1. Mặt trăng cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến lưu diễn nhiều ngày, 3 người trong nhóm TFBOYS mới được trở về công ty để nghỉ ngơi.
Mà nhớ lại cảnh tượng hỗn độn tại sân bay đó, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên với Thiên Tỷ khổ sở lắm mới thoát ra được đống fans cuồng nhiệt đứng trước sảnh. Số đông trong đó có lực lượng fans Khải Nguyên, họ cứ điên cuồng giơ cao tấm poster rồi hô to tên 2 người mà mình muốn ghép đôi.

"Khải Nguyên !! Khải Nguyên !!"

Thấy fans shipper, Vương Tuấn Khải cũng biết ý mà nở nụ cười theo Vương Nguyên. Ngoài mặt thì đúng là rất tươi, nhưng trong lòng anh lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ 1 chút nào. Anh thích Thiên Tỷ, mọi thứ rõ ràng là vậy, nhưng rốt cuộc... tất cả đều không như anh mong muốn.

Mà nhắc tới Thiên Tỷ mới sực nhớ - cái người lúc nào cũng chỉ đứng sau 2 người họ kia đâu mất rồi?

Vương Tuấn Khải vội quay lại tìm cậu trong đám đông hỗn độn, mắt bất giác phát hiện ra được thân hình quen thuộc.

"Thiên Thiên, mau qua đây".

"Anh... cứ đi trước đi, em ở sau được rồi".

"Nhưng mà...."

"Anh không cần lo đâu cứ đi đi...".

Thiên Tỷ nói xong, tay hẵn nhiên đẩy người Vương Tuấn Khải lên phía trước, để anh cùng đi với Vương Nguyên vậy chắc chắn sẽ làm đám fans của họ được vừa lòng. Cậu mím chặt môi, im lặng bước 1 mình trong dòng người đông đảo. Dù đã dần quen với cảm giác trống trải nơi đông người, nhưng trong thâm tâm Thiên Tỷ luôn luôn cảm thấy... tủi mặc.

Sau bữa ăn tối, cậu lủi thủi trở về phòng mình trước. Cứ tưởng rằng sẽ không có ai để ý, nhưng hành động đó hay đâu lại đập thẳng vào mắt 1 người...

Bước chân vào phòng, Thiên Tỷ dần bước về phía cửa sổ, cánh tay vô thức bật mở ra để ánh sáng dịu nhẹ của trăng có thể chiếu vào.

Ngắm nhìn nó hồi lâu, cậu cảm thấy mình dường như có gì đó rất giống với mặt trăng. Mà nếu quả thật giống thì chắc là sự cô đơn và nỗi trống trải ẩn chứa trong ánh hào quang từ cậu và mặt trăng tỏa ra.

Khẽ nhắm mắt và suy nghĩ, bất chợt vang lên tiếng gõ cửa làm cậu liền sực tỉnh.

"Thiên Thiên, anh vào được không?"

"Anh vào đi".

Được sự đồng ý của Thiên Tỷ, Vương Tuấn Khải mới dần đẩy cửa bước vào. Anh khẽ nhíu mày bởi trong phòng giờ đang rất tối, chỉ có thể thấy được bóng cậu thấp thoáng qua ánh sáng từ phía ngoài trời chiếu vào. Vương Tuấn Khải hơi ngạc nhiên, song cũng tới gần chỗ Thiên Tỷ rồi ngồi.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

" ... "

"Có phải là do antifan? Nếu họ có nói gì thì em cũng đừng để ý được không, anh thực sự không muốn em như vậy chút nào".

Vương Tuấn Khải chẳng lúc nào là không ngừng lo lắng cho Thiên Tỷ. Cứ mỗi lần phải nở nụ cười giả tạo làm vừa lòng đám fans Khải Nguyên là anh liền cảm thấy cực kì cực kì khó chịu rồi. Nếu là ship Khải Thiên có phải đã tốt hơn rồi không, cũng chẳng làm Thiên Tỷ của anh phải tổn thương nhiều đến thế này.

"Thiên Thiên, em... "

"Mặt trăng đó, nó thật giống với em...". Vừa nói cậu vừa chỉ tay về phía vật thể tròn đang tỏa sáng kia.

"Hả? Mặt trăng?". Anh kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn theo chỗ Thiên Tỷ chỉ.

"Vâng..."

"Tại sao?"

"Khi mặt trăng xuất hiện sẽ không nhìn thấy nhiều sao nữa".

"Em nói thế là... anh không hiểu?". Vương Tuấn Khải nhíu nhíu đôi mày, đầu óc tuyệt nhiên vẫn chưa thể hiểu Thiên Tỷ muốn nói gì.

"Vì ánh sáng của mặt trăng lớn quá, những vì sao xung quanh không thể nào sánh với nó được. 1 mặt trăng cô độc".

"Thiên Thiên.... em cảm thấy mình luôn cô đơn sao? Vậy em coi anh với Vương Nguyên là gì vậy chứ?".

"Tiểu Khải... em...ưm".

Chưa để Thiên Tỷ nói ra lời, Vương Tuấn Khải đã chột dạ hôn nhẹ lên cánh môi cậu. Tâm tình vừa ôn nhu, dịu dàng khiến 2 má Thiên Tỷ muốn đỏ lựng.

"Thiên Thiên ... đừng bao giờ coi bản thân mình cô độc được không, hứa với anh đi".

"Ưm...vâng em hứa".

Thiên Tỷ đưa tay mình móc nghéo với tay Vương Tuấn Khải, miệng bỗng chốc nở nụ cười tươi làm lộ ra cặp đồng điếu.

"Em nhớ đấy nhá".

"Rồi rồi, em đã ngoắc tay rồi thây".

"Hì hì. À mà này, nếu em nói mình là mặt trăng cô đơn vậy thì anh chính là mảnh thiên thạch mang tình yêu ấm áp đáp xuống đó. Anh mãi yêu em, bảo bối của anh".

"Cái ý tưởng tự nhiên lóe ra khi au đang ngắm cái mặt trăng đó 💜💜"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net