Chương XVI : Hẹn Ước Bồ Công Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi chọn một bàn gần cửa sổ, sau đó gọi một ly cà phê nhiều sữa bỏ đá. Nữ phục vụ bưng tách cà phê đến, nhẹ nhàng đặt trên bàn, không quên khuyến mãi một nụ cười tươi khiến khách hàng hài lòng. Tôi mỉm cười đáp lại như một phép lịch sự, cám ơn cô ấy một câu, cô ấy mỉm cười rồi rời đi. Nhấp một ngụm cà phê, vị ngọt của sữa hòa với chút đắng thơm ngon lạ thường, khiến cơ thể bỗng sảng khoái bội phần. Tôi nhanh chóng mở máy tính, trong khi chờ người tới cũng nên tranh thủ làm cho xong công việc.

Máy tính vừa mở nguồn, cửa vào vang lên một tiếng, hình như có khách tới. Nhân viên nơi đây rất linh hoạt, vừa nghe tiếng đã vội chạy ra chào đón, tôi cũng hướng mắt về phía cửa vào. Người vừa bước vào thật có khí chất, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bị cuốn hút. Cậu ta dáng người cao nhưng không quá gầy, nhìn thật cân đối, vai rộng lại mặc sơ mi trắng, tay áo dài sắn lên khuỷu tay, nhìn rất phóng khoáng. Người này tôi quen, chính là người mà tôi chờ đợi. Thời gian quả thật rất thần kì, có thể thay đổi người ta nhiều đến vậy. Hình ảnh tôi còn nhớ về cậu ấy là một thanh niên tuổi 18 , ngày ấy một mình đứng giữa sân bay đông đúc, cúi đầu 90 độ, đơn độc như vậy. Mười năm qua, cuộc sống đã tôi luyện cậu ấy thành một người đàn ông chững trạc đầy khí chất. Cậu ấy nhìn thấy tôi, cúi đầu chào rồi tiến tới. Gương mặt ngày một gần, khiến tôi có chút hoài niệm. Cho dù trưởng thành tới đâu, đôi mắt hổ phách kiên cường, hai đóa hoa lê nhỏ thấp thoáng ẩn khi khóe miệng cong lên vẫn giống như trong hồi ức.

" Cô Mặc, cô tới lâu chưa ?"

Thanh âm trầm ấm, khiến cho tay cầm ly cà phê lạnh ngắt cũng có chút ấm áp hẳn lên.

" Vừa mới tới thôi ! "

Tôi mỉm cười chào, đóng máy tính lại.

Phải rồi, quên chưa tự giới thiệu, tôi họ Mặc, là một tiểu thuyết gia mạng đồng thời là biên tập của tòa soạn X. Truyện tôi viết không phân biệt giới tính, ngay cả đồng giới. Truyện từng xuất bản không nhiều, chỉ có năm cuốn nhưng lại được đón đọc, cũng có thể nói là có chút tiếng tăm. Hơn một tuần trước tôi nhận được cuộc điện thoại đường dài từ Los Angeles.

" Xin hỏi cô có phải biên tập Mặc của toàn soạn X ".

Giọng nói đầu dây bên kìa trầm trầm nhưng lại rất dịu nhẹ, chợt cảm thấy thân thuộc.

" Xin hỏi là ai ?"

Bên đầu dây im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng.

" Tôi là giám đốc Dịch bên Los Angeles, muốn nhờ cô giúp tôi viết một cuốn truyện, không biết có thể không ?".

Lời đề nghị quá bất ngờ, nhưng tôi lại đồng ý. Vài ngày sau đó người này gọi điện cho tôi. Chúng tôi chỉ làm việc qua điện thoại, cậu ta mỗi ngày kể câu chuyện của mình cho tôi nghe. Điều đáng ngạc nhiên hơn hết, người đàn ông họ Dịch này lại chính là Dịch Dương Thiên Tỉ của nhóm nhạc nổi tiếng TFBoys mười năm trước. Mà câu chuyện cậu ta kể quả là bí mật mà tôi hoàn toàn không thể ngờ. Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải từng yêu nhau. Sau này tôi có hỏi qua lí do vì sao cậu ấy lại chọn tôi giúp bản thân kể câu chuyện của hai người. Qua điện thoại, giọng nói rất nhẹ : "Vì tôi biết cô cũng tin tưởng vào tôi và Tiểu Khải".

Tôi từng là fan của ba người họ, khi đó tôi ủng hộ Khải Thiên thay vì Khải Nguyên như bao kẻ khác, không ngờ mười năm sau, tôi lại có thể biết khi đó mình đi không sai đường. Câu chuyện mà cậu ta kể phần ít phần nhiều tôi từng biết, cũng có những chuyện mà fan hâm mộ như tôi không biết, chẳng hạn như việc Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải từng gặp nhau năm 8 tuổi và cả lí do họ cùng song ca trong ngày sinh nhật 16 tuổi của Vương Tuấn Khải.

Ngày đó...

Sau khi kết thúc Music Festival Bejing, TFBoys vội vàng trở về Trùng Khánh để tổ chức sinh nhật cho Vương Tuấn Khải. TF ent thuê một khu giải trí có quy mô lớn tại Trùng Khánh trong vòng 2 tiếng đồng hồ, biến khu giải trí ấy trở thành Karry Land's. Ngày đó tôi chỉ mới là một thiếu nữ 16 tuổi, bữa tiệc sinh nhật ấy tôi có tới. Trong khán phòng giữa trung tâm giải trí chỉ toàn sắc màu của Vương Tuấn Khải, các tỉ muội hôm đó hầu như đều là Khải Gia, số ít là master của Thiên Gia và Nguyên Gia tới chụp hình. Vương Tuấn Khải là chủ nhân bữa tiệc vậy nên hầu hết tiết mục đều là do cậu ta biểu diễn, một mình hoàn thành tất cả các tiết mục, khí chất lan tỏa. Sau đó Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ từ bên trong tiến ra sân khấu, đẩy theo bánh kem ba tầng cũng màu xanh lam. MC chủ trì nói mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật Vương Tuấn Khải, bên dưới liền cất cao giọng hát, đồng thanh hát bài mừng sinh nhật.

" Nào nào, tiếp sau đây là tiên mục song ca vô cùng đặc sắc, mọi người có đoán được không ?"

MC cao giọng tạo không khí, câu hỏi đặt ra cũng đầy vẻ bí ẩn.

" Hẹn ước bồ công anh ! Hẹn ước bồ công anh ! "

Bên dưới liền nhất nhất hét lớn. Lúc đó tôi thật sự đã thầm rủa công ty, ngay cả sinh nhật mà cũng có thể nhét hint couple vào.

" Hẹn ước bồ công anh " là bài song ca gây tiếng vang nhất của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, sau này dù là một nhóm ba người, hai người họ vẫn thường song ca bài hát này trong các show. Tuy nhiên, lần này lại khác so với trước đó. Ánh sáng trong khán phòng tối dần, khán giả cũng im lặng, tập trung vào sân khấu. Sau đó một luồn sáng xuất hiện giữa màn tối, làm sáng tỏ thân ảnh Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải im lặng lặng nghe khúc piano dạo đầu, cuối cùng nâng mic lên, cất tiếng hát.

"Đóa bồ công anh cạnh hàng rào trường tiểu học

Gợi trong anh phong cảnh thật đẹp

Tiếng dế kêu ngoài sân chơi suốt giấc ngủ trưa

Bao năm rồi vẫn thật dễ nghe ".

Giọng hát trầm ổn của Vương Tuấn Khải dừng lại, phía đối diện liền vang lên thanh âm tiếp nối câu hát. Ánh sáng phủ lên bóng người mang theo thanh âm nhẹ nhàng kia.

"Viết lời nguyện ước vào chiếc máy bay giấy gửi đi như một lá thư

Bởi vì chúng ta chẳng thể đợi được ngôi sao ấy

Cẩn trọng thả đồng xu quyết định vận mệnh

Nhưng lại không biết cuối cùng có thể đi tới đâu

Lời hẹn ước cùng nhau trưởng thành

Vẫn còn rõ ràng như thế

..."

Cho tới tận mười năm năm sau tôi mới có thể giải đáp nổi ánh mắt của Vương Tuấn Khải khi nhìn thấy Thiên Tỉ bước ra từ bóng đêm, hòa tiếng hát với anh. Đôi mắt phượng từ ngạc nhiên ấy từng giọt, từng giọt lăn dài trên má, sâu nặng mà nhìn người bước tới. Hóa ra tiết mục ngày ấy không đơn thuần là song ca bị đổi người, mà ngày đó, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng thực hiện được hẹn ước với nhau, một " Hẹn ước bồ công anh " đã lỡ hẹn bảy năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net