Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nguyên. Cậu muốn ăn gì? " Thiên Tỉ loay hoay lấy đồ trong tủ lạnh, đặt ngay ngắn trên bếp, một bộ dáng em trai nhà bên ngoan ngoãn. Thiệt là chọc lòng người ngứa ngáy mờ.

" Tiểu Thiên Thiên nấu gì, tớ cũng ăn. " Vương chân chó bị Dịch đồng học thuần hóa, bảo đi đông không dám đi tây. Ôi thiệt là. Không dám nhìn thẳng.

" Được. Tớ nấu mấy món ăn gia đình đơn giản vậy. Cậu ngồi trên phòng khách xem TV đi. Xong, tớ gọi cậu. " Vừa đẩy Vương Nguyên ra khỏi nhà bếp, bắt đầu làm đồ ăn.

Vương Nguyên nghe lời, lên phòng khách. Thỉnh thoảng lia cặp mắt laze của mình vô phòng bếp. Thấy cái bóng nhỏ nhỏ kia, lòng thấy ấm áp lạ thường.

Cho nên khi ba mẹ Dịch trở về. Khung cảnh trong nhà có chút quái dị. Một đứa chăm chỉ trong bếp. Một đứa thỳ ngắm đứa kia. Miệng lẩm bẩm cái gì mà " em trai nhỏ ", " ngoan", "thật muốn có em trai nhỏ". Làm hai ông bà không rét mà run. Lòng thầm khấn: " Thiên gia, phù hộ cho đứa bé họ Vương kia đi! Quá đáng sợ! Đừng có mà bị tâm thần đó nha! Dương Dương nhà con, lâu lắm mới mang bạn về nhà a~~~~~~~~~"

" È hèm. " Ba Dịch lấy tinh thần, giả vờ hắng giọng một cái. Cái hắng giọng này, thức tỉnh Vương Nguyên đang đắm chìm trong vui sướng, có em trai mời cơm.

Vương Nguyên, lật mặt nhanh hơn lật sách. Vương nghiêm túc, trầm ổn, bước đến chào hỏi ba mẹ Dịch. Cực kỳ lễ phép. Mà không kém tự nhiên. Làm hai ông bà sợ hãi than trong lòng: " Má ơi. Thỳ ra không phải tâm thần. Mà... cậu bé này...thôi cũng tốt. Chỉ cần không hại Dương Dương bảo bối là được."

" Chào cô chú ạ. Con là Vương Nguyên. Là bạn thân của Tiểu Thiên Thiên ạ. "

" Ừm. Cô/Chú chào con. Vương Nguyên đúng không? Dương Dương hay nhắc về con với cô/chú. Con ngồi chơi đi, cô/chú đi lên lầu một chút. " Hai ông bà, mỗi người vỗ một bên vai hắn. Xong bước nhanh lên lầu.

Thiên Tỉ nghe động, lạch bạch chạy từ bếp ra. Chỉ thấy bóng lưng đại nhân nhà mình khuất sau cánh cửa phòng. Cực kỳ ủy khuất, chu môi bất mãn " Cha mẹ tại sao không chào hỏi tớ? Bảo không ăn cơm, trở về cũng không nói câu nào? "

" Không phải cô chú sợ cậu ăn cơm một mình, nên mới trở về sao. Thương cậu còn không hết. Vào bếp làm cơm đi thôi. " Vương Nguyên cười cười, xoa nhẹ tóc cậu. Lòng than: "Tiểu Bảo Bối này, không ngờ dính người như vậy. Có thể thấy cô chú cưng đến mức nào rồi. Bây giờ, mình cũng muốn cưng nữa. Haizzzzzzz.

Thiên Tỉ nghe lời, vào bếp tiếp tục công việc. Lại nói ba mẹ Dịch đúng là oan uổng. Ai bảo họ không quan tâm đến Dương Dương bảo bối chứ. Chẳng phải bị Vương đồng học dọa sợ sao. Bây giờ, đang ở trong phòng, tận dụng quan hệ, điều tra bối cảnh con nhà người ta. Có ai hiểu được tấm lòng cha mẹ?

Nấu xong, Thiên Tỉ dọn đồ ăn, bát đũa. Đi rửa tay, ra mời Vương Nguyên với ba mẹ Dịch ăn cơm. Vương Nguyên, cũng chẳng ngại ngùng, cực kì tự nhiên, nhấc chân ngồi xuống bàn ăn.

Ba mẹ Dịch sau khi biết được thân phận của hắn thỳ yên tâm. Đứa trẻ này, chắc chắn sẽ không làm hại bảo bối nhà họ. Thế là đối với hắn, cực kỳ vừa lòng. Hết mực quan tâm, còn gắp đồ ăn cho hắn. Một bộ gia đình hào thuận, ấm áp, ngọt ngào. Hắn cũng không phải đèn cạn dầu, miệng ngọt, chọc cho ông bà Dịch cười liên tục.

Bữa ăn này, ăn đến vui vẻ. Được lòng cả chủ lẫn khách. Ăn xong. Mọi người ra khách phòng. Thiên Tỉ vào bếp, lấy trái cây. Để lại ba người cùng nhau trò chuyện.

" Nguyên, cháu tối nay có đi dự tiệc sinh thần của cụ Lý không? " Nếu đã biết thân phận hắn. Thỳ cũng không cần quanh co. Ba Dịch hỏi thẳng.

Cụ Lý. Lý Hoành Sơn, đương gia Lý gia. Gia tộc lớn ở Bắc Kinh, kinh doanh bất động sản. Năm nay tám mươi tuổi, cực kỳ khỏe mạnh. Được mệnh danh là Lão Hồ Ly. Ông ta từ hai bàn tay trắng, không học vấn, không nghề nghiệp. Chỉ với cái đầu cực nhạy về cổ phiếu, làm nên sự nghiệp to lớn hiện tại. Bây giờ, đã lui khỏi thương trường, giao việc quản lý cho con trai mình. Người này chính là truyền kỳ. Im lặng một lúc, hắn nói:

" Biết ạ. Tối nay, cháu cùng ba đi. "

" Tốt. Tối nay, ta sẽ đưa Dương Dương đi cùng. Sợ nó không quen, có gì cháu giúp đỡ nó dùm. "

" Vâng. Cháu sẽ chăm sóc tốt cậu ấy. Chú đừng lo ạ..."

" Được rồi. Hai người làm như nó là trẻ con không bằng. " Mẹ Dịch lên tiếng, trêu ghẹo.

" Cậu ấy/ Nó là trẻ con chứ sao! " Vương, Dịch song kiếm hợp bích, phản bác. Chọc cho mẹ Dịch cười ha ha. Bầu không khí, nháy mắt ấm áp, vui vẻ. Thiên Tỉ ở trong bếp, nghe tiếng cười lanh lảnh của mẹ, cười nhẹ. Cậu bưng dĩa trái cây, lên khách phòng, mời mọi người tráng miệng.

" Cha, mẹ, Nguyên. Ăn trái cây đi. "

Ngồi một lúc lâu, ông bà Dịch đi nghỉ trưa. Vương Nguyên xin phép ra về. Hai bên bịn rịn, lưu luyến không muốn xa rời. Làm Thiên Tỉ rùng mình. Trong đầu hiện lên cảnh tượng. Con gái về nhà chồng, không muốn xa cha mẹ. Đáng sợ quá! Vội lắc đầu, xua đi cái hình ảnh kỳ dị kia. Cậu về phòng, nằm, rồi cũng chìm vào giấc nồng.

-----------------------------------ta là đường phân cách đáng yêu---------------------------------------------------

Biệt thự Lý gia. Tối.

Hôm nay, sinh thần của Lý lão gia tử. Cả căn nhà rộng lớn, tấp nập người vào ra. Ngoài cửa, hai hàng xe hơi xa hoa đậu thành hàng. Người người quần là áo lượt. Cực kỳ sang trọng, rực rỡ sắc màu. Buổi tiệc của xã hội thượng lưu quả nhiên xa xỉ. Cậu trai trẻ đứng một góc khuất uống rượu cảm thán. Là ai? Đương nhiên là Thiên Tỉ. Bộ vest trắng, làm nổi bật vóc dáng thon dài. Những hạt kim cương, đính bên ngoài vạt áo, sáng lấp lánh. Cả người được bao bọc bởi một vầng sáng nhu hòa. Thế nhưng, cái tư thế biếng nhác, cầm ly rượu đỏ lắc lắc, tăng thêm cảm giác ma mị. Cậu lúc này, là thiên sứ đọa ma. Chỉ cần một ánh mắt, người ta sẽ cam tâm tình nguyện sa vào.

Không ít thiên kim tiểu thư, thế gia công tử nhìn chằm chằm vào cậu. Trong mắt hiện lên si mê, ao ước, rồi ghen tị. Xúc cảm phức tạp không thể phân rõ. Họ đều muốn tiếp cận, làm quen. Nhưng lại e ngại bởi khí chất lạnh lùng chớ gần kia. Người con trai ấy, phải là người thế nào mới xứng? Đều là nghi vấn trong lòng mấy người kia.

Thiên Tỉ đang thưởng rượu, một trận thanh âm xôn xao vang lên. Cậu nhìn về phía kia, nam nhân ngoài cửa diện vest đen, sơ mi đen bỏ hai cúc trên cùng, lộ ra lồng ngực mạch nha rắn chắc. Chân dài được ôm bởi quần tây đen sang trọng. Mỗi bước người đó đi vững hơn bàn thạch. Khuôn mặt nghiêm túc, góc cạnh. Hắn đảo đôi mắt đen tuyền nhìn quanh, chính xác thấy cậu, ánh mắt sáng lên, lộ ra tươi cười. Sau đó, sải chân đến bước đến bên cậu.

Thiên Tỉ chậc lưỡi, nhìn mọi người vì Vương Nguyên mà bày ra biểu tình mê luyến chỉ cười nhạt. Mấy người đều bị lừa rồi. Nếu biết được bộ mặt thật của người kia. Không phải đều muốn đập đầu vào gối chết đi sao. Cậu thật đúng là có số đào hoa nha~~~~~~

" Tiểu Thiên Thiên, cậu tới lâu chưa? " Em trai hắn hôm nay đúng là đẹp mà. Làm cho người ta không thể rời mắt. Họa thủy~~~~. Mấy người kia, sao có thể dùng cái loại ánh mắt kia nhúng chàm em hắn chứ. Hắn không cho phép. Phải bảo vệ bảo bối nhỏ khỏi móng vuốt của mấy người này mới được.

Nghĩ là làm, hắn đi đến bên cậu, thật tự nhiên mà đưa tay gạt mớ tóc đang lòa xòa của cậu sang bên. Cử chỉ quả thật hết sức thân mật. Mấy người kia quả thật muốn rớt tròng mắt rồi. Thỳ ra thiên sứ đọa ma kia thuộc về nam nhân anh khí này. Thật đáng tiếc. Cơ mà hai người họ nhìn sao cũng không thấy gian tình. Mà thôi, nhìn chằm chằm người khác là không lễ phép. Chúng ta đều là người có giáo dưỡng. Thiên hạ nơi nào không có cỏ thơm. Đồng loạt xoay người, ai nói chuyện với ai, ai ở đâu cũng đều trở về đúng chỗ cũ. Tiệc rượu cũng trở lại sôi nổi hơn.

Thấy mấy người kia thức thời, hắn cũng không so đo nữa. Thiên Tỉ thỳ sao. Hóa đá luôn rồi. Vương Nguyên, làm thế là sao a~? Hù chết người biết không. Mặc dù hắn rất tốt, nhưng con có người trong lòng rồi, lão thiên gia phù hộ a~~~~~.

Hắn đảo mắt, cúi xuống nhìn cậu. Chỉ thấy cậu dùng đôi mắt hổ phách kinh hoảng, cực kì khẩn trương nhìn hắn. Làm hắn thấy ngưa ngứa trong lòng. Cơ mà thôi, em trai hoảng như vậy, hắn không vui. Thế là không chọc nữa, ôm vai cậu nói:

" Tiểu Thiên Thiên, bị dọa sợ? Ừm. Tớ thấy mấy người kia, nhìn chằm chằm, không vừa mắt thôi. Cậu cũng không cần kinh hoảng như vậy. Yên tâm, Nguyên ca thẳng. "

" Thật không? Thẳng? Không phải thích tớ? " Thiên Tỉ một bộ cẩn cẩn dực dực. Vẫn không an tâm.

" Haizzzzz. Bảo bối à. Tớ thẳng. Chẳng qua, muốn có em trai nên mới tốt với cậu. Cậu làm em trai Nguyên ca đi. Bảo đảm có đồ ngon. " Hắn tinh nghịch đá mắt, tay không an phận mà nhéo má bảo bối. Thiệt mềm a~~~~~.

" Được. Anh trai~~~~~!!!!! " Thiên Tỉ mừng rỡ, quản hắn muốn cái gì. Không thích mình là được. Có thêm anh trai cũng không tệ lắm. Thế là tiếng anh trai Vương Nguyên cực kỳ mong chờ, cứ thế tự nhiên gọi ra. Làm hắn vui sướng không thôi.

" Em trai, thật ngoan. "

....

Bên này, anh trai em trai một đường. Lặp đi lặp lại không biết mệt. Bên kia, buổi tiệc đã bắt đầu rồi. Lý lão gia tử, chống gậy, bước vững vàng lên sân khấu. Đó là Lão Hồ Ly, là truyền kỳ. Mọi người bắt đầu an tĩnh, cùng hướng về phía sân khấu kia.

" Chào mọi người. Tôi là Lý Hoành Sơn. Cảm ơn mọi người, hôm nay, đến dự sinh thần lão già tôi đây. Thật vinh hạnh. Hôm nay, bày tiệc, mọi người cứ chơi thoải mái. Coi như là giúp tôi đi. "

" Lý lão già, ngài quá lời. Ngài một chút cũng không già. "

" Ngài vẫn còn phong độ lắm! "

" Lý lão gia, khách khí rồi. Vinh hạnh của chúng tôi mới đúng. "

...

...

...

" Xì. Chỉ giỏi vuốt mông ngựa. Gian thương. " Thiên Tỉ bĩu môi, chán ghét, nhìn đám người tôi một câu anh một câu, tâng bốc người kia.

Vương Nguyên bật cười, xoa đầu cậu. " Bảo bối, em đáng yêu quá đi! "

Khi quét mắt nhìn về đám người xôn xao kia, không còn nhu hòa, chỉ là thanh minh và rét lạnh, lên tiếng:

" Thương trường, chính là như vậy. Anh gạt tôi, tôi gạt anh. Lợi ích luôn là trên hết. "

Hiếm khi thấy hắn nghiêm túc, cậu giật mình, an tĩnh lại. Ngước mắt nhìn hắn, tâm than nhẹ Thỳ ra Vương Nguyên hắn cũng không phải cái gì cũng không biết. Mà là cực kỳ rõ ràng rồi. Mình thật là ngốc đi.

" Bảo bối, làm sao vậy? Giận ca à? " Vương Nguyên bất an, không phải dọa sợ chứ. Mày thật là, sao nói mấy lời kia làm chi. Em trai sẽ không trở mặt, không nhận người anh là hắn chứ? Đừng nha~~~~. Càng nghĩ hắn càng lo sợ không thôi, cả người xao động.

Thiên Tỉ thấy hắn bất an như vậy, trong lòng một mảnh nhu hòa. Cái người này, hình như suy nghĩ lung tung rồi. Cậu giơ tay, xoa đầu hắn, lực đạo vừa phải:

" Không có. Chẳng qua, em chỉ hơi cảm khái mà thôi. Sống như thế, sẽ rất mệt! Mà em, không thích hợp sống như vậy rồi. "

" Không giận là tốt. Đi. Anh trai đưa em đi ăn bánh ngọt. "

Vừa nói, khoác vai ôm cậu đi. Bảo bối, em không cần sống như vậy. Có anh với cô chú chống lưng giúp em rồi! Anh hứa!

---------------------tớ là bạn tác giả, chương sau gặp lại tra nam nha------------------------











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net