CHAP 5-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ Khải Thiên gặp nhau nhìu lm ó!
-------------------------------
Sáng hôm sau thức dậy, cả người Thiên Tỉ mỏi nhừ, cái đầu đau như búa bổ. Dấu hiệu bị cảm là đây. Cậu đưa tay lên trán sờ:
-Hơi sốt thôi, uống cốc nước ấm vào là được.
Lảo đảo bước xuống giường, vào vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo lịch sự, cậu bắt taxi tới công ty. Vừa vào văn phòng, cậu liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của mọi người. Chị Nhạn Khương tiến nhanh phía cậu, hỏi
-Thiên Tỉ, hôm qua em bị sao vậy?
Nhắc hôm qua cậu lại nhớ đến hình ảnh người đàn ông đó, đầu cậu càng đau, cố nặn ra một lí do thích đáng
-À, hôm qua em ăn linh tinh, bị tào tháo đuổi nên mới vậy
Chị Khương nghi vấn, cậu chắc chắn có nỗi buồn. Nhìn khuôn mặt xinh xinh của Thiên Tỉ thấy 2 má cậu hồng hồng, hơi thở phả nóng ran. "Không phải bị sốt chư?". Nghĩ vậy cô liền đưa tay lên trán cậu
-Trời ạ, sốt rồi này. Sao không ở nhà nghỉ chứ?- Khương hét Thiên Tỉ rồi gấp rút bảo Từ Vi ra chỗ hộp thuốc của công ty lấy viên hạ sốt về. Thiên Tỉ thấy vậy liền ngăn lại:
-Vi Vi, đừng đi. Chị Khương, em ổn mà, sáng nay em cũng uống rồi.
Cậu nói dối cho mọi người yên tâm. Nhạn Khương nghi hoặc hỏi lại:
-Thật chứ?
-Dạ
Cậu mỉm cười, quay người Nhạn Khương đẩy cô về bàn làm việc rồi cũng về chỗ làm của mình.

-----ta là giải phân cách thời gian làm việc mệt mỏi----

Chiều,cậu vẫn đi bộ về nhà. Đầu óc mơ hồ, nhìn cái gì cũng mờ mờ, ảo ảo, tai thì ù ù như cối xay. Tình trạng thật tệ!
Còn vài giây nữa là đèn xanh, cậu không để ý, cố chấp bước đi trong tình trạng mơ hồ.
Kittttt......
-Trời ạ, máu chảy nhiều quá
-Gọi xe cấp cứu, mau!
Tiếng bàn tán hoảng sợ của người đi đường khi chiếc xe ô tô tải đâm phải chàng trai. Một thân ảnh nhỏ bé, xanh gầy nằm giữa vũng máu đỏ.
"Vĩnh biệt tình yêu của em, Vương Tuấn Khải..."
~Tại bệnh viện~
Cộp...cộp...lạch xạch...lạch xạch... tiếng giày của bác sĩ, y tá và tiếng xe đẩy hoà vào nhau, kêu trên sàn nhà lạnh. Phòng cấp cứu bật đèn đỏ! Một cô y tá tìm trong danh bạ điện thoại của cậu, gọi cho Vương Nguyên:
-Alô, cho hỏi đó có phải là người nhà bệnh nhân Dịch Dương Thiên Tỉ không?
Nguyên bỗng hốt hoảng khi nghe hai từ "bệnh nhân":
-Cậu ấy bị làm sao?
-Bệnh nhân đang cấp cứu tại bệnh viện Nhân Từ, mong cậu đến nhanh
Bắt taxi tới bệnh viện, trong lòng Nguyên rối bời. Ngồi ngoài đợi, cậu sốt ruột vô cùng, "Thiên Tỉ, xin hãy bình an nhé!"
1h... 2h... 3h...
Ánh đèn phòng cấp cứu tắt. Ông bác sĩ già bước ra, trán nhễ nhại mồ hôi. Vương Nguyên bật dậy như một chiếc lò xo, chạy nhanh tới chỗ bác sĩ với đôi mắt đỏ sọng:
-Bác sĩ, cậu ấy không sao chứ?- giọng cậu run run, nghẹn ngào
-Xin người nhà bớt lo lắng. Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng thật xin lỗi...- ông bác sĩ ngập ngừng nói tiếp- cậu nhà do va chạm mạnh làm tổn thương não nên bị mất trí nhớ dài hạn.
Vương Nguyên chết đứng, lặp lại lời bác sĩ như không tin vào tai mình:
-Mất...mất trí nhớ...
-Đúng vậy. Trí nhớ của bệnh nhân sẽ bị mất trong thời gian dài 10, 20, 30 năm hoặc có thể mãi mãi mất. Xin người nhà chuẩn bị tâm lí.
Bác sĩ nói xong, vỗ vỗ vai Vương Nguyên rồi bước đi. Một mình cậu( Nguyên), nước mắt giàn dụa ở ngoài cửa, mồm lẩm bẩm:
-Có phải cậu muốn quên anh ta không, Thiên Thiên ngốc?
--- 5 tháng sau ---
-Nhị Nguyên, nhanh chân lên!
-Thiên Tỉ, đợi xíu
Tiếng nói trong trẻo, ấm áp của hai tiểu quỷ Nguyên và Tỉ vang khắp đừng mua sắm. Vài người khó hiểu nhìn họ. Thiên Tỉ sau khi bị mất trí nhớ, tâm tình tốt ra hẳn,hồn nhiên, đáng yêu, hay cười như xưa. Vương Nguyên cảm thấy vô cùng an tâm, mỗi tội lúc nào tên này ra ngoài cậu (Nguyên) cũng phải theo, sợ cậu (Thiên Tỉ) gặp phải bất trắc gì. Giờ đang là cảnh Thiên Tỉ đi trước, gọi í ới thằng bạn thân phía sau. Vương Nguyên ngưởng mặt lên trời than:
-Xin hãy trả lại Thiên Thiên an tĩnh cho con!!!
Chớp cái mắt đã không thấy Thiên Tỉ đâu, Nguyên bắt đầu hoảng sợ, gấp rút chạy tìm.
~phía Thiên Tỉ~
-Cảm ơn cháu nhé, cậu bé!
-Dạ, không có gì đâu, sang đường thôi mà bà
Phía bên kia đường, Thiên Tỉ đang cười nó với Vương phu nhân. Chả là, vừa nãy cậu thấy bà ấy cứ loay hoay ở vìa đường, đến hỏi thì thì ra, bà không dám sang đường. Vương phu nhân nhìn một lượt cậu, thầm nghĩ: "Rất dễ thương, ăn nói cũng lễ phép, không biết có muốn bầu bạn với mình không nhỉ?"
-Cậu bé, cháu có việc làm chưa?
-Dạ, cháu xin nghỉ rồi ạ.
-Vậy cháu có muốn đến chỗ ta làm không? Chỉ là cùng ta trò chuyện thôi, được không? Ta toàn ở nhà một mình, chẳng có ai chơi cùng- giọng bà có phần phụng phịu, khó chịu
Thiên Tỉ bật cười, suy nghĩ một lúc thì đồng ý:
-Dạ được. Cũng chẳng gì khó.
-Vậy chiều ta sẽ sai người đón cháu, cháu chuẩn bị đi nhé!
-Dạ.
Cậu lễ phép chào rồi bước về nhà, lòng mừng thầm vì không phải dựa dẫm vào Nguyên. Vừa mở được cánh cửa, Thiên Tỉ đã bị tra hỏi:
-Cậu đi đâu về vậy? Có sao không? Có thương ở đâu không? Sao lại đi một mình mà không nói cho tớ biết? Có biết tớ lo lắng tới mức nào không?
Thiên Tỉ cười xòa:
-Này này, tớ đâu phải trẻ con đâu mà hỏi dữ vậy. À, mà tớ tìm được việc làm rồi.
Nguyên ngạc nhiên hỏi lại:
-Sao cơ, tìm được việc rồi sao? Việc gì vậy?
-Chỉ là cùng trò chuyện với một bà lão thôi. Chiều nay đi sang luôn.
-Gấp vậy á?
-Ừ, bà ấy bảo chiều cho người đón tớ. Giờ giúp tớ soạn quần áo nào, bạn thân.
-Nhỡ bị lừa thì sao?
-Haha, ngốc ạ- Thiên Tỉ gõ nhẹ trán Vương Nguyên rồi vào nhà soạn quần áo, đi "di cư".
Chiều, một chiếc xe sang trọng đến đón cậu. Tạm biệt thằng bạn "nối khố" của mình, cậu lên xe đến nhà "bà lạ mặt". Vẻ nguy nga, lộng lẫy khiến cậu choáng ngợp, thầm thốt lên một câu: Sao mà xây to dữ vậy? Đang mắt O mồm A, ngắm nghía xung quanh thì tiếng một người đàn bà cất lên:
-Quản gia, ai đây?
Tiếng nói lạnh lùng, nghiêm khắc khiến cậu lạnh sống lưng
-Phu nhân, người làm riêng của Vương thái phu nhân ạ.
Người đàn bà phất tay, ý bảo ông quản gia ra ngoài còn mình thì tao nhã bước xuống đứng trước mặt cậu dò hỏi:
-Tên là gì?
-Dạ...dạ, cháu là Dịch Dương Thiên Tỉ- lễ phép cúi đầu, cậu đang rất sợ a!"Sao bà ý bảo một mình mà, giờ có người phụ nữ đáng sợ nào đây? Thật dọa người mà!"
-Con dâu, sao lại dọa người của ta như vậy? Thằng bé là bạn ta đấy!- giọng nói điềm đạm có chút trách móc, cảnh cáo của Vương thái phu nhân từ trên nhà bước xuống.
-Mẹ, chẳng phải có nhiều người giúp việc rồi sao?
-Ta thích thằng bé này. Bọn người hầu nhàm chán vô cùng, không biết nói chuyện gì cả.-rồi bà quay sang nói với cậu- Dịch Dương Thiên Tỉ sao, cái tên rất đẹp, nào cậu bé lên phòng ta nói chuyện nào.
Lễ phép chào Nhĩ Lan (Vương phu nhân đóa, còn ai nhớ hông?), cậu nhanh chân lên nhà cùng An Phương. Không nhanh, chắc cậu đột quỵ vì đau tim mất, đàn bà gì mà đáng sợ.
Nói chuyện cùng bà một lúc thì Thiên Tỉ nghe thấy tiếng trầm lạnh của một người đàn ông:
-Mẹ, bà, con về rồi!
-Cháu ta về đấy, nào xuống ăn cơm, tiện thể ta giới thiệu nó cho cháu luôn.
-Dạ.
Rụt rè bước xuống nhà, cả người cậu run nhẹ vì nghĩ tới ánh mắt giết người của Vương phu nhân. Cậu thầm than trong bụng:" Lừa, bị lừa rồi, ông trời, sao con khổ thế này!"
-Khải Khải về rồi hả, nào để ta giới thiệu bạn ta, Thiên Tỉ.
-Chào anh!
Ánh mắt kinh ngạc của Tuấn Khải chiếu thẳng vào Thiên Tỉ khiến cậu đã ngại lại ngại hơn, hai má phiếm hồng,
"Em sao lại ở nhà tôi, muốn quay trở lại với tôi ư, tình cảm của tôi sao em nỡ giày vò nó như vậy"

____ be continued ____
Wá nhàm, nhàm hơn cả chap trk *đau khổ~ing*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net