Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày làm việc đầu tiên hôm nay cÅ©ng kết thúc. Anh trở về nhà với tâm trạng không vui,trong đầu cứ suy nghÄ© về chuyện cá cược hôm ấy. Anh phải làm một điều gì đó để chứng minh cho "đàn em" của mình thấy được anh là một người không dễ thua cuộc.

Khác với anh, cậu trở về trong tâm trạng vui vẻ trong lòng tràn đầy niềm hạnh phúc. Ánh nắng của buổi chiều cứ soi rọi vào tâm hồn của con người đang vui vẻ kia, mỗi tia nắng ngắn hạn cứ chiếu thẳng vào lúm đồng điếu đang nhoẻn miệng cười một cách ngây ngô. Cậu đang hưởng thụ cảm giác vui sướng, thì bỗng đâu cậu bắt gặp một đám người,đang vây quanh anh chàng thanh niên kia.

- Bây giờ có đưa tiền cho tụi tao không? Nếu không mày đừng trách.

- Mấy anh tha cho tôi đi, tôi không có tiền thật mà.

Cậu vội đi tới xem rõ mọi chuyện. Thì ra là bọn cướp muốn trấn lột tiền. Cậu bước tới với dáng vẻ hùng hổ, rồi bắt đầu lên tiếng.

- Nè! Ban ngày ban mặt mà mấy người muốn giở trò trấn lột tiền hả?

Bọn cướp nhìn cậu với vẻ mặt hung dữ, hất mặt sang một bên phủi phủi cánh tay rồi cất giọng.

- A! mày là thằng nào mà to gan dám ngăn cản công chuyện làm ăn của bọn tao? - Vừa nói tên cướp vừa lấy tay nâng khuôn mặt của cậu lên. Cậu tức giận hất tay bọn cướp thật mạnh.

- Tôi là ai không quan trọng, mấy người có thôi trò trấn lột đó không hả? - Ánh mắt hổ phách lạnh buốt, tỏa khí sắc bén nhìn thẳng vào mặt bọn chúng.

- Thằng này gan rồi. Lên tụi bây.

Đồng bọn của tên cướp bắt đầu nhào lên,định dạy cho cậu một bài học nhớ đời, vì đã cản trở việc làm ăn của bọn chúng. Cậu đang đứng giữa vòng vây của mấy tên đồng bọn, người thanh niên đứng bên cạnh rất hoảng sợ và lo lắng cho cậu. Cậu bất chợt chạy thật nhanh về phía cái cây bên đường,một tay ôm chầm góc cây thật chắc, rồi tung ra những đòn đá thật mạnh về phía trước của bọn chúng,hướng ra đòn của cậu là hình vòng tròn. Làm bọn cướp ngã lăn quay ra đất,tay ôm khư khư ngực trước của mình.

Bọn chúng nhìn cậu với vẻ mặt cầu xin, ba chân bốn cẳng chạy một mạch đi,mà chẳng dám quay đầu lại nhìn. Anh thanh niên nhìn cậu tỏ vẻ thán phục và biết ơn

- Cám ơn cậu rất nhiều, không nhờ có cậu chắc tôi không còn mạng đi về.

- A không có gì đâu, ai thấy người gặp nạn mà không cứu chứ. - cậu cười nhẹ rồi quay lưng ra về.

- Ơ cậu khoan đi đã, cho tôi biết tên và số điện thoại,để tôi còn trả ơn.

- Anh có thể gọi tôi là Thiên Thiên nếu anh muốn, còn chuyện trả ơn thì không cần đâu. Thôi tôi về đây,anh đi đường cẩn thận.

Cậu nói vài câu rồi đường cong trên môi lại nở rộ. Cậu quay lưng bước đi trên ánh hoàng hôn chiều, để lại cậu thanh niên đang đứng ngay ra đó nhìn cậu.

Về đến nhà trong bộ dạng toàn thân êm ẩm. Mở cửa bước vào, cậu cất tiếng nói.

- Tớ về rồi đây.

- Cậu về rồi sao thư kí Dịch? Vậy thư kí chuẩn bị bữa tối cho đi nhé - Lưu Chí Hoành ngồi ghế sofa vừa xem TV vừa mở miệng trêu đùa với cậu.

- Vâng! thưa cậu Lưu. Thôi tớ đi tắm đây,còn chuẩn bị bữa tối cho cậu chủ Lưu nữa. - Cậu nói cố ý trêu ngược lại tên Lưu chí Hoành.

-Khoan! Cậu đứng yên đó. - Vừa nói mắt Lưu Chí Hoành đảo nhanh liên tục,rồi nhìn về phía bàn tay đang rướm máu của cậu.

- Nè, tay cậu bị làm sao vậy? Chảy máu rồi kìa. - Nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của Lưu Chí Hoành.

- A cái này đó hả? Do tớ vô tình làm trúng vào cạnh bàn thôi. Không có gì hết.

Thật ra thì cậu cũng không biết mình đang bị chảy máu, nhìn lại bàn tay thì cậu mới giật mình. Do sợ Lưu Chí Hoành lo lắng, nên cậu định sẽ giấu kín chuyện đánh nhau với bọn cướp. Cậu vội vã chạy thật nhanh về phòng, tắm rửa thật sạch rồi băng bó vết thương. Bước xuống nhà ăn để chuẩn bị bữa tối, thì lại một lần nữa bị Lưu Chí Hoành tra hỏi.

- Nói thật tớ nghe đi, có phải là gặp chuyện gì rồi không? Không những tay cậu bị chảy máu mà cả quần áo cũng lem luốc nhìn thấy....

Lưu Chí Hoành đang nói thì bị cậu ngắt lời. Cậu đành kể lại hết mọi chuyện cho Lưu Chí Hoành nghe, "đúng là không có gì qua mắt nổi tên Hoành này". Cậu vừa kể vừa nghĩ thầm

- Cậu biết làm vậy sẽ nguy hiểm lắm không hả? Lỡ như cậu xảy ra chuyện thì sao? Tên đại ngốc này, thiệt hết nói nổi. - Lưu Chí Hoành nghe xong mọi chuyện, tức giận mà quát lên.

Dù bị Lưu Chí Hoành "xả" cho một trận nhớ đời, nhưng cậu cảm thấy mình thật may mắn khi có được một người bạn biết quan tâm và lo lắng cho cậu nhiều đến như thế. Miệng Lưu Chí Hoành thì vẫn nhiều lời,còn cậu thì ngồi đó cười tít mắt.

Sáng hôm sau cậu đến công ty thật sớm để hoàn thành những tài liệu mà cậu được giao. Vừa bước vào phòng ,cậu liền bị anh cho gọi ngay.

- Ngày hôm qua làm việc tốt chứ thư kí Dịch. - anh mỉm cười thật tươi, cố ý ghẹo cậu.

- Vâng, tạm ổn! Thưa Tổng Giám Đốc - cậu mở miệng trêu ngược lại anh.

Cả hai cùng nhìn nhau cười phá lên. Vang vọng khắp cả phòng, răng khểnh và đồng điếu lại lộ ra cùng lúc.

Cốc..cốc

- Thưa Tổng Giám Đốc, Trưởng Phòng Tống muốn anh kí duyệt hồ sơ này.

Giọng nói của quản lí Kiêm vang lên,làm anh dừng ngay việc ghẹo chọc với cậu. Anh gằn giọng.

- E..hèm! sao anh vào mà không gõ cửa?

- Tôi gõ cửa rồi, chắc tại Tổng Giám Đốc không...

Anh cắt ngay lời quản lí Kiêm đang nói. Chắc hẳn do anh đã biết mình bị "quê" nên xuống nước.

- Thôi được rồi, anh tìm tôi có việc gì?

- Vâng! Có một số giấy tờ trưởng phòng Tống muốn anh kí duyệt.

- Được rồi để đó đi, tôi sẽ nhờ thư kí Dịch mang qua cho.

Anh vội vàng kí gấp số giấy tờ, rồi đưa cho cậu mang đến đó. Cứu nguy cho chuyện "quê độ" lúc nãy.

Cậu cầm tập hồ sơ mang đến cho trưởng phòng Tống. Gõ cửa bước vào.

- Trời! thật là trùng hợp, cậu là thư kí Dịch sao? Không ngờ tôi được gặp lại vị ân nhân của mình.

Cậu mở to đôi mắt nhìn khi nghe người đó lên tiếng, cậu nhìn với dáng vẻ rất ngạc nhiên. Nhìn một hồi lâu rồi cậu lên tiếng.

- Thì ra anh chính là trưởng phòng Tống. Thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp nhau ở đây.

- Xin lội cậu, hôm qua do sợ quá nên tôi quên luôn việc giới thiệu tên. Tôi là Tống Vĩ Lâm trưởng phòng và là đối tác mới của công ty. Rất vui gặp lại cậu.

Cậu cũng không đổi ngạc nhiên khi trái đất lại tròn thế này. Gặp ngay người mà cậu cứu hôm qua, ngay tại nơi làm việc của mình.

- Trưa hôm nay tôi có thể mời cậu ăn cơm được không? Coi như tôi trả ơn chuyện hôm qua, làm ơn đi tôi không muốn bị mắc nợ cậu đâu. - Đôi mắt van lơn của trưởng phòng Tống Vĩ Lâm làm cậu không thể từ chối lời mời.

- Thôi được rồi, tôi đi ăn trưa cùng trưởng phòng không phải vì chuyện trả ơn hôm qua đâu đó.

- Được thôi, cậu muốn nghĩ sao cũng được. Hẹn cậu trưa nay nhé.

Cậu cuối chào rồi trở về phòng làm tiếp công việc của mình. Thấm thoát thời gian cũng trôi qua, cũng đến giờ hẹn của trưởng phòng Tống và cậu. Đang chuẩn bị bước ra ngoài thì tiếng điện thoại bàn lại reo lên, là anh cho gọi cậu. Cậu đến phòng anh thật nhanh,mở cửa bước vào.

- Tổng Giám Đốc gọi em có việc gì không?

- Không, chỉ là tới giờ cơm trưa nên anh muốn mời em đi ăn thôi.

- Cho em xin lỗi, em không thể đi được. Em có hẹn đi ăn trưa với người khác rồi. - Vẻ mặt cậu nhìn anh có chút nuối tiếc, nhưng cậu không thể thất hứa với trưởng phòng.

- Em có hẹn rồi à ? Nhưng là ai ? - Anh nói với vẻ tò mò.

- Là trưởng phòng Tống Vĩ Lâm, trưởng phòng muốn mời em đi ăn cơm để...

Cậu dừng ngay lời nói,rồi vội vàng nhìn xuống đồng hồ đang đeo trên tay.

- Thôi em đi trước đây, trễ giờ hẹn rồi. Gặp lại Tổng Giám Đốc sau.

Cậu vội mở cửa chạy đi. Bỏ lại anh với khuôn mặt đang tò mò, nhiều suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu anh. "Trưởng phòng Tống mới gặp Thiên Thiên lần đầu mà? Sao có thể mời đi ăn nhanh đến vậy?. Nhiều suy nghĩ cứ đeo bám trong đầu anh. Anh quyết định đi theo cả hai người họ để làm rõ mọi chuyện,làm rõ mọi thắc mắc trong đầu anh.

- Không!không được. Làm vậy nhỡ người ta nghi ngờ mình đang ghen với trưởng phòng Tống Vĩ Lâm thì sao? Làm vậy không ổn.

Anh vừa ngồi vừa lẩm bẩm một mình trong phòng làm việc. Mọi thứ bồn chồn, tò mò, lo lắng nó cứ bám lấy anh. Cảm giác này anh chưa từng có kể từ khi anh gặp cậu. Có lẽ anh đã ghen tức khi thấy cậu đi cùng người khác, nhưng anh đã một mực phủ nhận thứ cảm giác ấy.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net