Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm vô hình cứ hư hư ảo ảo. Chỉ mình cậu cảm nhận nó,chỉ mình cậu biết đến nó. Sự tồn tại của nó, có lẽ cậu sẽ giữ riêng cho mình. Cậu sợ lắm! rất sợ khi nói ra sẽ bị anh từ chối ghét bỏ, nghĩ cậu là thứ con người không biết phân biệt vì đây chính là tình cảm giữa nam và nam. Những dòng suy nghĩ đó cứ như thế mà bị cơn mưa cuốn trôi đi ,rồi xóa nhạt.

Mưa rồi đến lúc cũng tạnh, anh và cậu cũng chuẩn bị ra về. Anh đưa cậu về đến tận nhà, cánh cửa mở ra bắt gặp Lưu Chí Hoành đứng ngay đó.

- Cậu có bị mắc mưa không ? Tớ lo cho cậu lắm

- Không sao, tớ chỉ bị ướt một chút thôi.

Lưu Chí Hoành không nhận ra sự có mặt của anh nên không chào hỏi.

-Ơ chào anh, xin lỗi vì tôi không thấy anh. Cám ơn anh đã đưa Tiểu Thiên Thiên về tận nhà.

- À không sao. Thôi được rồi tôi về đây.

Có lẽ như anh cũng đang muốn nói điều gì đó với cậu, nhưng sự có mặt của Lưu Chí Hoành làm anh ngại nên ra về.

Cậu cùng Lưu Chí Hoành trở về nhà, trên vai cậu còn khoác áo của anh. Lưu Chí Hoành thấy lạ liền hỏi

-Tiểu Thiên Thiên, cái áo khoác này của ai vậy? Hình như đâu phải của cậu đâu?

- A...ờ! áo này của anh ấy, tại hồi nãy tớ lạnh nên.......

Lưu Chí Hoành cắt ngang lời nói, lấy tay đụng đụng lên vai cậu.

- Nè nè, đừng nói là cậu yêu anh ta rồi đấy nhá. Còn dùng áo khoác của anh ta nữa chứ.

Lưu Chí Hoành vừa nói vừa cười thích chí.

- Cậu...cậu nói tầm bậy gì thế, tớ như vậy hồi nào?

Mặt cậu đỏ ửng lên, trong lời nói có phần lấp bấp

- Được rồi không ghẹo cậu nữa. Đi tắm rồi ngủ đi

Lưu Chí Hoành chỉ cười nhẹ cho qua chuyện này, nhưng thật chất Lưu Chí Hoành là người hiểu rõ cậu nhất, mọi chuyện của cậu Lưu Chí Hoành đều biết. Kể cả chuyện cậu thích anh. "Tiểu tử ngốc này, cậu định giấu tớ tới khi nào đây hả? Cậu cứ yên tâm, mọi chuyện dù thế nào đi nữa, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu"

----Sáng hôm sau-----

~Reng...reng...reng~

Tiếng chuông đồng hồ reo lên, cậu giật mình tỉnh giấc. Hôm nay cậu dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng cho Lưu Chí Hoành, bù lại cho tối hôm qua cậu đã để Lưu Chí Hoành ở nhà ăn cơm một mình.

- Cha cha! hôm nay mặt trời mọc hướng tây à, cậu tự giác dậy sớm mà không cần tớ gọi dậy sao?

- Thì tớ muốn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cậu này, bù lại tối hôm qua đã để cậu phải ăn cơm một mình.

Lưu Chí Hoành nghe thế bay lại ôm chầm lấy cậu, đầu dụi dụi vào vai cậu

- A hu hu. Không ngờ cậu lo cho tớ đến thế, thương cậu quá đi mất.

Cậu lấy tay đẩy đầu Lưu Chí Hoành ra, trừng mắt lên mà nói.

- Cậu lại giở trò mèo nheo nữa à. Ăn mau rồi đi làm ngay cho tớ nhờ.

Lưu Chí Hoành bị đôi mắt phát xẹt ra tia lửa đó liền tức tốc ăn lấy ăn để, vội vàng nuốt thật nhanh rồi phóng đến công ty. Một lát sau Lưu Chí Hoành đến phòng làm việc của mình, đang đi Lưu Chí Hoành vô tình đụng trúng một người có vóc dáng nhỏ nhỏ gầy gầy làm những tập hồ sơ rơi đầy trên nền gạch.

- Ơ tôi xin lỗi, tôi sẽ nhặt lại ngay.

Vừa nói Lưu Chí Hoành vừa lúi cúi nhặt những tập hồ sơ lên, không nhìn hay cũng không để ý khuôn mặt của người đó.

- Thôi được rồi, tôi tự nhặt được. Anh làm việc đi

Giờ đây nghe thấy giọng nói, Lưu Chí Hoành mới ngẩng cao đầu lên.

- Là...là...em sao Nguyên Nhi ? - Giọng Lưu Chí Hoành run lên một cách bất ngờ.

Mọi quá khứ lại ùa về một cách nhanh chóng.

-----Trở về quá khứ------

- Ha Ha em đến bắt anh đi, nếu bắt được anh sẽ cho em cây xúc xích này. Đến đây

- Anh đứng lại đó cho em, em mà bắt được là anh biết tay.

- Tới đây đi ha ha

- Hoành Hoành đứng lại cho emmmmmmmm.

------Thời điểm hiện tại------

- Nè anh gì ơi! Anh có nghe tôi nói không? Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi đây. Chào anh

Lưu Chí Hoành như thức tỉnh bởi tiếng nói của Vương Nguyên. Vội vàng nắm tay kéo Vương Nguyên lại.

- Em...em khoan đi đã. Thực sự em không nhớ anh sao?

- Không, tôi không biết anh là ai cả. Bỏ tay tôi ra, tôi còn phải đưa giấy tờ cho bác Vương nữa.

Vương Nguyên giật tay thật mạnh ra khỏi Lưu Chí Hoành. Vội vàng bước đi thật nhanh

"Có thật là em không nhớ anh sao Vương Nguyên Nhi? Anh đã tìm em trong hơn 10 năm nay rồi. Không lẽ giữa chúng ta em không nhớ một chút gì sao?"

Lưu Chí Hoành như chết lặng trước những câu nói của Vương Nguyên, một mình âm thầm suy nghĩ, có lẽ Vương Nguyên không thể nhớ Lưu Chí Hoành là ai. Lưu Chí Hoành cũng không biết Vương Nguyên tại sao lại có mặt ở công ty và gọi Chủ Tịch là "bác Vương". Dù là nhân viên ở công ty này đã lâu nhưng Lưu Chí Hoành đều không biết đến sự tồn tại của người mà cậu gọi là "Vương Nguyên Nhi"

---Phòng tập vũ đạo của tập đoàn Vương Gia---

Hôm nay cậu và anh đều trở lại phòng tập sau thời gian anh dưỡng bệnh một ngày. Có lẽ khi cả hai trở lại đây mọi chuyện giữa anh và cậu có phần nào tốt hơn một chút. Hôm nay cậu đến phòng tập trên tay có cầm cái áo khoác của anh, cậu đã giặt sạch và sấy khô chiếc áo. Vừa nghe tiếng mở cửa bước vào,cậu vội chạy ngay đến.

- Áo khoác của anh đây em đã giặt sạch nó rồi. Cám ơn anh về ngày hôm qua.

- Trời! Em làm gì mà gấp thế, từ từ trả anh cũng không sao.

Anh cầm trên tay áo khoác mà cậu đưa, nhoẻn miệng cười thật tươi. Răng khểnh lại xuất hiện.

Cả hai bắt đầu lao vào tập luyện sau một ngày nghỉ ngơi. Những động tác bước nhảy của anh ngày càng hoàn thiện hơn rất nhiều. Âm thanh giai điệu và cả những tiếng bước chân cọ quẹt trên sàn tập, tất cả chúng đã tạo nên một bầu không khí sôi nổi. Những tiếng đùa giỡn hay cười nói của cả anh và cậu đều sẽ được một mình cậu ghi nhớ, nó như in sâu vào tâm hồn của con người đang đơn phương, đang thích thầm một ai đó.

~ Cốc cốc...cốc cốc ~

Cánh cửa mở vào, tiếng nhạc sôi động trong phòng tập khi nghe tiếng cửa phải dừng lại.

- Thưa cậu Khải, Chủ Tịch Vương cho gọi cậu vào phòng Chủ Tịch có việc riêng cần nói .

- Được rồi tôi đến ngay

Thật sự cậu rất khó hiểu khi ba Vương lại kêu cậu vào giờ này, nhưng có lẽ cậu đã hiểu một chút gì đó của buổi nói chuyện hôm nay.

- Em đợi anh một chút. Anh đi sẽ quay về ngay

Cậu gật đầu một cách vui vẻ, rồi nhìn anh mở cửa mà bước đi.

Đến cửa phòng Chủ Tịch Vương, cậu vội vã bước vào mà quên luôn cả gõ cửa. Tỏ thái độ không hài lòng

- Ba! Sao ba lại gọi con đang lúc con đang học vậy? - Gương mặt anh hiện rõ sự cáu gắt

- Đừng nói là con không nhớ đấy? Thời gian học nhảy của con sắp hết rồi. Chuẩn bị thực hiện lời hứa của mình đối với ba đi. - Ông cười nhẹ rồi quay sang nhìn thẳng vào anh.

- Nhưng chẳng phải còn một tuần nữa sao? Ba gọi con như thế có phải là gấp lắm không?

- Một tuần là quá đủ cho con chuẩn bị. Đừng nhiều lời nữa, học hết hôm nay rồi nghỉ đi. - Lời nói của ông vô cùng kiên quyết, bắt ép anh phải thực hiện nó.

Đóng sầm cửa lại, anh tức giận bỏ đi mà không đáp trả Chủ Tịch lời nào. Anh trở lại phòng tập trong tâm trạng vô cùng bực tức, trước những thái độ của ba mình.Cậu nhìn thấy anh như thế định tiến lại gần anh mà hỏi. Nhưng cứ sợ những lời nói cáu gắt hôm trước lại phát ra. Bất giác anh lên tiếng.

- Chúng ta học với nhau hôm nay, có lẽ sẽ là lần cuối cùng. - Anh đưa mắt nhìn cậu nói với vẻ tiếc nuối.

Cậu ngơ ngác nhìn anh, khi nghe từ miệng anh nói ra ba chữ "lần cuối cùng". Cậu không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn cứ bình tĩnh mà hỏi anh.

- Nhưng tại sao vậy? Không lẽ em dạy không tốt nên mới...

- Không, không phải như vậy. - Anh cắt ngang lời cậu nói.

Anh quay mặt đi chỗ khác rồi từ từ cũng lên tiếng. Anh kể lại cho cậu nghe cuộc nói chuyện giữa Chủ Tịch Vương với anh lúc nãy và một tháng trước về trước. Chủ Tịch đã chấp nhận cho anh học nhảy với một điều kiện,nếu như anh đồng ý làm Tổng Giám Đốc của công ty tập đoàn Vương Gia thì sẽ cho anh học nhảy với thời hạn 1 tháng, sau 1 tháng anh sẽ phải trở về nhận chức Tổng Giám Đốc. Đó là điều anh không thích, nhưng vì ước mơ hồi bé của mình nên anh phải chấp nhận điều kiện.

Anh kể lại mọi việc cho cậu nghe trong sự chán nản. Việc điều hành công ty là công việc anh rất ghét, anh chỉ muốn trở thành một dance đứng trên sân khấu để thể hiện ước mơ của mình. Cậu dùng lời khuyên để an ủi anh, dù trong lòng cậu đang rất buồn. Không được dạy anh học,không cùng anh nói chuyện, không gặp anh mỗi ngày, những thứ ấy như điều tồi tệ đối với con người mới vừa nhận ra được thứ tình cảm vừa chớm nở của mình.

- Anh hãy về nhận chức Tổng Giám Đốc điều hành công ty đi, Chủ Tịch và công ty đang rất cần có anh. Cho dù ước mơ của anh không thực hiện được nhưng hãy đừng từ bỏ.Cố gắng kiên trì ước mơ sẽ thành công. - Giọng nói của cậu cất lên thật ấm áp, nó có sức ảnh hưởng rất lớn đến anh. Dường như mọi điều cậu nói đã làm thức tỉnh con người anh phần nào.

Buổi học cuối cùng của ngày hôm nay cũng dần dần kết thúc. Cậu và anh đều không muốn rời khỏi nơi này. Cho dù lúc trước cả hai có ý nghĩ sẽ từ bỏ nó,nhưng giờ đây mọi thứ đã khác. Cả hai đều im lặng nhìn quanh căn phòng một lần nữa, có lẽ cậu sẽ phải chào tạm biệt anh lần cuối.

- Thời gian dạy học của em cũng đã kết thúc. Cho dù mọi chuyện có hơi đột ngột,nhưng vẫn không sao. Giúp anh thực hiện được ước mơ như thế là tốt rồi. Chào anh, em về đây.

-.............

Cậu mỉm cười thật tươi rồi quay lưng bước đi. Lúc bấy giờ đều cậu muốn nghe nhất từ miệng anh chính là lời chào tạm biệt.

Khi cậu bước chân ra khỏi cửa phòng tập, anh lập tức lấy điện thoại của mình ra gọi điện ngay cho Chủ Tịch Vương.

- Ba! con sẽ đồng ý với ba nhận chức Tổng Giám Đốc với một điều kiện, điều kiện này liên quan đến công ty....

- Lại điều kiện nữa à? Được thôi nếu liên quan đến công ty thì con cứ nói.
.
.
.
- CÁI GÌIIIIII? CON CÓ NHẦM LẪN KHÔNG ĐÓ. CON MUỐN THẬT SAO?













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net