hút. Trên xe Nhất Lân cười toe toét cầm cái điều khiển gì đó trên tay.

-" Chồng! Em bấm nhé!"

Đình Tín gật đầu, Nhất Lân vừa chạm tay vào cái nút thì đằng xa một tiếng nổ vọng lại vô cùng lớn.

" BÙMMMM.... ẦMMMM"

Cậu quay tới quay lui hỏi

-" Là sao?"

Đình Tín nhìn cậu và hắn qua kính chíu hậu nở nụ cười vô cùng điển trai.

-" muốn lấy sắt vụn về bán thì ta quay lại ngôi biệt thự khi nãy nhé !"

-" em học công thức chế tạo bom của thằng nhóc Kỳ Lâm đấy! không biết có sai sót kỹ thuật gì không mà vụ nỗ lại lớn như vậy."- Nhất Lân nhíu mày bịt tai.

-"Không sao! càng lớn càng sạch sẽ mà!"- Đình Tín cười.

Cậu lập tức nghiêm mặt

-" sao hai đứa lại đến cái nơi nguy hiểm này hả?"

Nhất Lân hoảng sợ..... đưa đối mắt cún con nhìn cậu

-" Em.... tụi em....."

-" Xin lỗi anh........nhưng tụi em biết hết rồi!"

Đình Tín vừa lái xe vừa bảo. Hắn và cậu đồng thanh

-" Cái Gì?"

-" chuyện là như thế này ạ!"- Nhất Lân nhanh miệng kể lại.

*Flashback

*6:00 biệt thự Hắc Long

Đình Tín và Nhất Lân mệt mỏi lê bước vào nhà. Do tối hôm qua ở khu vực có một vài việc rắc rối nên tận 6 giờ sáng họ mới được về đến nhà. Cả hai cứ như hai bóng ma vật vờ vậy, trong bộ dạng thê thảm vô cùng.

Cả hai nằm ình xuống ghế sofa, ngó tới ngó lui

-" anh Thiên và anh Khải đâu nhỉ?"- Đình Tín hỏi.

-" Không biết! Chắc là còn ngủ! Chồng à, e đói quá!"- Nhất Lân nhăn nhó

Đình Tín gật gật cái đầu

-" Đúng là đói thật! Thế ta lên phòng tắm rửa rồi xuống bếp nấu gì ăn nha!"

................... 20 phút sau..................

Đình Tín trở xuống bếp để lục lọi đồ ăn, bỗng thấy cái máy tính bảng của cậu nằm ngổn ngang trên bàn

-" Anh Thiên bữa bãi thế nhỉ?"

Thấy có một file đang nhấp nháy, Đình Tín tò mò mở ra xem thử.

Trong khi đó Nhất Lân lon ton chạy bịch bịch xuống cầu thang

-" Chồng ơi! Vợ chồng anh Thiên không có trong phòng!"

Thấy Đình Tín mặt mày hình sự xem xem cái gì đấy. Nhất Lân bước đến gần

-" Anh à, nghe em nói gì không?"

-" Suỵt!"

Đình Tín ra hiệu báo Nhất Lân im lặng, Đình Tín đưa tay lướt lước gì đó rồi dừng lại chăm chú đọc. Nhất Lân tò mò ghé mắt vào xem thử, mắt Nhất Lăn mở to hết cỡ đưa tay lên che miệng

-" Ôi không! Chẵng lẽ....."

-" Đúng vậy! Anh Khải và anh Thiên đã là người ra tay sát hại những tên chủ chốt trong bang Kirin!"- Đình Tín ngước mặt lên chậm rãi nói

-" Sao.... sao.... lại có thể?"- Nhất Lân lắp bắp.

Đình Tín tiếp tục xem tiếp máy tính của cậu

-" ở trong bản kế hoạch anh Thiên ghi hôm nay là ngày tiêu diệt con mọi thứ 3. Có cả địa chỉ này......"

Đình Tín đưa đôi mắt đầy ẩn ý nhìn Nhất Lân như chờ đợi. Nhất Lân gật đầu, lập tức xuất phát.

Đình Tín và Nhất Lân vát súng vào người. Chuẩn bị thêm một số thứ cần thiết rồi vội vã lái xe đến chỗ đó......

Cả hai cẩn thận đậu xa ở góc đường đối diện căn nhà. Trong khi Nhất Lân cằm ống nhồm quan sát thì Đình Tín đeo tai nghe Bluetooth , cầm máy tính lướt lướt cái gì đấy, vẽ mặt tập trung cao độ.

Nhất Lân khều khều, đôi mắt vẫn cứ bám vào cái ống nhòm

-" Anh à! Áo hoa viên có hơn chục tên! Mỗi tần đều có cận vệ lảng vảng, sao anh Khải và anh Thiên lại liều lĩnh thế cơ chứ?"

-" Chắc là hai chúng ta phải ra tay rồi!"

Đình Tín vừa nói vừa quay chiếc máy tính sang dặn dò

-" em nhìn này! Đây là mô hình mô phỏng lại kết cấu của ngôi biệt thự đó. Anh Thiên hiện đang ở trong căn phòng này, theo lời anh Khải nói qua bộ đàm thì vị trí anh ấy đang ở chính là sân thượng tòa nhà đối diện. Cận vệ phân bố đều khắp các vị trí trong nhà nên chỉ cần tên boss gặp chuyện thì lập tức sẽ có người tiếp ứng và anh Thiên sẽ gặp nguy hiểm. Nơi hành lang này là nói đi thông với nhiều ngã rẽ trong nhà nên với việc cận vệ sẽ bao vây ngay đây đó có thể xảy ra."

Nhất Lân im lặng chăm chú lắng nghe thật kỹ những gì Đình Tín nói. Nhất Lân hỏi

-" Sao anh biết anh Khải và anh Thiên đang ở đấy?"

-" thông qua cuộc đối thoại của họ trong bộ đàm!"- Bỗng sắt mặt Đình Tín căn thẳng, Lấy tay ấn vào chiếc tai nghe. -" không xong rồi! anh Thiên bị phát hiện và đang bị phục kích, có thể lão John sẽ khoanh vùng và lần ra tung tích của cả hai. Em lẻn vào biệt thự theo lối này để hỗ trợ cho hai anh ấy, Còn anh phải lên sân thượng bên kia để dọn dẹp giúp anh Khải!"

-" Vâng!"- Nhất Lân quơ lấy chiếc rồi, Mở cửa xe bước nhanh ra ngoài.

-" em cẩn thận đấy!"- Đình Tín nói với theo rồi sau đó cũng chạy vào tòa nhà đối diện.

" mọi chuyện tiếp theo thì như mọi người thấy đấy"

*end flashback
..........................................

Đình Tín quan sát sắc mặt cậu qua gương chiếu hậu. Gì chứ đụng đến cậu ai không phải sợ cơ chứ? Đôi mắt đăm chiêu tựa như hồ nhìn ra cửa sổ, gương mặt lại lạnh như tiền.

Nhất Lân đưa đôi mắt ủ rủ nhìn Đình Tín như ngầm ý bảo là cậu đang không hài lòng. Biết làm sao đây?

Trong khi không khí vô cùng nặng nề thì Rốt cuộc cậu cũng lên tiếng

-" Anh.... dù sao..... anh cũng cảm ơn hai đứa!"

Cả hai động loạt thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng trong longw nhanh chóng được trúc hết ra ngoài.

-" nhưng mẹ Bang Chủ biết chuyện này không ạ?"

Nghe đến đây, ánh mắt của cậu và hắn đồng loạt mở to ra một cái chứng tỏ họ đang bất an. Cậu lo lắng nhìn lơ đãng ra cửa, hắn thì đan 2 tay vào nhau về mặt đăm chiêu

-" Việc ám sát........... chỉ là chủ ý riêng của hai anh thôi!"

-" Sao ạ?"- Đình Tín và Nhất Lân đồng thanh.

-" Nếu mẹ biết, chắc chắn hai anh sẽ bị mẹ khiển trách vì đã tự ý làm một việc tày trời như thế."- Cậu nói chậm rãi.

Nhất Lân tỏ vẻ hỉu chuyện quay lại bảo

-" Anh yên tâm đi! Tụi em nhất định sẽ giữ bí mật dùm 2 anh mà!"

-" Đúng đó! Nếu được, tụi em sẽ ỉm trợ cho hai anh bất cứ lúc nào!"- Đình Tín vừa lái xe vừa nở nụ cười tươi.

Hắn sắp xếp lại mấy món đồ rồi nhìn hai đứa nhóc

-" Nhớ giữ lời đấy nhé! Không thì anh nghĩ chơi hai đứa ra!"

-" Vâng ạ!"- cả hai đồng thanh, chiếc xe quẹo sang một con đường khác hòa vào dòng người đông đúc.

.....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#haihuoc