Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi vào trong tạo cho căn phòng không gian ấm áp đến lạ thường. Những ngọn gió nhẹ nhàng đùa giỡn trên mái tóc mềm mại của cậu,cả 2 hình ảnh thiên nhiên ấy đã tạo cho người còn yên giấc nồng một vẻ đẹp tựa như thiên thần. Tưởng chừng như tất cả vạn vật đều dừng lại vô thức, ngắm nhìn vào khoảng hư không đẹp đến muôn màu, cậu bé đẹp tựa thiên thần ấy vươn vai trở mình rồi chui rúc vào chăn ấm. Đôi môi mỏng mịn,khuôn mặt tựa ngàn sao cùng với đôi tay thon dài búp măng ấy làm ai đó nhìn vào cũng ngớ người trong chốc lát

-Thiên Thiên cậu dậy chưa HẢ.A.A.? Trời ơi mặt trời lên tới đỉnh đầu cậu rồi đấy- Vừa nói Lưu Chí Hoành vừa tung cửa chạy vào oan oản. (Au:cái tên Hoành này làm người ta tụt hết văn chương :3)

Cậu giơ 5 ngón tay ra hiệu lên, giọng ngọt hơn kẹo bông gòn

- 5 phút nữa thôi mà nha..nha.nha....khò...ooo

Để lại sau đó là sự tức giận đến cùng cực của tên họ Lưu. Nửa tiếng sau cậu mò dậy, vệ sinh cá nhân rồi khoác lên mình một cái áo sơ mi tay dài bên ngoài là chiếc áo len màu đỏ đi cùng với nó là một đôi giày bata vô cùng ngầu rất ra dáng một người thầy dạy nhảy. Cậu cùng Hoành Hoành ăn hoành thánh món mà cho cậu ăn cả đời cũng không bao giờ ngán vì đó là món cậu vô cùng yêu thích.
~Ping...pong..ooong~

Tiếng chuông cửa làm cả 2 người đang ăn phải dừng lại, Hoành Hoành bước ra mở cửa thì thấy một người đàn ông trạc tuổi papa mình, lễ phép chào hỏi

-Chào bác! bác đến đây tìm ai,có việc gì không ạ?

-À chào cháu! cháu có phải là bạn của tiểu Thiên không? Xin giới thiệu với cháu bác là bạn của papa Tiểu Thiên, đến đây để giới thiệu việc làm

--------------------Trở về thời điểm tối hôm qua---------------------

Khi cậu bước lên giường chuẩn bị cho giấc ngủ ngon lành của mình thì papa gọi điện đến

- Chào con trai! con đã tìm được chỗ ở chưa?

- Con ở chung với Hoành

- Tốt, ngày mai papa sẽ cho bạn của papa đến giúp con giới thiệu việc làm

- vâng,tạm biệt (Au:đúng là quá kiệm lời mà huhu~~)

-----------------Quay lại hiện tại---------
Cậu nghe tiếng nói của ông vội vàng chạy xuống lễ phép thưa gửi, tạm biệt Lưu Chí Hoành rồi cùng ông đến công ty. Xe dừng lại trước một công ty với biển hiệu to đùng trước mắt " Công ty tập đoàn Vương Gia" , vừa bước xuống xe cậu liền bị choáng ngợp bởi vẻ sang trọng và lộng lẫy của nó, phía trước cậu nhìn thấy là một tượng đài màu trắng toát, với những giọt nước bên trong hồ được bắn lên không trung, nhìn đâu đâu cũng thấy những nhân viên trong bộ vest đen trong rất ngầu và quý phái. Đang đắm chìm trước mọi cảnh vật,cậu liền bị một bàn tay đặt nhẹ lên vai trong phút chốc cậu bị giật mình

-Cháu thấy công ty ở Trùng Khánh như thế nào? Sẵn sàng bước vào công việc nhé!

- Dạ vâng - cậu cười một cách vui vẻ

Cậu cùng với ông đi lên một dãy phòng, nơi đó chỉ có 3 căn phòng to lớn,phòng đầu tiên là phòng của Chủ Tịch tập đoàn Vương Gia,phòng thứ 2 là phòng Tổng Giám đốc và còn lại của thư kí. Nhưng cậu nghe ông bác bảo rằng phòng thứ 2 là căn phòng chưa có chủ bởi vì cậu ấm của tập đoàn Vương Gia không muốn làm việc ở đây. Căn phòng này dù không ai ở nhưng cậu cảm giác được nó vô cùng ấm áp và thân quen.

- Tới rồi cháu vào đi - giọng ông bác vang lên. Cậu chậm rãi bước vào trong, bắt gặp ngay một ánh mắt thân thuộc đang chĩa mũi nhìn về hướng cậu

- LÀ CẬU SAO - Cả hai đều reo lên cùng một lúc. Chủ tịch Vương cũng ngớ người ra vì sự việc quá bất ngờ, ông lên tiếng

- Chào cháu ! bác có nghe ông quản lí đây nói rất nhiều về cháu, nên hôm nay bác muốn cháu đến đây dạy nhảy cho thằng con trai của bác. Mà hai đứa đã quen trước với nhau rồi sao? - Ông cười lớn tỏ vẻ thích thú.

- Ơ...dạ không. Cháu chào Chủ Tịch, cháu là Dịch Dương Thiên Tỉ,rất vui được gặp Chủ Tịch

Anh ngồi phía sau dõng dạc cất tiếng, giọng nói đầy vẻ phản đối.

- Ba nghĩ làm sao để một thằng nhóc trạc tuổi làm thầy con chứ. Thôi không muốn đâu.

Lúc này đây ông tỏ vẻ bực tức nhìn thằng con ngang bướng mà nói nhỏ vào tai: 'Được thôi,không muốn thì khỏi học nữa, đừng trách là ba không giữ lời hứa'. Anh nghe xong tức lắm nhưng không còn cách nào khác đành nhận cậu là thầy, chỉ vì ước mơ được học nhảy từ bé.

- Chào! tôi là Vương Tuấn Khải, bất đắc dĩ lắm tôi mới nhận cậu là thầy đừng vì thế mà lên giọng quá đấy.

Nghe những lời như sốc vào tai cậu,rất muốn phản kháng lại những lời nói đó nhưng thôi vì cậu dù sao vẫn muốn giữ lại cho mình cái hình tượng "mặt liệt kiệm lời". Chào Chủ Tịch xong,cậu cùng anh vào phòng tập không ngờ trong công ty mà cũng có phòng tập chuyên nghiệp như thế này, rất giống phòng tập Zaha ở Bắc Kinh bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong sự tò mò

- Cậu nhìn cái gì? Bộ lạ lắm à phòng tập này cũng bình thường thôi, là ba Vương đã xây nó cho tôi đấy. Nghĩ lại cũng thấy hay thật, đúng là có thù oán ở kiếp trước hay sao mà kiếp này lại gặp đúng ngay THỨ XUI XẺO như cậu làm thầy của tôi nữa chứ. -- giọng anh gằn lên một cách giễu cợt

Cậu giờ đây hoàn toàn im lặng chẳng nói chẳng rằng dù chỉ là nữa lời, cậu chỉ loay hoay gắn đĩa nhạc rồi khởi động như hằng ngày mặc cho con người kia nói thế nào đi nữa. Anh thấy lạ trước hành động của cậu, cố gắng chăm chọc cho đến khi nào mở miệng thì thôi.

- Nè! lớp dạy nhảy hay dạy kịch câm thế? "Giáo viên" chỉ biết dạy không biết nói chuyện à. - Từ "giáo viên" trong miệng anh đầy ý mỉa mai và châm chọc.

- Anh muốn tôi phải nói cái gì?

Lúc này anh cảm thấy hài lòng khi đã cậy được cái miệng bị "đóng băng" kia. Tiếp theo sao đó là những lời chăm chọc đến không ngừng, đáp lại anh là một sự im lặng đến vô cùng đáng sợ phòng học giờ đây không còn là lớp dạy nhảy, mà trở thành một nhà băng di động nó xóa tan đi cái nóng gay gắt của Trùng khánh lúc bấy giờ.

- A..a...a bắt quả tang anh hẹn hò cùng thầy giáo trẻ nhá! - giọng nói trong trẻo kèm sự đùa giỡn vang lên khắp phòng, không ai khác người đó là Vương Nguyên em họ của Vương Tuấn Khải.

- Hẹn hò cái con mắt nhà ngươi đấy, không thấy anh đây đang học nhảy sao?

- Em chỉ đùa thôi mà! Đại Ca lúc nào cũng nóng tính.

- Em coi chừng.... - Anh đang nói thì bị Vương Nguyên xen ngang cướp lời

- Chào cậu! Tớ là Vương Nguyên em họ của Đại Ca, nhìn cậu hình như cũng trạc tuổi tớ ấy nhỉ? - Vừa nói vừa chạy lại bắt lấy tay Thiên Tỉ làm cậu rất bất ngờ.

- Chào Vương Nguyên! Năm nay 24 tuổi, tớ là Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu có thể gọi tớ là Thiên Thiên nếu như cậu muốn.

- Được, sao này tớ sẽ gọi cậu là Thiên Thiên cho thân mật - Vương Nguyên vừa nói vừa cười tít cả mắt

*"Cuối cùng thì tảng băng trong miệng cậu ta cũng chịu tan chảy" - Anh nghĩ và cười thầm.

Đến tối cậu trở về trong sự mệt mỏi của buổi dạy học, về đến nhà Chí Hoành hấp tấp chạy đến hỏi dồn dập

- Sao rồi ngày đầu tiên tốt chứ? Cậu làm việc ở đâu? Dạy cho ai thế? - lại là những câu hỏi mà người nghe không kịp thở

- Cậu lại thế nữa rồi, để tớ kể từ từ cho mà nghe - cậu thở dài ngao ngán

- CÁI GÌ! cậu làm việc ở công ty Vương Gia thật chứ? dạy nhảy cho con của Chủ Tịch Vương à hay thế?

Cậu thuật lại toàn bộ sự việc cho Lưu Chí Hoành nghe, kể từ cái ngày cậu va chạm anh trên lề đường đi bộ, còn việc anh đã nói những lời khó nghe trong phòng tập. Cậu cảm thấy rất mệt khi ngày ngày phải đối phó với những lời nói đó, cho dù hôm nay là ngày đầu tiên đi chăng nữa thì những tháng ngày kế tiếp vẫn sẽ như vậy. Cậu mệt mỏi trở về phòng và thiếp đi lúc nào không hay biết, màn đêm cứ như thế mà buông xuống cái thành phố Trùng Khánh đầy lệ hoa này.

- Sẽ sớm thôi chúng ta sẽ được gặp lại nhau, tiểu Thiên Thiên

----------------------------------------------------------------------------------------------

(*) các câu in nghiêng xin mọi người hiểu là những suy nghĩ của nhân vật nha,cám ơn mọi người :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net