Từng gặp rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe nói, những người ngoài lạnh trong nóng thật ra đều là những người nhạy cảm.


Bước ra khỏi cửa, vừa dứt tiếng chào của người nữ hầu, cậu liền nghe gió lạnh xâm chiếm cơ thể.

Hít thở vài cái, thầm chửi trong lòng, cả thế giới trong trường hợp này đều trốn trong nhà, cậu lại phải ra đường những 2 lần? Thật thích ngược đãi nhau mà!!

Hình như vị khách hôm qua hẹn mình ở quán cafe kia? Hừ, từ đây đến đó cũng cách 10 phút xe bus. Trên xe dù sao cũng ấm hơn đi bộ.

Cậu kéo kéo áo, che kín cơ thể, cho tay vào túi áo, xoa xoa. Tai cũng đỏ ửng rồi. Bắc Kinh thật là lạnh... Vừa nghĩ vừa cố bước như chạy, tìm một trạm xe quen thuộc nhất, ngồi đợi. Sẵn tiện, nhắn cho số khi nãy một lời nhắn, rằng mình đến sẽ hơi muộn, anh ăn gì đó trước đi.

Trước nay ít khi vì một người nói nhiều như vậy, cuối cùng lại vì một kẻ lạ mà cần thiết quan tâm?

Khi nãy nếu không có anh gọi, biết đâu cậu cũng phải ở lại nhà chuẩn bị này nọ với dì Vương và Nguyên nhi? Hừ, thiếu hẳn hứng thú!

Xe đến, vừa dừng lại liền mở cửa ra. Bác tài xế chỉ cỡ trung niên, nhìn cậu có chút tò mò. Ồ, trên xe không hề có ai nha! 

- Hôm nay lạnh quá bác nhỉ? - Ngượng ngập, cậu lên tiếng, vừa tra thẻ vào máy

- Ừ. Lạnh kinh! Ngày trước cũng không đến nỗi ấy. Không chừng ngày mai lại có trận tuyết nữa?

- Dù sao cũng sắp xuân rồi, tuyết chắc không dày a

Cả hai có nói vài câu, rồi cậu kiếm một cái ghế, ngồi xuống. Đói bụng.

Khi nãy còn chưa kịp ăn no. Dạo này không lẽ vẫn còn lớn chăng?


Quả thật hơn 10 phút sau, xe bus dừng lại ngay phía trước quán cafe cậu làm việc.

Chào một tiếng với người tài xế, cậu băng qua đường. Vừa mở cửa bước vào đã thấy anh ngồi chỗ cũ, đang lục lục gì đó trong túi đồ lỉnh khỉnh, có chút nhàn chán.

- A a!! - anh chủ chợt kéo cậu lại - có người tìm em kìa!

- Em thấy rồi. Chỉ là người thuê viết vài cậu đối thư pháp thôi.

Bước lại gần người khách đó, cậu có chút hắng giọng. Lên tiếng chào hỏi. Cũng nhìn một lượt bộ quần áo của người trước mặt. Là một bộ đồ bình thường, không hề khoa trương như hôm trước. Có lẽ cũng không tính là người kiêu ngạo chăng?

- Tôi đến rồi. Anh chờ lâu không?

- Không sao.

- Ăn gì nhé? - cậu không hiểu sao lại lập tức đề nghị như vậy.

- Thì đã hẹn ở nhà hàng lẩu bên đường còn gì? Cuối cùng là ai một mực đổi sang đây?

- Tôi vốn chỉ tính thảo nhanh...

- Đi, tôi mời cậu một bữa. - Anh nói rôi lập tức đứng lên, nhanh chóng thanh toán, kéo cậu rời đi

Không khí bên nhà hàng quả thật rất tốt nha! Ấm áp, ấm cúng, ấm!! Nhìn các bàn đều có khói bay lên, có lẽ trời lạnh, cho nên nhà hàng đông đúc hẳn.

- Tôi không quen chỗ này, cho cậu chọn đấy Thiên Tỉ.

- Vậy thì... tôi gọi phần lẩu xyz này nhé?

- Cho tôi như vậy.

Nơi này bán lẩu đơn là chính. Vì thế tạo cảm giác riêng lẻ hơn.

- Cám ơn anh đã mời, tôi sẽ ăn thật ngon. Sau đó hoạ một bức thật đẹp! - Cậu vui vẻ, còn mỉm cười. Cười thật tươi, cũng thật đẹp.

- Thế... cậu tên đầy đủ là gì?

- Tôi họ Dịch, còn anh?

- Dịch Thiên Tỉ? 

- Dịch Dương Thiên Tỉ

- Tên thật lạ, nhưng rất thuận tai! Tôi là Vương Tuấn Khải. Tôi 20 tuổi, đang thực tập trong công ty của gia đình.

- Ờ. - Cậu không để tâm lắm. Có điều... tên cũng có chút quen. Hình như đã từng nghe qua? - Tôi 18 tuổi, học Đại Học Bắc Kinh, đang đi làm và nhận dạy thêm về các chuyên ngành nghệ thuật.

- Quả nhiên là vậy! Cậu nhìn cũng thật thanh tú. Nhưng cổ chân nhỏ như thế, là di truyền hay do vận động? - anh tuỳ ý, nói vài câu

- Thanh tú cài búa! - Nhỏ giọng mắng. Nhịn, đầu cậu cũng đầy hắc tuyến, thật muốn lật bàn mà! - Tôi học vũ đạo từ 5 tuổi. Chân tay thì giống mẹ.

- Vậy sao? - Anh có ý khơi chuyện tìm đề tài để nói cùng cậu. - Bác gái có sống cùng cậu không?

-... Không - cậu hơi khựng lại, nhưng rất tự nhiên ăn tiếp - Đừng nói nữa, mau ăn thôi. Chiều nay tôi còn có tiết học ở lớp hoạ.

- Ừ. 


Sau đó cậu cùng anh nghỉ ngơi một chút, kiếm một cái bàn dài trong quán cafe, lúc viết xong câu thư pháp, đồng hồ cũng đã gần bốn giờ.

- Đẹp quá. Rất giàu khí chất... - Anh đến ngây người. Được chứng kiến cảnh cậu tận tay đích thân cầm cọ, ung dung  tự tại viết từng nét, thảo từng từ, câu văn ý nghĩa... Anh quả thật khâm phục tên nhóc trước mắt nha! Không ngờ chỉ mới 18 tuổi, so với anh còn nhiều tài lẽ hơn?

- Vậy nhé, tôi không lấy tiền gì đâu, anh mời tôi bữa trưa ngon lắm. - Cậu vừa nói vừa khoác áo vào, chuẩn bị rời đi

- a? Sau này còn có thể gặp không?

- Còn tuỳ... - Cậu đùa. Thật ra đều có thể gặp mà.

- Vậy sao? - mắt anh cụp xuống, có hơi thất vọng. Ngày mốt anh rời Bắc Kinh rồi còn đâu...

- Tôi đi đây, tạm biệt anh, Tuấn Khải! 

Sau đó cậu lập tức chạy biến. 

Hết sự việc thư pháp này rồi, sau này lấy cớ gì tìm nhóc con thú vị ấy đây? Còn nữa, Vương Nguyên thì sao? Cậu nhóc đó...

Aizz, công ti ở phía Trùng Khánh thật phiền mà!


Gặp rồi, nhất định cho là nhân duyên. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net