CHAP 3-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Trên đường về nhà~
Ánh nắng đầu xuân ấm áp, len lỏi qua kẽ lá, chiếu xuống con đường sần sùi. Ngồi trên chiếc xe bò cũ, Thiên Tỉ khẽ ngưởng mặt lên, hít lấy cái không khí thanh bình, yên ả của nơi thôn quê. Hồ Nam- cái tên nghe thật giản dị, giống như con người nơi đây, mộc mạc và thân thiện. Không như nơi Bắc Kinh ồn ào, luôn khẽ thay mình qua mỗi ngày, Hồ Nam quê cậu từ hồi sinh ra tới giờ vẫn y như vậy, cây cầu, con đường, ngôi nhà,... tất cả đều không thay đổi. Bỗng nhớ đến tình yêu của cậu, vẫn nguyên vẹn và đầy ắp con tim đang rỉ máu vì anh. Đi qua cây anh đào (chém =)), nơi mà anh và cậu trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, nụ hôn ngọt ngào, chan chứa sự yêu thương. Nhưng bờ môi kia đang ở chốn nào, có biết đôi môi này đợi bờ môi ấy chạm vào như thế nào không? Nỗi đau tê tái lại lần nữa nhói lên trong trái tim bé nhỏ. Kể từ khi anh đi nó đã quá khổ cực rồi. Ba ngày này, đúng vậy chính là 3 ngày nghỉ này, cậu sẽ đi qua quá khứ đau thương đó, sống một cuộc sống mới, một cuộc sống không có anh, không có tình yêu, không có đau thương và nhớ nhung. Phải, đây chính là cuộc sống mà cậu phải nhận ra từ 3 năm trước. Bây giờ nhận ra, cậu thấy mình thật ngu ngốc và đáng ghét! Cậu vừa làm khổ bản thân, vừa làm khổ Vương Nguyên. Đáng khinh!
Sau 15 phút lắc lư trên chiếc xe bò cũ, cuối cùng cậu cũng về tới nhà. Một ngôi nhà nhỏ, lâu năm. Mái ngói xanh màu rêu, mang vẻ cổ kính. Trước sân có vài chiếc lá vàng. Thoang thoảng trong không khí, mùi trà bích loa xuân ngọt thanh. Đây là loại trà mà ba cậu thích uống nhất. Nước trà trong mà xanh biếc,hương thơm ngát khiến người ta cảm thấy thư thái, dễ chịu. Bước chân vào trong nhà, nở nụ cười thật tươi, nụ cười mà 3 năm nay không xuất hiện, cất tiếng chào:
- Ba, mẹ, con về rồi đây!
Hai ông bà Dịch quay đầu lại, vừa bất ngờ vừa vui mừng. Con trai cả của họ đã hơn 3 năm nay không về thăm nhà. Sáng nay là do Nam Nam cứ khóc lóc ỉ ôi, đòi cậu về nên hai người mới gọi. Họ không đòi hỏi cậu về nhìêu vì biết cậu bận rộn công việc, thời gian ngủ nghỉ ít, đường đi từ Hồ Nam đến Bắc Kinh thì dài. Lần này cậu về chắc chắn hôm sau sẽ phải làm việc vất vả vô cùng. Nghĩ tới điều này ông bà Dịch lại trào dâng nỗi xót xa.
Bà Dịch nhìn thấy đứa con trai yêu quý của mình, hớn hở chạy đến, đánh yêu một cái:
- Aiya~ cái thằng con bất hiếu này, tưởng quên cái nhà này rồi chứ!
Cậu cười hìhì, lấy trong túi ba bộ quần áo đưa cho mẹ:
- Mẹ, con có mua cho mẹ vài bộ quần áo mới. Con thấy mẹ toàn mặc đi mặc lại mấy đồ cũ à. Ba,- cậu quay sang người ba kính yêu của mình- con có mua một ít trà bích loa xuân mà ba thích đây.
Lễ phép đưa hai tay chiếc hộp hình trụ màu đỏ cho ba. Ông Dịch hài lòng nhìn đứa con của mình. Nó đã trưởng thành rồi!
- Thiên ca, anh về rồi!
Tiếng hét sung sướng đó là của nhóc Nam Nam. Năm nay nó đã lên mười nhưng vẫn nhỏ con như đứa trẻ năm, sáu tuổi.
Nó nhanh như chớp, nhảy phóc lên người Thiên Tỉ, khóc thút thít:
- Hic..hic...sao giờ ca ca mới về? Có phải ca ca quên Nam Nam rồi phải không? Hic...hic...huhu
Cậu nở nụ cười ôn nhu, mắt thoáng qua nét buồn:
- Ca xin lỗi, ca nhớ Nam Nam lắm nhưng ca bận việc nên không về chơi với Nam Nam được. Ca biết Nam rất nhớ ca nên ca mua cho quà cho Nam để bồi thường này! - cậu vỗ vỗ lưng nhóc an ủi, gỡ nhóc ra khỏi người, đưa tay lau nước mắt đọng trên khoé mi rồi lấy trong túi một bộ xe ô tô và con gấu bông Hiệp sĩ lợn.
Nhóc sung sướng khi nhìn thấy đồ chơi mình thích. Đôi mắt còn long lanh nước. Mũi sụt sịt vài cái. Nó hí hửng nhận quà, thơm lên má Thiên Tỉ một cái thật kêu rồi chạy vào phòng mình, không quên nói:
- Cảm ơn ca ca. Nam Nam iu ca ca nhìu lắm lun!
Cả nhà bật cười vì hành động dễ thương của nhóc. Bà Dịch vừa cười vừa nhắc nhở:
- Thôi, vào phòng sắp xếp quần áo ra, nghỉ ngơi đi. Mẹ vào bếp nấu vài món cho ăn.
Cậu vâng lời, xách vali về phòng. Đóng cửa lại, vứt cái vali nặng nề xuống đất, Thiên Tỉ nhảy ào lên giường:
- A~ về nhà là sướng nhất!
Cậu vừa nằm vừa quơ tay chân trên giường. Căn phòng của cậu vẫn y nguyên như vậy. Mệt mỏi ngồi dậy, cậu soạn quần áo vào tủ rồi lấy bừa một bộ lết vào phòng tắm. 10 phút sau, cậu đi ra với chiếc áo phông xanh nước biển cùng quần sóc trắng làm tôn lên nước da trắng mịn của cậu. Ra khỏi phòng, bước nhanh vào bếp, bà Dịch đang bày đồ ăn. Thấy cậu, bà lên tiếng:
- Xong rồi hả con, nào, nhanh vào ngồi ăn đi
Cậu ngoan ngoãn ngồi chỗ trống, giữ bố và Nam Nam. Một bữa ăn đầy hạnh phúc, ấm cúng diễn ra. Ăn xong, cậu cùng mẹ dọn dẹp, rồi cả nhà ra ngoài hiên nói chuyện. Không khí đầu xuân se lạnh, thoang thoảng mùi trà bích loa xuân mới ướp. Bầu trời đen một màu huyền bí, vài đám mây dày lững thững trôi. Cả nhà cậu nói chuyện thâu đêm. Nam Nam thì nằm trong lòng cậu ngủ. Khi gần 1 giờ sáng, cuộc trò chuyện mới kết thúc. Cậu đặt Nam Nam xuống giường, đắp chăn cho nhóc. Ngủ ở chỗ mới, nhóc khẽ cựa mình, chép miệng vài cái rồi nằm ngủ yên. Thấy hành động trẻ con của đứa em thân yêu, cậu mỉm cười ôn nhu. Dịu dàng vuốt mái tóc tơ mềm của nhóc, cậu về phòng mình vô cùng khẽ khàng. Nằm trên giường, Thiên Tỉ nhanh chóng nhắm mắt ngủ. Cậu ước, cậu ước từ nay về sau, cậu được sống hạnh phúc như thế này, không có anh, không có đau khổ và nhớ nhung.
Ba ngày nghỉ nhanh chóng kết thúc. Tạm biệt gia đình, tạm biệt Hồ Nam, cậu trở về Bắc Kinh. Và không quên tạm biệt một người
"Tạm biệt nhé, tình yêu đầu của tôi. Tạm biệt anh, Tuấn Khải, người mãi yêu..."

____ END CHAP 3 ____
Hơn 1000 từ. Mn thấy sao? Cmt cko Bao bit ik, đừng đok chùa như vậy. Và nhớ vote cko Bao nha, để Bao có động lựk vit tip ^^ . Cảm ơn mm nhìu! <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net