Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đau không? "

" Nhẹ chút a~~~~~~~~~~ "

" Ngoan, thả lỏng, tôi sẽ nhẹ nhàng. "

" Đau...đau. Anh đừng động. "

" Này, tôi còn chưa đụng vào nó mà. Bị xước rồi, phải khử trùng vết thương. Thật là! "

Tuấn Khải ngao ngán. Anh cũng không ngờ cậu trẻ con và sợ đau như vậy. Anh chưa đụng mà mặt mày đã trắng bệch, nhăn nhó cả lên. Thật khiến người ta xót mà!

Tuấn Khải chăm chú xử lý vết thương trên chân Thiên Tỉ. Khi làm đặc biệt nhẹ nhàng, đặc biệt chuyên chú, đặc biệt tỉ mỉ lại vô hạn dịu dàng. Điều này, càng làm cậu đau hơn. Chẳng phải do vết thương, mà là đau trong lòng. Càng nghĩ, càng chua xót, hốc mắt cũng nóng lên, chỉ chờ nước mắt trào ra. Thiên Tỉ quật cường hít mũi, không được khóc, khóc sẽ làm bản thân trở nên yếu đuối. Hơn nữa, cậu cũng không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng anh.

Cơ mà, càng như vậy, nước mắt càng chảy dài, không thể ngăn. Nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống mu bàn tay anh, nóng hổi, trĩu nặng, mang theo đau thương, hờn tủi của một đời người.

Tuấn Khải hoảng hốt, anh cũng không phải quá nặng tay rồi chứ? Thế nhưng làm cậu khóc? Anh ngước mắt nhìn. Chỉ thấy cậu khóc đặc biệt nhiều, chóp mũi và hốc mắt hồng hồng. Cực đáng thương, hơn nữa còn dùng ánh mắt khiển trách mà nhìn mình. Cái này, anh cảm tưởng như mình khi dễ cậu vậy. Cơ mà, đây không phải sự thật mà! Đúng là khóc không ra nước mắt.

" Em làm sao vậy? Đừng khóc! Tôi làm em đau đấy à? " Vừa nói, vừa lấy tay lau nước mắt cho cậu, đặc biệt nhẹ nhàng, cứ như sợ chỉ cần mạnh tay một chút sẽ vỡ tan. Tuấn Khải cảm thán, aida~~~~~ thiệt mềm. Anh đúng là cứ muốn xoa xoa mãi. Cảm thán xong, thầm mắng mình lưu manh, người ta khóc mà còn suy nghĩ xấu xa như vậy.

Tiếng khóc càng ngày càng lớn, đánh thức Tuấn Khải đang chìm trong tưởng tượng của bản thân. Tại sao cậu khóc đây? Không phải tại anh sao? Dịu dàng như vậy? Bảo hộ như vậy làm chi? (Rii: Thiên Tỉ à, thế em khóc đều do người ta hết à? Không nói lý!)

" Này, không khóc được không? Em... muốn cái gì, tôi đều cho em được không? Kể cả sao hay trăng, chỉ cần em muốn, đều được? " Anh gấp chết, nói năng cũng lộn xộn luôn rồi.

" Vậy em muốn mặt trăng nha! Anh có lấy được không? " Thấy anh luống cuống, Thiên Tỉ bật cười, quyết định trêu anh một chút, hít sâu một hơi cậu nói.

Tuấn Khải thỳ sao? Hóa đá rồi nha! Cái này là lấy đá đập chân mình trong truyền thuyết. Cậu thế nhưng, cứ mở to hai mắt nhìn mình. Trong mắt lóe lóe tia vui vẻ. Cứ như đứa trẻ đặc biệt thích một món đồ chơi, không có được sẽ nháo cho mấy người xem vậy. Trăng? Lấy cái quỷ à? Mười tôi đây cũng không lấy được cho em đâu? Nghĩ vậy nhưng lại đồng ý sẽ lấy cho cậu:

" Được! Tôi cho em mặt trăng? Đừng khóc nữa là tốt rồi! "

" Hảo, không khóc nữa. Anh lấy mặt trăng kiểu gì nha? " Thiên Tỉ cười thành mèo, cười đặc biệt giảo hoạt khi gian kế thực hiện được.

" Tôi tự có cách của mình. " Anh nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn cậu cười đặc biệt khoái chí như vậy. Anh có xúc động đè cậu ra mà đánh mông luôn rồi.

" Nga~~~ như vậy à! "

" Được rồi. Em tên gì? Nhà ở đâu? Mấy ngày nữa, tôi đem mặt trăng đến cho em. Bây giờ thỳ chưa được? " Tuấn Khải nghiêm túc.

( Rii: Cậu là cảnh sát à? Hỏi cung à? Má! Bảo bối, đừng nói nha!)

" Ngô. Tại sao em phải nói với anh nha~~. Mẹ em bảo người lạ hỏi chuyện nhà mình thỳ không được nói a~~~~. Lỡ như gặp phải người xấu thỳ không hay rồi~~ "

Tuấn Khải tức giận sắp điên rồi. Cậu bé này mà hiền lành cái gì, tức chết người không đền mạng mà. Tự bảo mình bình tĩnh một chút, không được tức giận, nhưng cũng không khống chế được, trong thanh âm mang theo giận dữ và cảnh cáo:

" Tôi? Người xấu? Người xấu? Có người xấu nào thấy em bị ngã giúp em xử lý vết thương không? Người xấu mà em biết sẽ dỗ em vui vẻ sao? "

Anh tức giận nha~~~, đáng sợ quá, làm sao bây giờ? Được rồi, dùng chiêu đó đi, chắc sẽ không giận nữa đâu ha! Bóng đèn cao oát trong cái đầu nhỏ bật sáng.

" Oa, anh hung như vậy làm cái gì? Ô mẹ, Dương Dương sợ! Người kia bắt nạt con nha! Oa, anh là người xấu, đồ xấu xa, vương bát đản... "

Lần này, hay rồi, cậu khóc một cái, người đi đường cứ nhìn anh khiển trách, chỉ trỏ. Tuấn Khải đầu đau như muốn nứt ra vậy. Xoa xoa thái dương, thở dài. Ôm cậu, không cho cậu nháo, giơ tay xoa đầu, mang theo bất đắc dĩ và sủng nịnh mà chính chủ cũng không nhận ra, nói:

" Đừng nháo? Tôi không có hung em nha. Ngoan, mọi người đều nhìn chúng ta kìa, em không thấy xấu hổ à? "

Cậu đứng im, mặc anh ôm. Sao không xấu hổ được? Cơ mà do anh giận nên cậu mới phải dùng chiêu này!

" Do anh mà. "

" Được, đều do tôi. Tôi sai rồi, được chưa? "

Nói xong, anh nới lỏng tay, cậu từ trong lòng anh chui ra ngoài, thần thanh khí sảng. Nhìn mình, ngực áo ướt đẫm, nhàu nhàu đến rối tinh rối mù, anh câm nín luôn rồi. Thôi đừng chọc cậu nữa, nếu không anh đừng mong yên ổn.

" Cũng muộn rồi, em phải về nhà đây. Tạm biệt anh! "

Thiên Tỉ xoay lưng, đặc biệt tiêu sái. Cậu vừa sử dụng xong chiêu thứ nhất: Lạt mềm buộc chặt. Nói về cái này, là một câu chuyện dài. Hôm đó, cậu lên diễn đàn hỏi mọi người: Làm thế nào để nắm bắt trái tim của một người đàn ông? Thế là mấy người trên diễn đàn gửi cho cậu quyển sách - 36 kế truy nam nhân. Bảo cậu thực hiện đúng chỉ dẫn trong sách là đều ok. Cậu dự định phải đọc thật kĩ trước khi gặp anh vào hai năm sau. Ai ngờ sớm như vậy? Thế là sử dụng luôn, không biết có hiệu quả hay không?

Nhìn bóng lưng cậu bé rời đi. Tuấn Khải khó chịu, đặc biệt khó chịu. Anh bỗng dưng muốn độc chiếm cậu, đem cấu giấu dưới cánh mình. Muốn cậu chỉ dựa vào anh, thích anh, yêu anh. Suy nghĩ này rất xấu xa, anh chấp nhận. Nếu đã có tình cảm, thỳ đoạt lấy. Anh xưa nay luôn như vậy.

" Này, em tên gì? " Tuấn Khải cong khóe môi, hai chiếc răng nanh bén nhọn cũng lộ ra. Đó là biểu hiện của thợ săn khi tìm thấy con mồi.

Thiên Tỉ đi tiêu sái đằng kia, cuối cùng cũng thả lỏng, đứng lại một lúc, trả lời:

" Dịch Dương Thiên Tỉ. "

" Vương Tuấn Khải. Phải nhớ kĩ! "

" Thiên Tỉ! Tỉ! Rất tốt, em phải là của tôi. " Bóng lưng cậu xa dần, anh nói nhỏ. Là tuyên thệ cũng là khẳng định.

Tuấn Khải suy nghĩ một chút, lấy điện thoại trong quần. Đánh số gọi đi, rất nhanh đã được kết nối.

" Điều tra tư liệu về Dịch Dương Thiên Tỉ cho tôi. Phải nhanh. Sau đó, gửi qua mail. " Giọng nói bây giờ đặc biệt lãnh, không chờ đầu bên kia trả lời, đã cúp máy. Đây mới là bộ mặt thật của anh. Anh là Lang, cũng là Vương. Mọi người chỉ có thể phục tùng anh. Là luật bất thành văn.

Sau đó, Tuấn Khải trở về khách sạn, xem xong tư liệu , môi vẽ nên đường cong quỷ dị như có như không.

-------------------------------------------------tớ là đường phân cách-------------------------------------------------

Trở lại với Thiên Tỉ. Cậu bây giờ đang lăn lộn trên giường lớn nhà mình mà cười, hét. Làm cha mẹ Dịch phát hoảng, tâm nói: Dương Dương nhà ta bị cái gì kích thích vậy? Đáng sợ!

Cậu vui quá rồi. Gặp anh sớm hơn, anh vẫn cứ dịu dàng như vậy. Sao có thể không vui được? Nghĩ một lúc, cậu lấy điện thoại dưới gối, nhấn số gọi cho Vương Nguyên. Nhìn chữ " Anh trai hảo soái " to đùng trên màn hình cũng đặc biệt thuận mắt. Rất nhanh đã kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng bạc hà ấm áp, còn mang chút chua vị:

" A lô. Tiểu Thiên Thiên, cuối cùng cũng biết phải gọi cho ca ca rồi? Không phải đang trốn tránh ca sao? "

" Không phải nha~~. Ca, hôm nay cùng em ra ngoài? Em mời anh ăn lẩu? " Thiên Tỉ cười giả lả.

" Tâm tình tốt? " Hắn nhạy bén phát hiện tâm trạng cậu vui vẻ hơn thường ngày.

" Thế mà cũng nhận ra sao? Ca, anh biết đọc tâm thuật. Woa~~~~ anh thật giỏi! "

" Không cần vuốt mông ngựa. Đi đâu ăn? Anh qua đón em? "

" Ừ. Em chờ anh. Bye~. Lát nữa gặp. " Cúp máy rồi, Thiên Tỉ vẫn còn lâng lâng vui sướng.

Vương Nguyên thỳ như có điều suy nghĩ. Tối qua, hắn cho điều tra, vẫn không tìm được một tý manh mối gì cả. Hôm qua, còn buồn bã, ỉu xìu. Bây giờ, lại đặc biệt vui vẻ. Trên người em trai này của hắn có bí mật. Hắn không hỏi, nhưng cũng không phải là không quan tâm cậu. Chẳng qua muốn cậu tự mình nói ra thôi. Nếu cậu không muốn, hắn sẽ không ép.

(Rii: Cậu điều tra cái quỷ? Bí mật kiếp trước, sao có thể tra? Ahaha)

Vương Nguyên nghĩ một lát, vẫn không có kết quả. Thôi vậy, lười nghĩ. Đi chuẩn bị, rồi còn qua đón em trai nhỏ nhà mình trước. Sắp gặp em trai hắn rồi, vui quá đi. Lúc đó, phải ôm ôm, xoa xoa cho đã mới được.

(Rii: Lũ họ Vương các người, một đầu óc xấu xa. Bảo bảo của tôi, phải chú ý sắc lang a~~~~~~. Cơ mà mình cũng thích xoa xoa và hôn hôn. Ahihi =))))

-----------------------------------------------tớ là đường phân cách---------------------------------------------------

Quán ăn Tứ Xuyên. Chuyên phục vụ lẩu cay Tứ Xuyên chính gốc. Hoan nghênh quang lâm.

Giọng nói ngọt ngào, chuẩn Tứ Xuyên vang lên.

Hai nam nhân, một cao lớn anh tuấn. Một nhỏ gầy, xinh đẹp xuất hiện, thu hút không ít ánh nhìn. Vương Nguyên bất mãn, sao ai cũng nhìn chằm chằm em trai hắn? Nghĩ nghĩ, hắn đưa tay ôm hờ vai Thiên Tỉ, đi vào quán lẩu. Thiên Tỉ vẫn ngu ngơ theo hắn vào trong, nghi hoặc vì sao hắn ôm mình. Nhưng không nghĩ nhiều, đây có lẽ cách thể hiện tình cảm của người anh trai kết nghĩa này đi.

Mọi người tâm thán, hoa kia dường như đã có chủ rồi. Chúng ta có thể đập chậu cướp bông không đây? Sau đó, đồng loạt lắc lắc. Người kia, khí tràng quá cường đại, việc này không khả thi chút nào.

Quay lại với Vương Nguyên và Thiên Tỉ. Hai người lên lầu. Thiên Tỉ chăm chú ăn, Vương Nguyên thỳ gắp thức ăn cho cậu. Bầu không khí hòa thuận mà ấm áp. Cậu không rảnh tay, hắn sẽ gắp thức ăn đưa lên tận miệng. Muốn nước được dâng tận nơi. Miệng dính thức ăn, hắn lấy tay áo làm khăn lau cho cậu. Hình tượng phải nói là sập đổ rầm rầm.

Một màn này, thế nhưng thu vào mắt của nam nhân cách đó không xa. Ai? Vương Tuấn Khải. Anh muốn ăn lẩu nên mới tới. Ai ngờ thấy được một màn thế này. Giờ thỳ hay rồi, tức giận thôi cũng no luôn rồi.

Vương Tuấn Khải ép bản thân tỉnh táo, khắc chế lửa giận đang càng cháy càng lớn kia. Rút điện thoại, chụp một tấm hình, sau đó gửi đi, chỉ có chữ "tra".

Cậu nhân viên bên kia thấy tin nhắn, toát cả mồ hôi. Sếp hôm nay tâm tình không tốt thỳ phải? Nằm im mà cũng trúng đạn nữa là sao? Sau đó, nhanh chóng tra ra, gửi lại tư liệu.

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn, sau đó đứng dậy rời đi.

Vương Nguyên đợi Thiên Tỉ ăn xong, đưa cậu về nhà. Lúc ở quán ăn, hắn biết có người chụp ảnh mình và bảo bối. Cơ mà, thấy cậu vui như vậy, không nỡ phá hỏng tâm tình của cậu. Việc này cứ để hắn đi tra đi. Nếu là tòa soạn nào đó thỳ đánh sụp là xong. Nếu không phải, khi đó chắc sẽ vui lắm đây? Hảo chờ mong a~~~~~~. Lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, đưa lên uống một ngụm, hắn cười cực kỳ âm trầm.

---------------------------------------------tớ là Rii đây mọi người ơi--------------------------------------------------

sắp có chuyện vui rồi nha. 2 anh Vương gặp nhau, đấu một trận, xong kết thành liên minh. Ahihi =))))))))))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net