Chap 5: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sao mày không gọi tao dậy? Muỗi đốt khắp người rồi nè. – Ngồi trên xe Vương Tuấn Khải bắt đầu lè nhè.

- Về nhà tắm đã, người toàn mùi rượu không. Ôi, ngứa quá!

Thiên Tỉ chậm rãi lái xe, quên không ném cho thằng bạn thân cái nhìn của kẻ bề trên.

Về đến nhà Vương Tuấn Khải, chú Lý từ nhà trong chạy ra:

- 2 cậu đi đâu cả đêm? Tôi lo quá!

- Ba con đâu? Vương Tuấn Khải xuống xe, vết muỗi cắn đúng là kinh khủng, đi thẳng lên nhà tắm.

- Lão gia có cuộc họp vừa mới đi, có hỏi cậu, tôi nó là cậu uống say, sang nhà cậu Thiên ngủ rồi.

Thiên Tỉ cười. Nhà của Tiểu Khải là vậy. Ai cũng bênh vực, yêu thương Tiểu Khải nên gặp chuyện gì cũng lấp liếm nhau cho cậu.

- Nó ngủ ở nhà Thiên Thiên mà muỗi đốt khắp người thế kia à?

Giọng nói lanh lảnh phát lên:

- Chị hai! – Thiên Tỉ lễ phép chào.

- Lần sau em cứ kệ nó, lớn rồi mà uống là cứ uống thôi. Không còn ra thể thống gì nữa.

- Cô hai cũng nói quá, cậu hai cũng đâu phải ngày nào cũng thế. – Chú Lý như thường lệ lại đứng ra bênh vực cho Vương Tuấn Khải.

- Nó thua vụ bóng rổ, phải chịu phạt. – Thiên Tỉ tiếp lời.

- Em cũng lên nhà tắm đi, lát chị cho 2 đứa quá giang đi học, chị cũng qua Bát Trung có việc, em trông nó cả đêm, mệt rồi.

Thiên Tỉ nghe lời, lời của Vương Thiên Lan, không ai dám cãi cả. Đưa chìa khóa xe cho chú Lý, anh nói:

- Chú mang xe về nhà cho con nhé.

Vương Thiên Lan dừng xe ở cổng. Hai cậu nhóc lật tật xuống xe, bước vào cổng trường như thường lệ lại là tiếng xầm xì của các nữ sinh. Vương Tuấn Khải tay đau ê ẩm, lại muỗi cắn đầy người, mặt nhăn nhó:

- Tao lên câu lạc bộ đây. Điểm danh cho tao nhé.

- Ờ, anh đáp gọn.

Thiên Tỉ thở nhẹ, nhìn theo bóng người bạn thân đang đi xa dần, ánh mắt anh xa xăm, bất định, khuôn mặt như ẩn chứa 1 nỗi buồn. Phương Hiểu Lệ quan sát anh từng chút. Đứng trên hành lang tầng 2, từ lúc hai người kia bước vào cổng trường, Phương Hiểu Lệ đã nhìn theo đến giờ. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại bất giác ngước mắt nhìn lên trên, mà ánh mắt 2 người lại chạm vào nhau lần nữa. Phương Hiểu Lệ giật mình, tưởng như chân không còn đứng vững nữa, vội vàng rụt cổ lại. Thiên Tỉ khẽ cau mày:

- Lạ thật.

Trương Mạc Thanh thấy biểu hiện lạ của cô bạn thân từ trong lớp bước ra:

- Mày thấy ma hả?

Phương Hiểu Lệ mặt đỏ bừng bừng, không hiểu sao tay chân lại luống cuống thế này:

- Tao.. tao đi đăng ký vào câu lạc bộ 1 chút nhé. Tiết tự học đầu giờ, có ai kiểm tra thì mày điểm danh giúp tao nhé.

Câu lạc bộ âm nhạc.

Đứng trước cánh cửa đồ sộ, Phương Hiểu Lệ lấy hết dũng khí mới dám gõ cửa. 1 lúc sau mới có người ra mở cửa, là Tô Vũ.

- Xin lỗi, chị cho em hỏi đây có phải là cậu lạc bộ âm nhạc không ạ? Phương Hiểu Lệ nhìn đội trưởng đội cổ vũ của trường với ánh mắt rụt rè.

- Đúng rồi em, em tìm ai?

- Dạ, em xin tự giới thiệu em là Phương Hiểu Lệ, năm nhất, em muốn đăng ký tham gia câu lạc bộ ạ.

- À, em vào trong đợi 1 chút, lát bạn Trương Mai đến em gặp bạn ấy để đăng ký nhé. Nói rồi Tô Vũ mở to cửa cho Hiểu Lệ đi vào nhưng chị lại đi thẳng ra ngoài. Trước khi đi còn không quên đóng sập cánh cửa lại.

Phương Hiểu Lệ giật mình. Trong căn phòng lớn, xếp đầy nhạc cụ, nhưng lại hoàn toàn vắng lặng. Có lẽ giờ mới là đầu giờ, mọi người còn đang ở trên lớp học giờ tự học nên chưa ai xuống đây. Tay vuốt ve cái kèn, cô bé một lần nữa giật mình khi có tiếng đàn guitar vang lên.

Là bài hát "Hoa hồng" mà cô rất thích. Ở dãy bàn trong cùng có bóng 1 nam sinh đang ngồi, đầu hơi chúc xuống, chậm rãi đánh đàn.

- Hay thật. – Phương Hiểu Lệ thầm cảm thán.

Nam sinh kết thúc chơi đàn, thủng thẳng đứng dậy, quay đầu lại nhìn, thấy 1 cô gái lạ hoắc đứng trước mặt cũng không khỏi giật mình, nhưng anh chỉ nhìn, chứ không hỏi gì cả.

- Vương...Vương Tuấn Khải sư huynh.

Phương Hiểu Lệ sửng sốt. Không ngờ đại thiếu gia khét tiếng số 1 của trường lại là thư sinh vừa nhàn nhã nhả ra những âm thanh tao nhã vừa rồi.

- Là tôi – Vương Tuấn Khải nhún vai, bình thản cất cây guitar lên kệ.

Hình như anh ta cũng không hề thấy lạ khi các cô bé đều biết tên mình.

- Xin chào sư huynh. Em xin tự giới thiệu, em là Phương Hiểu Lệ, năm nhất, em muốn xin gia nhập CLB âm nhạc.

Vương Tuấn Khải chớp mặt thay cho gật đầu. Tiếp tục với đống nhạc cụ của mình. Tuyệt nhiên không hỏi 1 câu hỏi nào. Cũng không giới thiệu mình là ai, có ở trong câu lạc bộ hay không, hay nói đợi ai, ngồi ở đâu. 1 câu cũng không nói.

Bầu không khí bí bách đến mức Phương Hiểu Lệ chỉ muốn lập tức xông ra ngoài, nhưng như vậy là rất không phải phép, nên đành đứng trân trân nhìn Vương Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net